ổn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngân thượng đạp xe dưới cái nóng của trời việt, vội vã rẽ nhanh vào một con hẻm đến mức té ngã mà cũng lật đật đứng dậy dựng xe lên đi tiếp, chẳng kịp nhặt chiếc mũ bị rơi.

" lẹ lên thượng, thầy thạc sắp lên xe đi rồi  "

thượng thắng gấp xe rồi vứt nó dưới đất, chẳng thèm dựng nó ngay ngắn đàng hoàng mà nhanh chân chạy lẹ vào sân trường, đập vào mắt cậu là tập thể lớp đang đứng đó, đôi mắt đồng loạt nhìn về đằng xa, nơi chiếc xe buýt đang chạy đi.

" thượng đến rồi à? mày đến trễ thế, thầy thạc đi mất rồi còn đâu.. "

thượng nhìn chằm chằm vào cặp mắt ầng ậc nước của đông tiêu mà lòng đau như ai đấm, thầy thạc đi rồi ..

" thượng, thầy đợi mày mãi, thầy nói thầy đợi mày đến rồi thầy mới đi, mà bác tài xế không chịu, còn đòi không cho thầy lên xe nữa. bác ác quá mày nhỉ? là thầy chỉ muốn nói tạm biệt với mày thôi mà.. "

hưởng tuấn gục mặt vào lòng mẫn hy thút thít, đôi mắt mẫn hy ướt nhòe nhưng bàn tay vẫn liên tục vuốt lưng bạn.

" lỗi tại tao ... "

cả bọn lặng thinh, bên tai chỉ còn tiếng khóc, tiếng những chiếc lá phượng vàng vỗ về nhau, vỗ về sự nuối tiếc đến buồn bã trong buổi chia tay này.

__

thượng thờ thẫn bước đi trên vỉa hè, chiếc bóng dài dưới chân nhẹ nhàng đuổi theo chủ. bên cạnh là tuấn hạo đang dắt chiếc xe đạp cũ nhèm của thượng, tiếng bánh xe quay đều đều.

" thượng, đừng buồn nữa, thầy thạc lên thành phố cưới vợ, phải vui lên để còn chúc phúc cho thầy chứ, đừng để thầy biết đứa học trò thầy quý nhất lại ủ rủ trước tin vui của mình.. "

đôi mắt đỏ hoe khẽ run rẩy. thì ừ, dù gì tao cũng chỉ là đứa học trò thầy yêu quý mà thôi.

" ừ "

" mày í, xem vậy mà được thầy để ý ghê ! nhớ năm nào lên lớp 10, nhìn mày khờ nhất lớp, cặp kính dày cùng cái mái mày học theo thầy vũ dài hơn cả mí mắt, vậy mà thầy thạc vẫn vỗ vai mày làm lớp trưởng "

không phải tao học theo thầy vũ, là tao cố tình để mái dài, che đi sự ngượng ngùng hiện rõ trên mắt khi nhìn thầy thạc.

" cơ mà, thầy lại chả thương mày à? hôm mày ốm xin nghỉ học, thầy còn kéo tay tao lại hỏi nhà mày để đi thăm "

thầy vũ nhờ mày ơi..

" buồn một cái, hôm tốt nghiệp thầy phải đi bệnh viện vì thầy bị tai nạn xe, cũng may mà xe cấp cứu đến kịp thời để cứu thầy thạc của bọn mình... "

thượng kéo mạnh vai hạo lại, ghì mạnh bàn tay lên đấy đến mức đỏ ửng

" mày nói gì? hôm đó là thầy thạc bị tai nạn.. chứ không phải thầy đi công tác? "

" ơ mày nói gì thế? thầy thạc bị tai nạn ở bệnh viện gần một tháng, mày không nhớ có lần tao gọi mày dậy đi bệnh viện thăm thầy, mày còn đấm vào mặt tao rồi bảo tao nói bậy à? "

" chết tiệt "

" à, thầy có bảo với tao, rằng khi nào mày tới thì nhớ gọi mày lại góc phượng đỏ, thầy có chuyện muốn nói với mày "

thượng quay lưng chạy đi, bỏ lại tuấn hạo, bỏ lại chiếc xe cũ nhèm cùng hàng cau mát rượi, lào xào trên những chiếc mái nhà đo đỏ.

hạo mỉm cười nhẹ nhàng vòng xe đi theo. nhanh lên, chạy theo tình cảm của mày đi, đáp án ở đấy đấy thượng ạ.

____

thượng quỳ xuống bên góc phượng, đôi bàn tay điên cuồng đào bới khoảng đất ẩm.

có lẽ là nó ở đây

đây rồi, là một chiếc hộp nhung, bên trong là một bức thư và một tấm ảnh được đóng khung kỹ càng.

gửi thượng, người học trò yêu quý của thầy,

thượng, thầy thạc đây. thầy biết chắc chiếc xe đạp cũ nhèm mà ông em để lại chẳng thể đuổi kịp thời gian mà đến đây tiễn thầy, vì thế thầy quyết định trước hôm thầy đi, đã ngồi dưới cây nến, nắn nót viết cho em bức thư này.

đáng lẽ tấm ảnh bên cạnh bức thư này sẽ là tấm tốt nghiệp của lớp, nhưng lúc đó thầy lại bị tai nạn, không thể đến. xin lỗi vì lời nói dối lúc em gọi thầy, chỉ là thầy không muốn em lo lắng. đây là tấm ảnh thầy và lớp chụp với nhau vào đầu năm lớp 10, trong ảnh vẫn thể hiện rõ sự ngại ngùng của thầy và lớp. nhưng là kỷ niệm, thầy quý lắm nên giữ đến bây giờ, hôm nay thầy xin để lại cho em.

cảm ơn em, vì đã trở thành một người học trò, một người bạn gần như là tri kỉ của thầy trong thời gian thầy làm giáo viên ở trường mình.

thầy tự hào lắm, thầy tự hào vì có học sinh là em, thầy tự hào đến mức muốn khoe với cả thế giới rằng trên con đường dạy học của thầy, thầy có em.

từ tận đáy lòng, thầy thương em thượng ạ, thầy thật sự thương em, là tình thương, cũng là thứ tình cảm, mà đáng lẽ không nên xuất hiện..

thầy biết, em vẫn hay đứng đợi thầy dưới cổng trường, chỉ để gật đầu thưa thầy một cái rồi ngại ngùng chạy đi.

thầy biết, em vẫn hay bỏ những nhánh hồng dưới ngăn bàn thầy rồi giả vờ trêu ghẹo, chỉ để thân thiết với thầy hơn.

thầy biết, em rất yếu môn sinh nhưng vẫn cố gắng học tập, chỉ để thầy vui vì thầy dạy môn đó.

thầy biết hết, biết tất cả, biết cả tình cảm của thầy giành cho em.

xin lỗi thượng, bởi vì thầy vẫn chỉ là một thằng giáo viên hèn hạ, chẳng thể nói lên tình cảm của mình với em mặc dù thầy thật sự thương em.

em biết đấy,
việt nam vẫn là một đất nước đang phát triển, những người chấp nhận đồng tính không phải là không có, là có.. nhưng khá ít, những suy nghĩ về tình yêu nam nữ và kỳ thị đồng tính vẫn còn đâu đó, rất nhiều..

bọn mình lại còn ở một vùng quê, một vùng quê không cao sang, không đông đúc ồn ào như thành thị, bà con cô bác vẫn rất thật thà với những suy nghĩ có thể vẫn còn cổ hủ, đoạn tình cảm em giành cho thầy, thầy rất trân trọng nó, để được một người đáng yêu và giỏi như em yêu mến, thầy rất biết ơn.

thượng đã đủ tuổi, đã trở thành một người con trai, em có quyền được và tận hưởng tình cảm tốt hơn, thay vì cứ cắm đầu chạy theo một người như thầy.

quyết định lên thành phố cưới vợ, là quyết định của thầy, vợ thầy có thể không xinh đẹp, không giàu có, nhưng cô ấy sẽ là người đi cùng thầy đến cuối đời sau khi đã trao nhau chiếc nhẫn, thầy sẽ cố gắng khiến cô ấy và thầy hạnh phúc, thượng yên tâm.

thượng, bỏ thầy đi..

thượng, tạm biệt em..  "

thượng gục người bên góc phượng, ngửa mặt lên trời rồi bật khóc, bàn tay nắm chặt bức thư màu vàng.

thượng bỏ mất rồi, thượng bỏ mất người mình thương rồi..

cánh phượng đỏ nhẹ nhàng rơi, đáp lên đôi gò má gầy guộc rồi lại trượt xuống đôi bàn tay của thượng, như một lời vỗ về, thượng cầm cánh phượng kẹp vào bức thư rồi thơ thẫn bước về phía cổng, nơi tuấn hạo đang đứng chờ cùng chiếc xe đạp.

" lên xe, tao chở mày về "

ổn mà, không sao hết

ổn mà, em vẫn may mắn, vì người em thương.. cũng thương em, chỉ là nó không được trọn vẹn mà thôi.

end "ổn mà"

______________

để kỷ niệm tròn 2 tháng biết nhau, em tặng chị iveadenn iu dấu của em một chiếc oneshot bé xinh, chị thương thạc, em thương thượng, rồi hai chị em mình thương nhau ♡

nhớ hôm nào còn ngượng ngùng muốn làm quen với chị mà bây giờ đã không ngại kêu hai từ ' chị ơi '

em không giỏi thể hiện tình cảm gì đâu nhưng mà đây là lần đầu tiên bắt tay viết một chiếc oneshot se tặng cho người khác, có thể không hay, nhưng mong rằng chị của em sẽ thích.

ổn mà là oneshot, một chiếc oneshot nói lên tình cảm thầy trò của đôi đồng tính nam nam ở việt nam, và nhân vật là ngân thượng và vũ thạc.

ổn mà không phải là câu chuyện thật sự, nó là fanfic.

ổn mà là quà, là tấm lòng, tớ tặng chị tớ.

ổn mà cũng là câu nói tớ muốn nói với mọi người, không sao cả, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà..




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro