Sánh Với Ban Mai [ 良陈美婧 - LCMJ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, tôi sẽ mơ về em thêm một triệu lần nữa, hàng vạn đêm trong giấc ngủ chập chờn, bóng hình em vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi như một cuộn phim phát đi phát lại những viễn cảnh đã xem rất nhiều lần. Có khi em ngồi trước bàn sưởi, bên cạnh là bộ kim chỉ, em vá lại chiếc áo trên tay, đôi môi nở nụ cười. Có khi em lại xõa tóc bên hồ, gội đầu. Cũng có khi đôi mắt lấp lánh ánh sao của em tỏa sáng, một vầng sáng tinh khôi nhất mà tôi từng thấy.

Biết làm sao? Tôi yêu em!

Tôi thấy mình ngã nhào trên con đường đá sỏi, bom đạn rơi trên đầu, tiếng nổ vang trời. Xung quanh, cỏ cây xác xơ, rụi cháy. Tôi thoi thóp giữa một mảng rừng đang cháy, chấp nhận rằng ngọn lửa hung tàn ấy sắp sửa nuốt chửng cơ thể của mình. Bầu trời trên cao dần thu hẹp lại, rồi tối đen như mực. Khi tôi nằm xuống đây, tôi biết mình sẽ chết. Không sớm thì muộn mà thôi.

Nhưng em bế xốc tôi dậy. Dẫm đạp lên cỏ cây đã rụi và khói lửa vây quanh. Em vượt qua bom đạn, băng qua những cánh rừng cháy, tôi thấy em lao đi như cơn gió, một cơn gió với tốc độ phi thường chẳng hề tương thích với thân hình mảnh mai, bé nhỏ của em.

Em vọt vào trong cuộc sống của tôi. Để lại những niềm yêu thương chưa một lần vụn nát. Những mất mát xưa kia dường như đã được em hoàn toàn xoa dịu.

"Tả Tả, về nhà thôi?" Giọng nói chậm rãi mang theo ngữ khí dịu dàng của em lại đến.

Em ngó nghiêng nhìn vào trong phòng tập, vừa nãy đồng đội đã ra về, giờ này chỉ còn tôi ở lại. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 23 giờ đêm, có lẽ em vừa xong công việc.

"Được rồi, Tư Tư đợi mình một chút." Tôi ra dấu với em bằng ký hiệu "ok", rồi sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng tập cùng em.

Trần Vũ Tư vẫn nắm lấy bàn tay của tôi trong tay em, mười ngón tương thích mà đan xen, chúng tôi trân trọng nhìn nhau mỉm cười cứ như thể người kia là mảnh ghép tương thích nhất của cuộc đời mình.

Tôi sống rất ung dung kể từ khi em bước đến, xâm nhập vào cuộc đời của tôi, ở một môi trường mới, đồng đội mới, tất cả những người yêu thương tôi thật lòng đều ở đây. Họ nhẫn nại, tỉ mỉ bôi lên người tôi những loại thuốc được bào chế từ chân tình để chữa lành những vết lở loét trên cơ thể của tôi.

Rồi khi tôi rời đi cũng rất nhàn nhã, dịu êm như những bước chân trên cát, tôi rời khỏi giấc mộng mà mình đã ôm ấp suốt bảy, tám năm qua. Trong những cơn đau dài, tôi gồng mình bảo vệ nó, trong những đêm cô độc tôi tự mình vỗ về chính bản thân. Nhưng bây giờ đây tôi không còn đau đớn nữa, cơ thể đã rất thoải mái rồi, mặc dù những vết thương cũ vẫn vô tình để lại sẹo trên người tôi và tôi không cô đơn nữa, tôi có những người thực sự yêu thương tôi đi cùng tôi trên đoạn đường tôi chọn, có đồng đội ở phía sau dõi theo bước chân của tôi và có cả em lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ mọi quyết định mà tôi mong muốn.

Tôi thấy dưới chân mình, dường như con đường đá sỏi kia đã không còn nữa, được thay vào là mặt đất bằng phẳng, trơn láng. Xung quanh không còn là khói đạn vây giữ, những rừng cây cũng không bị lửa thiêu đốt, mà thay vào đó là những khóm hoa dại mọc rất dày xan sát vào nhau vươn mình lên đón những tia nắng từ trên cao đáp xuống.

Tôi mỉm cười trước ban mai lần nữa lại đến trong đời tôi, ánh sáng này, một thứ ánh sáng không quá chói chang, chỉ dịu nhẹ êm đềm, đủ để soi đường dẫn lối những bước chân tôi. Đây là ánh sáng do em mang đến.

Tôi không biết mình sẽ sống thêm được bao lâu nữa, nhưng thời khắc này tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình, với tất cả những điều tốt đẹp mà tôi đang có, cùng với em - một người con gái sánh với ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro