ai đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày tháng mười một, gió lại rối vào nhau.

mẩu giấy vàng dính ở khung cửa sổ.

quyển sách rơi bụp xuống đất, như trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

nét chữ. mẩu giấy vàng. woonhak.

"anh yêu em chứ?"

"yêu."

"yêu đến bao giờ?"

"yêu đến chết thì thôi?"

"là khi nào?"

"ngày này, mười năm sau. nếu anh không còn yêu em nữa, anh sẽ chết được chưa? nhóc con!"

"đồ điên!"

có lẽ, hết yêu thì là không yêu nữa. thứ trò chơi cảm xúc này, kẻ thắng thì đi, người thua ở lại, không ai là người có lỗi.

"chị y tá ơi, cho em hỏi bệnh nhân han dongmin đang cấp cứu ở phòng số mấy ạ?"

tôi tỉnh lại trong phòng cấp cứu này. bắt gặp có một sự hoảng hốt trong giọng nói của ai đó thân quen. woonhak, sao em lại ở đây?

bên ngoài có một người phụ nữ đang ngồi ôm lấy cô bé gái, hình như cô bé đó bị thương, băng gạc đầy trên mặt. vừa thấy dáng vẻ vội vã của em chạy đến, người phụ nữ ấy lập tức đến quỳ xuống: "xin lỗi cậu, vì cứu con gái của tôi mà cậu ấy..."

"chị đứng lên đi chị, cháu bé không sau là tốt rồi..."

nghe nói người đó vì cứu một đứa bé khỏi chiếc taxi lạc tay lái, bị xe tông trực diện vào bên phải, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu và bất tỉnh. còn đứa bé chỉ bị va chạm đôi chỗ và hoảng sợ không có gì đáng lo ngại, nhưng tình trạng của người ấy thì khác, nguy cơ tổn thương đến mô mềm rất cao. được một chốc, tài xế của chiếc taxi kia cũng đến, khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông vừa gây tội lỗi kia cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn. anh ta không cố ý gây nên chuyện, chỉ vì một người phụ nữ băng qua đường không chú ý đến xe anh đang lao tới nên buộc anh ta phải bẻ lái gấp không ngờ lúc đó lại có một cô bé đang đứng sát vỉa hè chờ mẹ, mọi chuyện mới thành ra như vậy. còn người phụ nữ kia vô tâm thì đã lặng lẽ biến khỏi giữa đám đông trong lúc ai nấy đều đang hoảng loạn.

"mẹ ơi, sao anh ấy lại khóc?"

đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay người phụ nữ, nghe tiếng nức nở, nó liền nhổm dậy, trố mắt lên nhìn.

"vì bụi bay vào mắt anh ấy." người phụ nữ trả lời. sau đó, cô đưa cho em một gói khăn giấy.

chậc, cô ấy nói dối dở thật.

em ấy lẳng lặng cầm và dường như em lại càng thút thít nhiều hơn.

woonhak của tôi, em đang khóc.

người ấy là ai mà lại làm em đau đến vậy?

em ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ cứ sáng mãi không chịu tắt, lòng em cứ mãi không chịu thôi dậy sóng. không chỉ em mà tất cả những con người ở bên ngoài căn phòng này cũng vậy. trên tay em là ví tiền cùng điện thoại di động nhận lại từ y tá. nhìn chiếc điện thoại, em chợt nhớ vẫn chưa gọi cho mọi người. em lo lắng vội vã liền gọi cho ai đó. gọi xong, gương mặt em hiện lên vẻ hoài nghi, miệng lẩm bẩm sao bệnh viện lại gọi cho em mà không gọi cho ai khác. tôi ghé sát đến gần, nhìn em mở điện thoại y tá đưa cho, vào mục nhật ký, số vừa gọi đi được lưu với một từ "em". tôi nhìn lại, đúng là số điện thoại của em rồi...kì lạ! hình như trong danh bạ, tôi cũng lưu số của em với một từ "em".

đèn tắt, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng, vừa lúc đó jaehyun cũng chạy đến...vị bác sĩ cúi đầu. vậy là người đó qua đời rồi. tôi nghe thoáng qua gì đó như: xương sườn bị nứt, chân phải bị gãy, mô mềm bị chấn thương, mất máu nhiều và không qua khỏi.

nghe đến đấy, mắt em nhòe đi, người mẹ trẻ ôm lấy con mình khóc trong xót xa, khuôn mặt của người tài xế có một nỗi ân hận khó tả. anh jaehyun ôm chặt em lặp đi lặp lại: "woonhak à, anh đây rồi...anh đây rồi." và rồi em òa khóc như đứa trẻ lạc mất mẹ. còn trên khoé mắt của tôi, một giọt nước mắt đột nhiên tự động lăn xuống...

"bệnh viện b, ngày 3 tháng 11 năm 20xx.
địa chỉ số 6 đường k phường o, seoul.
xin thông báo như sau...."

"bệnh nhân han dongmin....đã tử vong vào lúc 10 giờ 29 phút ngày 3 tháng 11 năm 20xx...nguyên nhân....."

vậy là...

tôi chết rồi sao?

tôi chỉ thấy thân thể mình tan dần rồi hóa thành những đám bụi hồng. trên cơ thể tôi có vài vết sẹo loang lổ, trông thật xấu xí cũng buồn cười quá thể. tôi như phát điên trước tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. đầu óc tôi mê loạn, tôi không biết đâu là thật, đâu là mơ. tôi như người không trọng lực lạc giữa miền ký ức.

anh jaehyun và woonhak ở lại nhận giấy chứng tử của tôi, vài tiếng đồng hồ sau, donghyun và anh sungho, anh sanghyeok cũng đến. sungho ôm chầm lấy woonhak và quay sang nhờ sanghyeok đi mua ít cháo vì lo rằng em sẽ đói.

sanghyeok vừa xoay bước đi thì tôi nhìn thấy cánh tay của em hướng về phía tôi, nhưng nhanh chóng được donghyun đón lấy đặt vào lòng: "anh đây." vậy là tôi lặng lẽ bước ra khỏi, tôi nào biết ánh mắt của em vẫn dõi theo tôi...

đẩy cửa phòng bệnh, tôi chậm chạp từng bước một, tiến lên: "trông mình xấu xí thật." tôi bị băng bó toàn thân trắng xóa. dù trên khuôn mặt có vài miếng băng gạc nhưng nét mặt rạng ngời đó vẫn không lẫn vào đâu được.

em bảo nụ cười của tôi đẹp lắm.

trước kia tôi tự ti vì nụ cười của mình, mọi người bảo trông nó không được đẹp đẽ gì cho cam nên tôi cũng hiếm khi mỉm cười. nếu có thì cũng dùng tay che đi vì tôi nghĩ chúng không đẹp thật. mỗi lần như thế em lại cầm tay tôi và gặm một cái đau điếng.

một lát sau woonhak bước vào, em khẽ ngồi lại bên giường, thật yên lặng để không làm phiền giấc ngủ của tôi. em nắm lấy tay tôi, bàn tay lạnh ngắt, và em lại khóc. chỉ những khoảnh khắc thế này, tôi mới được ngắm em cho thoả niềm nhớ. có điện thoại, em vừa toan kéo tay ra khỏi tay tôi nhưng rồi cứ để tay ở đó. đã từ lâu rồi, tôi không có cơ hội ở cùng em thế này.

trong căn phòng màu trắng, chỉ có tiếng nói của một mình em, ánh mắt bi thương cùng đôi bàn tay siết chặt. trong giây phút mong manh, em sẽ làm sao có thể chịu được khi tôi mãi không tỉnh lại và tôi sẽ làm sao nếu như tôi không bao giờ có cơ hội nhìn thấy em nữa. đoạn tình cảm này, chẳng lẽ phải để nó chết đi khi chưa kịp có cơ hội nảy nở? hôm nay còn bên nhau, biết ngày sau thế nào, liệu rằng tôi sẽ tan biến những hạt bụi còn em thì chẳng còn nhớ gì về tôi nữa.

"dongmin..."

"anh hết yêu em rồi à?"

"phải không anh, tình yêu của em chưa bao giờ khỏa lấp nổi trái tim anh hả?"

"nên anh cứ đi, em thì cứ tìm mỏi mòn...?"

ánh mắt em đau đáu, nhìn tôi, mà cứ như nhìn nơi nào đó xa xăm lắm...

làm sao tôi có thể ôm em thật chặt, siết em trong vòng tay rồi hôn em một cái thật khẽ.

làm sao tôi có thể chứng minh cho em thấy, giữa một biển người đi và đến, tôi chỉ nhìn thấy một mình em.

làm sao tôi có thể nói cho em biết rằng tôi chưa bao giờ không yêu em.

"gấu nhỏ, anh xin lỗi."

"vì em không ăn cà tím giúp anh nên anh giận em đúng không?"

"nhưng mà hôm qua anh ôm em chặt quá làm em không có ngủ được."

"anh cứ bẹo má em rồi bắt em làm aegyo hoài à."

"anh ơi, em nhớ anh lắm."

khoảng im lặng có chút gì gượng gạo lại khiến hai đứa tôi thành hai kẻ ngớ ngẩn, làm em phải vội vàng kiếm chuyện gì đâu đâu để lấp liếm. để rồi tự hỏi sao hôm nay gió to quá làm cay sống mũi hết cả.

đứa bé này thật ngốc.

sau này không còn anh nữa, em biết phải làm sao?

 
  
   
  
   
tôi gặp lại em trong đám tang của chính mình. tiếng khóc, tiếng nhạc lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí đau thương đến khó chịu. mọi người không nói chuyện nhiều, chỉ ghé sát vào nhau rầm rì đôi ba câu mà tôi nghe không rõ. duy chỉ có em, woonhak bé nhỏ, vẫn khóc.

woonhak này,

em biết điều tồi tệ nhất là gì không?

là khi em khóc.

em ngốc lắm. em chẳng bao giờ chịu thương lấy em gì cả. ngốc thật đấy!

có lẽ tiếng khóc của em đã đánh thức và kéo tôi về thực tại. lần nào cũng thế, điểm yếu của tôi là tiếng khóc của em. mọi thứ trước mắt hiện ra một cách chân thật. quan tài, vòng hoa và tiếng nhạc lê thê buồn bã. tôi nằm trong quan tài, hai tay chắp lại với nhau, khăn trắng được đắp lên mặt che đi khuôn mặt của tôi, có lẽ tránh cho người khác nhìn thấy phải rùng mình sợ hãi vì những vết thương sâu, nhất là với woonhak, em của tôi nhát gan lắm.

những tiếng nấc liên tục khiến tôi cuống cuồng cả lên. không biết làm thế nào mới khiến cho em vui vẻ. tôi lạnh lùng nghe tiếng khóc lóc và tiếng trách móc không ngừng từ phía em. cũng có lẽ đó không phải là lỗi của tôi.

đừng đi mà.

đừng rời đi.

tôi thậm chí không thể chào tạm biệt em.

tiếc quá. tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương em như tôi đã từng hứa.

em luôn giữ lời hứa, còn anh thì không...thật đáng trách em nhỉ?

em ơi, em có giận không?

em ơi, không sao mà, sẽ không để ai làm em buồn đâu. vậy nên em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa được không, anh xót em lắm.

trong tay em là sợi dây chuyền hình chìa khóa.

còn trên cổ cậu trai nằm trong quan tài kia là sợi dây chuyền có mặt là một cánh cửa.

ngạc nhiên thay, chìa khóa của em vừa khít với ổ khóa cánh cửa đó.

và, đáng yêu làm sao, khi mở khóa sẽ thấy bên trong là một mảnh giấy được ghi cẩn thận bằng bút mực: thương woonhak của anh.

rõ ràng nói thương em, vậy mà vẫn bỏ em đi.

rõ ràng là một đứa nhỏ ngốc mà.

tôi xấu tính quá.

để em phải lưu luyến như thế này.

thương em, thương em thật nhiều.

xin lỗi, xin lỗi em, thành thật xin lỗi em.

là anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

vậy nên em đừng làm đau mình nữa, anh thật sự rất xin lỗi.

dẫu là ở chân trời nào, chúng mình vẫn sẽ có nhau nhé.

đừng tự cho phép ai làm đau em thêm lần nào nữa.

anh vẫn luôn ở đây, ngay bên em này.

tang lễ đã được tổ chức trong ba ngày. người đến, người đi rồi tiếng than, tiếng nức nở chưa một lần nào dứt. tại sao họ khóc nhiều thế nhỉ? họ có quen tôi không? có. không. tôi nghĩ trong lòng. tôi không biết. giữa đám đông tôi là người lạc lõng. vẻ mặt họ lạnh lùng, thờ ơ không quan tâm.

tôi thấy tất cả mọi thứ. em của tôi, vẫn đứa trẻ mít ướt ngày nào. em thật là ngốc, làm sao tôi có thể bỏ em được cơ chứ.

tôi chạm vào woonhak dù chỉ như cơn gió phớt nhẹ nhưng tiếc là em không cảm nhận được. cổ họng tôi bị ứ nghẹn từ hôm qua tới giờ. tôi sợ rằng mình không thể bật lên nổi một lời nào trước mặt em nên đã chọn một cách thật ngốc nghếch để nói những gì muốn nói với em. nhưng vốn dĩ tôi chỉ là một linh hồn, chẳng lời nào của tôi đến được gần em cả. tôi chỉ muốn nói thật to với em rằng tôi mong em ở cạnh biết bao, rằng tôi mong mọi chuyện giữa chúng tôi không kết thúc như vậy, tôi yêu em mà không cần em phải hoàn hảo.

cuối cùng tôi chỉ có thể thốt lên rằng...

woonhak à, anh chết rồi.

tự nhiên em ngoái đầu nhìn tôi.

em thấy tôi sao?

đêm nay tôi thức cùng em. em ngủ một mình, sợ hãi nhất là mất ngủ. bởi vì mất ngủ sẽ gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. ký ức lắng đọng giống như con cá chết, đến lúc sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt bùn lầy. mùi vị thối rữa sẽ lan tỏa. khiến em ngộp thở, em bảo tôi thế. có lúc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió vọng lại. tôi nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc. cơn lạnh rét cắt da thịt. thì ra trước giờ chưa từng biến mất.

sao không trùm chăn? nhỡ bị cảm lạnh thì sao. thật là...chết rồi mà vẫn phải lo cho em.

gió đông lạnh lẽo, tôi đoán thế. sau khi chết, tôi cảm thấy mọi thứ mơ hồ, như thể tất cả cảm giác hòa quyện lại thành một mớ hỗn độn. tôi cảm thấy sự run rẩy của em. đôi chân trần yên trên mặt đất đầy lá rụng. gió gào rít ở bên tai. âm thanh lá cây vụn nát. âm thanh của trái tim trong lúc tê dại đập thình thịch. dường như bóng tối nhấn chìm lấy tôi và em. như trước kia, nếu em không thích ngủ một mình đều mò qua phòng tôi giữa đêm. trong bóng tối, em dò đến giường của tôi. em nói: "dongmin à, em sợ." tự giác trong cơn mơ đó, tôi ôm em vào lòng, dùng chăn ôm chặt em. nhẹ nhàng vuốt ve em tôi, và thủ thỉ: "sẽ ổn thôi. woonhak à. mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."

nhưng em vẫn sợ. tôi không biết nên làm dịu nỗi sợ giày xéo em như thế nào. em không ngừng run rẩy. gió đêm lạnh lẽo. ánh trăng sáng lòa.

ngủ đi. mai còn đi chôn anh.

trong bóng tối, em nằm ở đó. không có nước mắt. khuôn mặt chịu đựng trắng bệch giống một đóa hoa nở rộ. trong sự sợ hãi cực độ và khát khao, đi đến lụi tàn.

bớt nghĩ linh tinh.

"ai thèm nghĩ về anh chứ."

đột nhiên em ngồi dậy trong bóng tối. uống một ly nước lạnh rất lớn, khiến trái tim mình dịu xuống. có một khoảnh khắc, trong đáy mắt em ầng ậc nước.

tôi không cách nào chịu đựng sự trầm luân của dĩ vãng.

tôi nói với em đừng khóc nữa.

anh xót lắm.

  

    

         
đến ngày thứ tư, đồ vật của tôi được mọi người xếp đầy bên cạnh quan tài.

thật ra cũng không có gì quý giá, chỉ có mấy món đồ em làm tặng. có con mèo đen hồi mới quen em dành cả ngày đan cho tôi. đi cùng con mèo còn có một con gấu nâu. em bảo chúng là một đôi.

rồi những ngày đầu khó khăn cũng qua đi, em cũng không còn khóc nhè vì nhớ tôi như trước nữa.

em ôm con gấu, đặt con mèo lại chỗ tôi. nhưng rồi vì một lý do nào đấy em lại đặt con gấu xuống cạnh con mèo. em cho chúng nắm lấy tay nhau. em im lặng và thấy trống vắng đến khó tả. tôi sắp đi.

rồi em cười.

"nhớ chăm sóc anh ấy chu đáo nhé."

em xoa đầu hai con thú bông, để yên tay mình chạm vào chúng để cảm nhận sự ấm nóng. em không nói lời nào, ôm chúng vào lòng và lại đặt chúng xuống. không hiểu sao em lại bình thản đến thế. nhưng trong lòng tôi rung động dữ dội. tôi bất giác mỉm cười khi bắt gặp nụ cười của em. không rõ có phải do ảnh hưởng của một ngày đẹp trời không mà tôi thấy nụ cười em đẹp hơn bất cứ những gì tương tự tôi từng thấy. nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh biết nói. chính những điều đó đã làm tôi chết lặng, đứng ngây ra nhìn. thời gian như ngưng đọng, mọi giác quan của tôi lúc đó chỉ tập trung vào em, dõi theo từng cử chỉ, hành động của em.

đó là hình ảnh đầu tiên của tôi về em, và cũng là hình ảnh lúc nào cũng lưu giữ trong tâm trí mình. từ đó đến nay, đã mười năm rồi, và có lẽ sau này tôi cũng không thể quên được.

họ đem quan tài đi chôn ở một ngọn đồi xa lắc xa lơ nào đó. tôi không đi cùng họ. cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn không mong mình là gánh nặng trong lòng em. đám tang cũng đã được dọn dẹp rồi, tôi cũng chẳng còn gì tiếc nuối ở đây nữa. chỉ tiếc là không thể ôm em lần cuối cùng.

thẫn thờ bước chậm chạp trên con đường lởm chởm những đá, những sỏi. rồi tôi dừng lại trước ngôi mộ của mình.

hình ảnh, tên tuổi được khắc lên bia mộ, giữa hàng trăm thân xác khác đều cùng chôn dưới đất như tôi. nhưng dường như ở đây không có hồn ma nào ngoài tôi cả, mọi thứ im ắng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió chạm đến những cành cây vang tiếng xào xạc làm xôn xao cả cõi lòng.

cuối cùng thì tôi cũng có thể an tâm rồi.

đôi mi mệt mỏi nhắm nghiền đẩy hai hàng nước mắt nặng nề lăn, tôi thả hồn trong yên tĩnh...rồi từ từ chìm sâu vào mộng mị thinh không.

woonhak, em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro