không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai giờ đêm, woonhak mở cửa kí túc xá sau khi trở về từ phòng tập luyện. bên ngoài mưa gió bão bùng, em rón rén bước về phòng ngủ, sợ sẽ làm dongmin thức giấc. cửa không khóa, màu đen bao trùm mọi vật. em khẽ khàng bật đèn lên, trước mắt em nào quần áo, giày dép, giấy báo nằm ngổn ngang, bừa bãi. nhìn sang giường phía đối diện, không có sự hiện diện của dongmin. em hốt hoảng tìm anh trong mớ đổ nát đó, nhưng anh không có trong phòng. dongmin có thể đi đâu khi ngoài trời đang giông bão?

ngang phòng jaehyun, em định đánh thức anh, song cửa phòng lại khóa chặt và tiếng ngáy ngủ của jaehyun hòa với tiếng mưa. woonhak thở dài từ bỏ suy nghĩ vừa rồi, cuối cùng chịu thua quay gót ra ngoài. vì giờ giới nghiêm ở kí túc xá, dongmin không thể đi xa, nghĩ vậy em liền bước vội xuống bậc thềm, chiếc ô trên tay xiêu vẹo trong cơn gió, ánh đèn pin vàng úa phả vào những giọt nước lấp lánh. đám cúc dại không thể ngủ yên vì cơn mưa đổ, từng cánh hoa bé xíu vươn mình chống chọi cái giá rét đêm thu. em vấp phải chiếc xe lăn nằm lăn lóc bên vệ đường.

còn dongmin đang ở đâu? woonhak nhìn về phía bậc tam cấp, dongmin đang yên lặng nghe mưa, một khi chú tâm vào âm thanh nào đó người ta sẽ không phải suy nghĩ. ánh đèn đường nhạt nhòa phủ lên mái tóc ướt, anh ngồi tựa lưng bên gốc cây già, dáng dấp ủ rũ như xác héo. em lặng người nhìn anh, không hiểu sao lúc đó em lại bình tĩnh và gan góc đến vậy. mắt anh nheo lại khi bất ngờ có ánh sáng chiếu vào, sự xuất hiện của em khiến anh không khỏi giật mình. em cúi xuống cạnh anh, nhìn anh bằng cái nhìn đầy thương cảm.

"đêm khuya sao hyung không ngủ mà còn ra đây? đang mưa gió thế này."

"woonhak à..." dongmin ngập ngừng không trả lời, đầu tựa vào thân cây, tay chống đất, từng hơi thở mệt nhọc lướt qua tai woonhak. "anh không biết nữa. liệu anh có phải chướng ngại cho mọi người hay không."

mới tuần trước, cả nhóm đã chơi bóng đá cùng nhau trong phòng tập, nhưng chỉ chơi được một lúc thì quả bóng đá trúng vào đùi của dongmin dẫn đến chấn thương. vài tháng nữa là cả nhóm sẽ ra mắt, nhưng với tình hình chấn thương của dongmin, rất có thể lịch trình sẽ phải lùi lại.

"đồ điên." woonhak hét vào mặt dongmin. "anh đừng hành hạ thân xác mình có được không, nghe lời em vào nhà đi."

"em vào đi, anh muốn ở đây thêm chốc nữa."

woonhak quẳng chiếc ô xuống cỏ, ương bướng trả lời: "nếu anh ở đây em cũng sẽ ở lại đây."

dongmin nhặt chiếc ô che cho em.

"em về phòng đi."

em không nỡ vào nhà, chỗ cái xe và nơi anh ngồi khá xa nhau, anh làm sao về được nếu không có ai giúp đỡ. mặc anh phản đối, em sốc anh dậy, dìu anh đến bên chiếc xe. em không hiểu vì sao mình lại có sức mạnh khác thường ngần ấy, chỉ biết mình không muốn anh bị bệnh. trước sự quyết liệt của em, anh không phản kháng nữa, chỉ ngồi yên, mặc em đẩy về. ngoài sân mưa vẫn rơi đều trên đám lá úa, thay xong quần áo và hong khô tóc, em rón rén bước đến phòng, qua khe cửa hở, em thấy anh nằm yên trên giường. em an tâm mở cửa quay lại phòng khách, lấy tập vở ra tiếp tục bài học còn dang dở, nhưng hình bóng anh cứ ám ảnh lấy trí não, em không sao tập trung được, đầu óc cứ quay cuồng trong những suy nghĩ trái ngược nhau.

woonhak học bài đến tận ba giờ sáng. đèn bàn lờ mờ, đôi mắt cụp xuống vì quá buồn ngủ, cốc mỳ ly bên cạnh nguội tanh và tiếng ọc ọc bởi cơn đói cồn cào của đứa nhóc mười sáu tuổi. em mệt mỏi tắt đèn đi ngủ. nhìn về phía dongmin, gương mặt không được thoải mái như mọi ngày. "có lẽ là vết thương đau lắm", woonhak nghĩ thầm, lặng lẽ bước lại kéo chăn lên cho anh.

bất chợt, dongmin kéo em vào lòng, ôm trọn người em bằng đôi tay lớn, hôn lên má em và siết chặt em trong vòng tay mình. lúc này đây, anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại mãi mãi để có thể ôm chặt lấy bờ vai này, bờ vai không thuộc về anh.

"dongmin hyung...cho em về giường ngủ nào."

anh không trả lời, chỉ có tiếng thở đều phả lại từ phía sau cổ em. woonhak không nói được nữa, đành bất lực buông xuôi để anh ôm mình.

một lúc sau dongmin tỉnh giấc, nhìn woonhak đang say ngủ trong vòng tay mình, một cánh tay choàng qua người anh. anh nâng niu cánh tay đó, cánh tay vẫn luôn ôm lấy anh những lúc anh gặp khó khăn. nhưng nghĩ lại chuyện của mình và em, anh gác tay lên che mắt và khẽ khóc, tình cảm đó, phải để nó chết đi...

  

sáng nay dongmin là người duy nhất không ở kí túc, thay vào đó anh sẽ cùng quản lí đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe. woonhak định bụng sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, đang loay hoay rửa mớ rau thì jaehyun bước ra.

"gì??????" jaehyun lấy tay dụi dụi mắt hàng chục lần. "woonhak hôm nay nấu cơm?"

"có gì khác thường lắm à anh?"

"không chỉ là khác thường đâu mà là bất bình thường."

jaehyun đu trên cổ woonhak, em phì cười, biết là jaehyun lại "giở trò", anh không bao giờ là người để em yên tĩnh dù chỉ một giây.

"sao hôm nay nhây thế, rau ngấm nước đến nhừ là em không chịu trách nhiệm nhé."

em lại tiếp tục rửa số rau còn lại, ai nấy đều chăm chú làm công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong ít phút trước đó.

một lúc sau dongmin thức dậy, vừa vệ sinh cá nhân xong. thấy anh định đi quay trở lại phòng, woonhak liền  nhắc nhở: "em nấu xong rồi, sang đây ăn cơm nè dongmin hyung."

"ừm...em ăn đi. anh không đói."

trên bàn bày bao nhiêu là món ngon, một phần cơm chiên, một tô canh củ nhiều màu sắc mời gọi những cái bao tử trống không đang sôi lên. thế mà dongmin lại nói rằng không đói.

"em no rồi." woonhak buông đũa rồi rời khỏi bàn ăn với vẻ mặt ủ rũ.

"ể! woonhak à, em chỉ mới gắp có hai miếng thôi đó." jaehyun hốt hoảng gọi với theo, phần nhiều là vì lo lắng cho đứa em nhỏ không khỏe trong người, phần còn lại là lo lắng cho bản thân sẽ bỏ mứa hết chỗ đồ ăn còn nguyên vẹn trên bàn.

đĩa thức ăn chẳng vơi được bao nhiêu. một ngày chủ nhật thông thường, những câu chuyện cũng chẳng có gì quá đặc biệt. woonhak trở về phòng khóa cửa lại, em trùm chăm giấu mình bên trong và òa khóc. có lẽ chuyện hôm qua chẳng là gì, và cả nụ hôn kia cũng thế, mỗi ngày một lần, đều đặn. những chuyện thế này đã kéo dài hơn nửa năm rồi...nhưng woonhak giờ đây lại nghĩ rằng nó chẳng như vốn dĩ nó vẫn thế.

mấy tháng trôi qua em luôn âm thầm dõi theo bước chân anh với tư cách là một đứa em trai, và cũng như là một thành viên cùng nhóm; nhìn thấy anh cười, lòng em phấn khởi, hân hoan. nhìn thấy anh buồn, lòng em nơm nớp không yên.

vì sợ cơn đau làm anh bất mãn, em bảo anh cứ sinh hoạt bình thường đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. anh gật đầu cho qua chuyện, nhưng thực chất, anh không thể không quan tâm đến nhất cử, nhất động mà chấn thương mang lại. em đã nhìn anh rất lâu, đã nhiều lần em hoài nghi về tình cảm của mình dành cho anh. woonhak không có anh trai, nên em chẳng rõ tình cảm giữa anh trai em trai là thế nào. vì không kết thân với bạn khác phái, nên tình bạn thân thiết giữa nam và nữ có những cung bậc gì em cũng không rõ. vậy thứ tình cảm em dành cho anh là gì, sao nó khiến lòng em thấp thỏm không yên, khiến tim em đập loạn cả lên mỗi khi anh bên cạnh, khiến trí não em đầy ắp bóng hình anh.

phải chăng đây là tình yêu?

tiếng khóc thút thít của đứa con nít chạm vào trực giác của những người lớn hơn. jaehyun đi kiểm tra thì thấy cửa phòng khóa. anh nhẹ nhàng gõ cửa hỏi thăm.

"woonhak à, hôm nay em mệt hả?"

không có tiếng trả lời. trái tim non nớt dặn dò đứa trẻ đừng phát ra thêm một âm thanh nào nữa.

bên ngoài, dongmin im lặng gắp những miếng đồ ăn còn sót lại trên bàn. toàn những món anh thích. woonhak biết rõ anh sẽ chẳng bao giờ ăn sáng đầy đủ, đây cũng là điều em quan tâm về anh nhất. anh biết rõ tình cảm em dành cho mình, nhưng rồi mong muốn dập tắt nó anh đã ấp ủ từ lâu. khi nói những lời ấy, thực ra tim anh đau, lòng thắt lại, tâm trí rối loạn, sợ làm em đau nhưng tệ hơn cả là anh đã làm thế. vì anh, vì boynextdoor và trên hết là vì woonhak.

chúng ta, rốt cuộc vẫn không thể có một kết quả tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro