3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội mùa xuân ở Sahavan sẽ được tổ chức vào giữa tháng 2 hằng năm . Tại thời điểm này , Oliver cùng với chiếc vĩ cầm của chàng sẽ cùng đoàn diễu hành đem bản thánh ca hùng tráng lan toả khắp quảng trường thời đại náo nhiệt đông đúc chốn đô thị phồn hoa - điều mà mọi cư dân xứ sở đều chờ đón .

Lễ hội mùa xuân là ngày lễ lớn nhất trong năm , là ngày Thánh Chúa giáng thế , bao bọc và kiến tạo nên một Sanhavan địa đàng , trong trẻo và xinh đẹp , là tín ngưỡng mà con người nơi đây thờ phụng và cung kính .

Hôm nay , ngay từ lúc mặt trời còn he hé mở , khi mà chút nắng sương mới chiếu qua chân rễ những bụi dâu dại bên hàng rào của những nhà làm nông ở rìa ốc đảo , những tay buôn , tay kịch , những tay trang trí đã ầm ầm nô nức , đã tất bận chuẩn bị cho ngày lễ sắp sửa . Bốn tiếng nữa thôi , toàn bộ cư dân và đất mẹ Sanhavan sẽ quay trở về bản chất của một vùng đất trù phú , hạnh phúc với hương và hoa , với âm nhạc và sự gắn kết . Mọi người sẽ thắp lửa khắp mọi nẻo đường , mọi người sẽ rải hoa , sẽ nắm tay , sẽ hát , sẽ múa , sẽ xoay vòng , sẽ ôm , sẽ hôn , sẽ cười , sẽ nói , sẽ ca tụng và sẽ tri ân đến những phước lành kì diệu .
_________________
" Oliver... Oliver... Oliver..."

Brian ghé sát đến Oliver và thì thầm tên cậu như thế . Anh ta ôm lấy cậu , vòng tay qua mái đầu hơi xoăn nhẹ và trườn từ từ xuống hõm lưng gầy và phần eo thon gọn .

" Brian , em đây "

" Oliver ... Oliver ..." . Giọng anh ta trầm trầm , mang hơi chút ngái ngủ và lười biếng nhưng lại là một thứ mật ngọt quyến rũ nóng bỏng chết tiệt rót đầy cơn khát tình yêu của cậu .

Một giường , hai người , hai quả tim nồng .

" Nào Brian , chuẩn bị thôi , ngày hôm nay sẽ dài lắm đấy"

Oliver chủ động đứng dậy , cơ thể trần trụi lộ ra trong cái se se lạnh lập xuân khiến cậu có chút rùng mình .Cậu vươn vai , từ từ bước về ban công hướng thẳng ra bờ biển phía đông nơi Mặt Trời mọc . Cậu ngắm nhìn cái tuyệt đẹp của cảnh sắc trước mặt và vờ đưa tay ra như muốn nắm trọn cả trời đất . Thề có Chúa , Brian chưa từng thấy một cảnh tượng nào cao quý và vô thực đến như vậy : Oliver vươn tay ôm lấy mặt trời , đôi mắt xanh của cậu  lấp lánh như phản ánh lại bãi cát và sóng biển . Cảnh tượng ấy giống như một cái gì đó e ấp , một bông lyly trắng mới chớm nở đầy ngọt ngào , trong trẻo như ánh nắng và có chút gì đó ... khó có thể chạm tới được  , giống như một vị thần Hy Lạp vậy . Điều này khiến Brian nghẹt thở , anh ta vươn tay ra , cố bắt lấy thứ ánh sáng vô thực ấy .

Ôi trời , anh ta nghĩ anh ta có thể khóc ngay lúc này , anh đã tìm ra tín ngưỡng của anh ta là gì rồi . Anh ta đi tới , quỳ xuống , nâng nhẹ cổ chân mảnh khảnh của cậu lên và hôn một cách thành kính lên những ngón chân xinh xinh nhỏ nhắn ấy .

" Brian , haha , làm gì vậy chứ "

" Tình yêu bé nhỏ của tôi , tôi yêu em , Oliver  "

" Brian , nhìn kìa , Mặt Trời hừng đông trông mới tuyệt diện làm sao . Thật đẹp ! "

Brian nhìn qua hướng bình minh ló rạng ấy , rồi lại nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Oliver và khẳng định " Phải . Thật đẹp " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro