1. Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một năm trở lại đây, có một tựa game đang nổi rần rần mang tên Touken Ranbu. Người chơi sẽ vào vai Saniwa, thiếu nữ xuyên không về thời chiến quốc. Với vai trò là một hiền nhân, Saniwa có thể biến các thanh kiếm trở thành những mỹ nam, cùng họ chiến đấu với thế lực hắc ám để bảo vệ lịch sử...

_Ờ, có vẻ thú vị đấy, dạo này trên các trang mạng xã hội cứ nổi cái game này. - Min lướt tay trên màn hình điện thoại, chăm chú nhìn những bức fanart touken đẹp mê li.

_Đặc biệt toàn zai đẹp ha~

_Ôi thằng già mê trai này, hôm nay không đi tập gym ngắm cơ mấy anh đập choai nữa à? -Min nhìn Dan đang xếp sách vở vào trong cặp.

_Có chứ, tao về rồi đạp xe ra đấy nè, cơ mà sắp mưa cmnr mày ạ. Thôi về nhanh đi không lại dính bão ha, tao đi trước đây.

_Ờ, bye.

Dan về, Min ngồi lướt cố thêm vài phút trên face, thật ra chỉ chờ inbox của người ấy. 15 phút sau, trời càng âm u, cậu đứng dậy, xách ba lô lên và đi( về nhà chứ ko phải đi phượt). Đạp con Asama qua khu phố, rẽ vào con hẻm nhỏ, cậu phanh lại kítttt... một cái rồi bước xuống xe.

_Con về rồi nè! -Min nói vang.

Bố mẹ cậu đang chuẩn bị bữa tối còn thằng em thì ngồi chơi game. Ném ba lô vào nhà, rồi cậu chạy vào phòng tắm luôn. Nước nóng đã được sẵn, gìơ chỉ cần Min vào dùng. Đối với cậu, hôm nay vốn chẳng khác gì hôm qua, hay hôm kia, hôm nào cũng phải dậy thật sớm để đến trường, học đến chiều thì về, rồi tối lại căng não ra để làm bài mà giáo viên giao về.

-Thật quá đỗi tầm thường, chán ngắt! -Min vừa nghĩ vừa thoa lên mặt chỗ sữa rửa mặt được đánh mịn.

Xả nước lên cơ thể khá rắn chắc, lại cao ráo, trắng và chuẩn dáng của mình, cậu từ từ điều khiển dòng nước cuốn sạch bọt xà phòng đi. Lau người thật khô, cậu mặc chiếc áo phông đen in chữ "otaku", khoác thêm haori rồng cùng quần soóc hình cá koi. Cậu luôn có gu ăn mặc kiểu Nhật và khá dị, nhưng nếu ở nước ngoài, một nơi nào đó thiên về thời trang thì Min có thể là 1 Stylist có tiếng rồi(?).

Bù đầu vào đống sách vở của dân cuối cấp, đầu tóc cứ xù lên như bị tĩnh điện, cậu lẩm bẩm than thở về đống bài tập phải làm để mai cô kiểm tra:

_Mấy con mụ ác quỉ! Định giết tôi à mà giao lắm bài thế!?

8h30phút, cậu làm qua loa bài, dự là thiếu đâu mai đến lớp bổ sung sau, Min lôi địên thoại ra và bấm vào chplay. Cậu đang tải Touken Ranbu Pocket mới ra về máy. Tuy có gặp vài trục trặc nhưng mọi việc vẫn đâu vào đấy. Trên màn hình chính lúc vào game, bên cạnh dòng "game start" và "pc... " còn có dòng chữ mới là"beta tester". Min tò mò, bấm vào dòng chữ làm người thử nghiệm ấy. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại sáng lên kèm nhạc, khiến mắt cậu lóa tới độ chẳng nhìn được gì nữa. Thân thể cũng như đang bay, phiêu~ Ngoài nhạc game Min cũng không thể nghe thấy gì. Cứ như vậy tầm 5-6phút và... HUỴCH!! Cậu rơi xuống nền đất đau nhói, tứ chi và thần kinh bắt đầu bình thường trở lại. Những hình ảnh mờ ảo đang dần rõ nét, âm thanh đang nghe được lại.

_Ể!!? Chỗ nào đây!?? - Min ngỡ ngàng ôm đầu nhìn xung quanh.

Cậu mau chóng nhận thấy xung quanh nơi này không có lấy một bóng người. Min thẫn thờ, trưng cái bản mặt bơ đời ra rồi ngả lưng xuống nằm bên cạnh gốc cây cổ thụ gần nơi cậu rơi xuống. Khò... Cậu ngủ say như chết dù chỉ mới chợp mắt.( Tại em nó ôn thi í mà~)
.
.
.
Min bỗng nhiên trừng mắt, choàng tỉnh. Cậu quay sang bên cạnh mình nhìn với ánh mắt đằng đằng sát khí vì căn bản là cậu tỉnh từ đời nào rồi và phát hiện có kẻ rình rập ngay đấy. Tên lạ mặt thấy Min thức dậy, bèn quay đầu chạy trốn. Không may cho hắn, đồ của chính mình khá vứơng víu nên Min đã mau chóng túm được cái áo choàng dài lê thê và kéo ngược lại. Cậu không hề nói gì mà cứ vật lộn với con người lạ mặt kia. Kẻ đó có kiếm, nhưng không rút ra tự vệ mà cứ chống đỡ tay không những đòn cào cấu cắn xé của Min, nhìn qua đã thấy đủ độ trọng thương.

_A a a!!! Ngài bị sao vậy, Saniwa sama!?

_Hở, cái gì cơ??

Min bối rối đáp lại tiếng kêu của kẻ lạ mặt kia, tay dừng bóp cổ người đó lại.

_T... Tôi là Yamanbagiri Kunihiro, là đao kiếm nam sĩ của ngài.

_...

_Tôi chỉ là bản sao nên ngài sẽ mau chóng cảm thấy chán mà thôi. - Yamanbagiri thở dài khi nhìn vẻ mặt ngáo cần của Min.

_Đ... Đao kiếm nam sĩ... của tôi sao?

_Tôi là kiếm của ngài... Dù gì từ gìơ cũng xin được ngài giúp đỡ, Saniwa sama.

_Ờ... Xin được giúp đỡ, à mà gọi tôi là Min được rồi. Tên tôi không phải là Sa sủng gì đâu.

_Ờm, gìơ ngài theo tôi về bản doanh chứ? Mới chỉ có tôi và ngài thôi. Ngoài ra thì các kiếm khác chưa về. Nhưng tôi sẽ cố gắng đưa họ về nên ngài có thể yên tâm. (Rồi lúc nào chán thì vứt bỏ tôi cũng được.)

_Oa, cảm ơn anh nhá! Gìơ tôi mới biết game này sịn thế nào đấy! Vậy trăm sự nhờ anh nha!!! Cơ mà tôi gọi anh là Mền nhá?(biệt danh trên mạng của ổng)-Min cười lớn, rạng rỡ nhìn Yamanbagiri.

_Tùy ngài. - Mền đỏ mặt quay đi, ngỡ như đây là lần đầu cậu được trông chờ vậy.

_Ờ vậy ta đi thôi, cái bản doanh đó là của tôi hả? Có to không? Views đẹp chứ? Tại tôi thích chụp chọet mà~ Tôi sẽ chụp cho Mền ha, yên tâm tôi chụp đẹp lắm, không dìm đâu!

_Ngài... nói nhiều ghê...

_Gì chứ anh tự kỉ rồi mà tôi tự kỉ nốt thì còn gì nữa, phải có một người khuấy động không khí này chứ!

_Ừm, tùy ngài thôi. Chúng ta sắp về tới bản doanh rồi.

_Hehe, nóng lòng rồi đây~~
.
.
.
To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro