sweet rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji nhớ lắm ánh biển xanh.

Anh nhớ những tháng ngày lênh đênh trên Thousand Sunny, thẳng tiến tới mặt trời đang đổ máu cuối chân trời mà chẳng nghĩ ngợi chi đến xa xôi cùng tận. Anh nhớ mặt biển sóng sánh dòng nước mặn, đẩy đưa bước chân theo một giai điệu không tên mà từ lâu anh đã thuộc làu từng nốt. Trước cả khi Brook lên tàu, trước khi họ chào ngày mới bằng tiếng vĩ cầm du dương của một bài hát vừa sáng tác tối đó, biển đã là nhạc công đầu tiên trong chuyến hành trình của họ, ngày đêm ngân nga tiếng hát đón đoàn thủy thủ đến hòn đảo tiếp theo.

Sanji tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy biển. Sáu tháng, một năm, hai năm hay đã trôi qua cả đời người, dường như sự giam hãm làm con người dần quên đi giai điệu của tuổi tác. Anh đã ở đây bao lâu, không nhớ nữa, anh đã bỏ thói quen nhẩm đếm ngày trôi qua từ rất lâu rồi.

Dẫu sao thì, người ta cần số liệu khi muốn ghi chép một dữ kiện quan trọng. Cuộc đời vô nghĩa này, nếu mai đây tan biến đi cũng chỉ hóa thành cát bụi, chẳng cần phải khắc ghi làm gì cho bõ công. 

Chẳng biết bây giờ Luffy và mọi người đang làm gì nhỉ?

Ý nghĩ về họ khiến trái tim anh nhói lên và quặn lại như thể ai đang siết chặt. Anh lẩm bẩm từng cái tên như thể sợ mình sẽ quên mất, kí ức tua ngược lại quãng thời gian hạnh phúc bên nhau như sợ một ngày mình sẽ không còn nhớ mặt. Hơn cả, nỗi sợ lớn nhất của Sanji hiện tại là một ngày kia sẽ gặp lại những đồng đội năm ấy, nhưng đến cả tên họ mình cũng chẳng biết là ai.

Nỗi sợ, kỳ diệu thay, lại mang theo niềm hy vọng. Một hy vọng mong manh anh ấp iu như giữ lấy phần hồn còn sót lại. Kể từ ngày anh biết sẽ không còn gặp lại, Sanji vẫn cố chấp gửi gắm phần hồn đã ở mãi giữa biển khơi, trên chiếc tàu Sunny hẳn đang lênh đênh nơi trập trùng xanh thẳm. Phần linh hồn vẫn thi thoảng réo gọi anh, thúc giục anh ra khơi tìm đồng đội, và anh sẽ đáp lời bằng một lời hứa: nếu một ngày ta gặp lại nhau…

Tôi hứa mình sẽ không bao giờ quên các cậu. Tôi hứa mình sẽ ra khơi một lần nữa. Tôi hứa mình sẽ không bao giờ bỏ chạy. Tôi hứa sẽ không hèn nhát nữa. Tôi hứa mình sẽ tin tưởng mọi người hơn. Tôi hứa…

Những khung cảnh với hai chữ "giá như" chợt ùa về trong cơn mưa tầm tã. Không biết giờ này Luffy thế nào, có gây ra sự tình kinh khủng trên những hòn đảo cậu đặt chân qua? Không biết tên đầu tảo kia đã luyện kiếm pháp tới trình độ nào? Không biết mọi người còn lại hiện giờ ra sao? Nhưng Sanji cá chắc mọi người vẫn đang nói cười vui vẻ, hào hứng trông đợi những cuộc phiêu lưu sắp tới. 

Những khung cảnh ấy, hoàn toàn không có chỗ cho một kẻ như anh.

Nước mưa rơi đầm đìa hai bên má, nước ép vị dâu hôm nay như hòa lẫn cùng thứ gì mằn mặn khó tả. Không hiểu sao, cái ngọt dường như khiến cổ họng Sanji nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro