pudding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mưa

.

đã ba tháng kể từ tiệc trà, và pudding, như một thói quen, lại ngồi bên ổ cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài.

"Này, Nitro, lại mưa rồi nhỉ?"

"Vâng, Pudding-sama"

"Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ, ý ta là, ngươi cũng biết đó..."

"Tiểu thư..."

"...Sanji-san"

"Tiểu thư, người lại như vậy rồi"

"Ta lại như vậy à?"

"..."

"Lại nhớ anh rồi, Jiji"

"Tiểu thư..."

lại như vậy;
ba tháng rồi kể từ khi hắc cước của cô rời khỏi totto land này. ba tháng rồi kể từ sau nụ hôn ở đảo cacao. ba tháng rồi không được nhìn thấy mặt anh, được thấy nụ cười của anh, được nghe giọng nói của anh, ba tháng,

hoá ra, charlotte pudding đã sống trong nỗi nhớ nhung ngu ngốc này suốt ba tháng rồi.

đời người là trăm năm, chỉ mới ròng rã gần trăm ngày đã không chịu được, hoá ra tiểu thư pudding mà người người luôn ngưỡng mộ tôn vinh, chẳng qua chỉ là một đứa con gái không có tiền đồ, một đứa thất bại.

à, hôm nay là sinh nhật của pudding.
từ sau kế hoạch ám sát hắc cước thất bại, và với cuộc tẩu thoát thành công của băng mũ rơm, mama đã trút hết tất thảy giận giữ lên người cô, từ một con cờ có ích trong bàn cờ hôn nhân chính trị, trong phút chốc đã trở thành tội đồ,

trớ trêu thật.

một sinh nhật nhạt nhẽo. không bánh sinh nhật, không nến, không quà. chỉ có mưa, và mưa.

"Nhìn em thảm hại thật đấy, Pudding"

pudding không di chuyển ánh mắt khỏi ô cửa sổ, có lẽ một phần vì quá lười, một phần vì thừa biết chủ nhân của câu chế giễu kia là ai.

"Lại chọc em rồi, Katakuri"

"Từ khi nào nói một sự thật về một người lại là chọc người đó vậy"

"Anh..."

"Thôi thôi được rồi anh xin lỗi, ngồi xuống đây dùng trà chiều với anh đi"

"Anh có gì muốn nói với em sao?"

"Không, chỉ là muốn ghé qua dùng một vài cái donut socola với đứa em gái thích socola, thế cũng không được?"

"Cũng được, chỉ là không muốn bị anh giết vì nhìn thấy dáng vẻ khi ăn của anh, cũng không muốn anh xây cái đền nào trong phòng em"

"Quả nhiên vẫn là em thông minh, bị bắt bài rồi"

"..."

"Anh ghé qua nói chuyện thôi, mọi người lo lắng cho em lắm đấy, Pudding. Em cứ như con dở hơi suốt ngày ru rú trong phòng, không ngắm nắng thì cũng ngắm mưa"

"..."

"Con bé ngu ngốc, em đã không nở một nụ cười nào suốt ba tháng rồi"

"Đã ba tháng rồi sao?"

"Nếu ngày đó em đi cùng với thằng khốn đó thì ít ra mọi người đã không phải chịu đựng cái dáng vẻ thê thảm của em như bây giờ"

"Đúng nhỉ, nếu ngày đó em cũng đi cùng với anh ấy thì tốt rồi"

"..."

cuộc đời của charlotte pudding có duy nhất một hối hận, đó là sinh ra với dòng máu của charlotte linlin.
trớ trêu thật, nếu con người được lựa chọn số kiếp sinh tử của mình, thì cô đã có một cuộc đời tốt đẹp hơn chăng? ít ra không phải là một bà mẹ ghê tởm chính đứa con gái ruột của mình chỉ vì con mắt thứ ba, hay vô số anh chị em với vẻ ngoài và năng lực kì dị.

à trừ katakuri ra, lúc ăn thì kì dị thật, nhưng biết sao được, mỗi người mỗi vẻ mà. bỏ qua chuyện đó thì trong dàn anh chị em, katakuri có lẽ là kẻ mang chữ "người" nhiều nhất. nghĩ đi, một người đàn ông đích thực, vì phát hiện lỡ đâm đối thủ của mình khi hắn bị flampe chơi xấu, đã không ngần ngại dùng chính vũ khí của mình đâm vào bụng mình. pudding luôn cảm thấy may mắn vì ít ra mình vẫn có một người anh trai tốt như vậy.

nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. mọi chuyện xảy ra đều là do định mệnh cả. vì mang họ charlotte nên cô mới gặp được gã đàn ông kia tóc vàng kia, thôi thì trong cái rủi vẫn có cái may, nhỉ?


"À, anh ghé qua đưa cho em một món quà, hi vọng nó sẽ làm tâm trạng em tốt lên"

câu nói của ông anh to lớn thành công trong việc thu hút sự tò mò của pudding, và cô quay lại, nhìn thứ đang được nắm trên bàn tay phải của katakuri,

vivre vard?

"Đó là?"

"Quà sinh nhật cho em đấy. Amande đã lấy nó từ tay Miêu Tặc vào trước ngày diễn ra tiệc trà và đưa lại cho anh."

"..."

"Kingbaum đã giúp chúng chạy thoát lúc Mama rượt đuổi vì cơn đói. Và em nghĩ lý do là gì?"

"Nami-san đã xé một phần từ vivre card trước khi bị chị Amande lấy?"

"Đúng vậy. Và với đầu óc lanh lẹ của con nhỏ đó, anh không nghĩ nó sẽ vứt mảnh virve card đó đi đâu. Dù gì thì thằng thuyền trưởng cũng đã hứa với anh một ngày nào đó nó sẽ quay lại đây đập mẹ, nên mảnh giấy ấy chắc chắn sẽ có ích cho lần quay lại sau"

"..."

"Quyết định là của em thôi. Chúc mừng sinh nhật, em gái"

"Cám ơn anh, Katakuri"

"À, nếu có đi đâu lâu ngày thì nhớ làm cho anh mày vài cái donut socola trước nhé, mày biết anh thích socola mày làm nhất mà"

"Katakuri..."

"Nè, Pudding..."

"..."

"Thằng thuyền trưởng đấy đã đánh bại được người đàn ông đáng giá bạc tỉ của em, nên anh nghĩ em sẽ an toàn thôi. Còn không em vẫn có thể ở đây làm một đứa con ghẻ của mama, đương nhiên em sẽ không bị đánh như Chiffon lúc trước vì đã có công làm bánh cưới, nhưng không ai biết trước được chuyện gì cả, Pudding. Vì anh rất thích socola của mày nên anh không muốn thấy mày bị Mama đánh đâu"

"..."

"Thế nhé đồ thảm hại, sinh nhật vui vẻ"

pudding nhìn mảnh virve card mà katakuri đã để lại trên bàn, cùng hộp bánh donut socola còn nguyên vẹn, và một cây bút? lúc nãy làm gì có cây bút nào?
ánh mắt của cô tiểu thư bắt gặp dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên nắp hộp donut, là của katakuri.

quà cho con ngốc sắp trốn khỏi đây.

charlotte pudding chỉ mỉm cười.

có ông anh có haki quan sát cũng phiền thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro