Chương 2: Bữa tiệc nhỏ, say rượu và hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ đã trở về, đứa nào đứa nấy chân tay đều lấm lem, nhem nhuốc, xông thẳng vào trong, miệng cười tươi rạng rỡ. Nhóc mở miệng chào hỏi, nhóc đi qua không thèm nói năng, trực tiếp bao vây lấy hoàng tử.

So với Luffy, tư duy của chúng chẳng ngốc đến nỗi nhân vật đặc biệt xuất hiện vẫn còn giả vờ ngớ ngẩn.

Đùa giỡn với tụi trẻ rất lâu, Sanji mới tiến vào trong, cầm trên tay một con dao ném lên trên không trung, đoạn cán dao rơi đầu xuống trước và được anh nắm lấy xoay một vòng trong lòng bàn tay, miệng nở nụ cười tiến tới chỗ mọi người đang đứng, liền xua xua tay đuổi tất cả ra khỏi phòng bếp.

Trên tay cầm con dao, lại tiến tới chỗ mình, coi như là đang bị dọa còn gì?

Ấy thế mà lũ nhóc ấy nào có biết sợ hãi, còn biến nó thành một loại trò chơi "Chú sói vàng đuổi bắt đám cừu nhỏ"!?

Qua thật lâu, cái gian bếp chật hẹp bị biến thành cái chợ, dòng người ập đến đã đổ xô ra bên ngoài lần nữa như thể có người vừa từ vùng dịch trở về còn không chịu cách ly. Marco coi đó làm mệt mỏi, gắng nói thế nào cũng không dẹp được sự ồn ào tới từ lũ nhóc tràn đầy năng lượng này.

"Cậu còn không mau ra ngoài theo tụi trẻ?" Sanji lấy điếu thuốc cùng bật lửa từ túi áo, hành động châm điếu thuốc và đưa lên miệng, nhả ra làn khói vi vu, mờ ẩn bay giữa không gian.

Luffy chăm chú nhìn dáng vẻ của Sanji, cái gì cũng không đáp lời, chỉ biết chính mình cứ như đang bị người ta hút hồn vậy, tư thế cứng nhắc chưa chịu đổi thay.

Sanji có thói quen đuổi mọi người ra ngoài khi anh đích thân vào phòng bếp, nấu trước mọi người thì ổn thôi, chẳng qua rất ghét việc ai đó làm phiền anh lúc nấu nướng nên mới đuổi. Có Luffy ở đây phòng khi buồn có người bầu bạn cũng tốt.

"Quên không hỏi tên cậu đó."

Vẫn chưa có tiếng đáp, Sanji đang dang dở công việc liền dừng lại, tiến tới chỗ Luffy đang ngồi đập tay lên bàn.

"Cậu bị cái gì mà ngơ ra như vậy?"

Lấy hồn trở về, mãi mới ý thức được Sanji đang đứng trước mặt mình. Bàng hoàng nhìn thấy anh ở gần, người không ngừng run lên, cả cơ thể bắt đầu loạn xạ, múa tay múa chân, khoa môi múa mép, "Không...à, anh hỏi gì!?"

"Tên cậu!"

"Lu...Luffy..." Cậu cúi đầu, ngượng đỏ chín mặt.

Sanji chỉ nhìn rồi cười, tay đưa lên đầu Luffy xoa nhẹ mái tóc, "Cậu thích ăn món gì vậy?"

"Thịt..." Lắp bắp một hồi, cậu nhận ra câu trả lời chung chung vậy thật khó để đối phương hiểu, đem câu trả lời lúng túng sửa lại, "Miễn có thịt là được!"

"Đợi thêm chút nữa sẽ có thịt ngon cho cậu ăn!" Anh xoay người trở về vị trí cũ, đem vài thứ vào một chiếc nồi, bật bếp đun sôi.

Trong lúc chờ đợi nồi kia sôi, Sanji muốn nấu cho Luffy ăn trước. Anh lấy miếng thịt ban nãy Luffy mua về, dùng đầu dao khía vài nhát lên thân miếng thịt. Sau đó rắc một chút muối và tiêu vào hai mặt miếng thịt, xoa đều và để 5-10 phút cho ngấm.

Để chút thời gian nhỏ cho ngấm đều, đúng lúc nồi nước kia sôi mới cho thêm nguyên liệu cùng gia vị, đoán ra đây là lẩu và súp miso. Hiện tại chỉ có một đầu bếp nên xem ra lượng công việc phải chuẩn bị nhiều hơn.

Chính là từ đầu đến cuối, Luffy chỉ dán ánh mắt lên thân hình đối phương, dõi theo từng cử chỉ, trong lòng đẩy lên một loại cảm xúc tràn đầy thích thú, không ngừng muốn mở miệng ra cười toe toét nhưng nín nhịn.

"Anh là hoàng tử thật sao?" Thanh âm rất nhỏ nhưng Sanji đủ để nghe thấy.

Ngoài tiếng nước sôi lục bục bên cạnh, những âm thanh khác đều chưa có dịp để xuất hiện, lọt tai được câu hỏi của cậu, anh thừa sức hiểu nguồn gốc xuất xứ. Tư duy Luffy cũng đâu quá hẹp hòi?

"Trông tôi không giống một vị hoàng tử đúng không?"

Cậu gật đầu. Từ hồi còn bé, cậu cũng được gặp hoàng tử hay khi lắng nghe truyện cổ tích, hình mẫu của một người cao quý không có giống như thế này. Bình thường có ai đích thân vào bếp nấu gì đó như Sanji?

Sanji im lặng, lăn miếng thịt vào bát bột mì, lăn xong thì vỗ vỗ nhẹ cho bột rơi bớt xuống. Tiếp tục lăn miếng thịt qua bát trứng đã đánh tan, cuối cùng lăn miếng thịt vào bột chiên xù sao cho bột bám chặt vào hai mặt thịt. Thả thịt vào chảo đã làm nóng ngập dầu và lật mật thịt trong khi chiên cho chín đều. Đến khi thịt chuyển sang màu vàng đậm, vớt thịt ra, để lên khay cho ráo bớt dầu.

Khi thịt nguội hơn 1 chút thì cắt thành miếng dọc, đặt vào đĩa đã để sẵn bắp cải bào, rưới sốt tonkatsu lên các miếng thịt.

Trong nháy mắt địa thịt heo chiên xù nóng hổi thơm phức được đặt trước mặt Luffy, anh lấy thêm cho cậu bát cơm nóng cùng một bát súp nấu nhanh.

Gói gọn vài câu vỏn vẹn, "Mau ăn đi!"

Luffy ném sự ngượng ngùng ban nãy qua bên cạnh, thoáng chốc đã thay đổi đến chóng mặt. Phần vì đói, phần vì những miếng thịt ngon lành đang được bày biện ở phía trước. Phản ứng đầu tiên là chảy nước miếng thèm thuồng.

Lấy đũa gắp miếng đầu tiên đưa lên miệng, miếng thịt giòn tan, nóng hổi bùng nổ hương vị mãnh liệt ngay trên đầu lưỡi.

Chính là lần đầu tiên cậu được ăn một thứ gì đó ngon đến thế, cảm giác điên dại, đại não bị đánh bay đến cung bậc hưng phấn. Ăn một miếng liền muốn ăn thêm miếng nữa và tiếp tục như vậy tạo thành cấp số cộng, sau cùng thì hết đồ và bụng vẫn còn đói lẫn sự thèm ăn cuồng loạn chưa chấm dứt.

"Sanji, thêm nữa đi!"

Anh nhìn về phía cậu, "Ngon chứ?''

"Ngon!"

"Đợi chút nữa sẽ có tiệc nhỏ thôi."

Luffy trề môi dưới, nhàn dỗi đưa tay lên không trung, nhớ đến chiếc lông mày kì lạ kia vẽ theo đường xoắn giống nó. Cậu không biết lí do tại sao tự nhiên làm trò quái dị này.

"Có cậu ở đây nghĩ lại thật tốt, mau tới giúp tôi một tay đi."

Cậu đáp ứng lời nhờ vả, tiến tới bưng đống bát đĩa sắp xếp lên trên mặt bàn.

Đám người ở ngoài kia quả biết đánh hơi thấy mùi, chưa xông vào trong đã ồn ào, nháo nhào cả đám. Đặc biệt còn nghe rõ sặc mùi câu chuyện nói xấu sau lưng.

"Thằng dở Luffy đang ở trong đó á!? Bình thường nó phải ầm ĩ nhất cơ, đã vậy sáng ra còn hỏi điên chứ!"

"Vậy hả? Nó cũng hỏi anh."

"Điên chắc luôn rồi nên vậy! Có khi nào cậu ta yêu rồi đó chứ?"

"Hả!? Không thể nào đâu, thằng ngốc ấy thì yêu cái gì?"

Rốt cuộc nghe xong, cậu nửa điểm chả thèm buồn chán để tâm.

Một lần nữa cánh cửa bật tung ra, đám trẻ xộc thẳng vào, tranh nhau chỗ ngồi riết tự động đánh nhau. Hôm nay, Luffy không tham gia cùng tụi nhỏ, dù thế nào đi nữa điều này cũng rất lạ. Đứa nhỏ tuổi nhất phải tự suy nghĩ xem khoảng thời gian này chính xác là tháng nóng nhất mùa hè hay bởi chứng kiến cậu lần đầu ương ương dở dở nên thời tiết mới biển chuyển tồi tệ.

Ai nấy đều ngồi vào vị trí, Luffy thoát ra khỏi cuộc nhốn nháo xuất phát từ đám nhóc, xác định chỗ ngồi của Sanji rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Điều dĩ nhiên có đứa tranh chỗ nhưng chẳng thành.

Cho đến khi Nami, một cô gái trẻ tóc cam bước vào, cả lũ mới im lặng, ngồi yên vị trên ghế. Xem ra Sanji thực sự thu hút bọn nhóc đến mức nào.

"Á, một quý cô xinh đẹp!" Sanji nhảy lên từ chỗ ngồi, xoay người 180 độ, chạy nhanh tới chỗ Nami, toàn thân run bần bật sung sướng.

"Tên biến thái nào đây!?" Cô giơ thẳng tay cốc lên đầu đối phương, "Đừng có lại gần tôi với ánh mắt dâm dê như vậy!"

Thoáng chốc đã bắt đầu nổi sưng cục u trên đầu.

Luffy ngồi ở đó mải mê gắp đồ ăn bỏ miệng, trôi đi thật lâu không rõ lí do tại sao trong lòng trở nên khó chịu, chỉ bởi Sanji để ý tới Nami?

Marco giải thích với cô gái ấy, nhận ra mình sai lầm mới chắp tay xin lỗi đối phương. Nhưng xem ra sớm quen kẻ đó là ai, cứ thể hiện sự mê cuồng gái đẹp vậy, ăn thêm vài cú nữa chẳng qua được người ta tặng cho cũng xứng đáng.

Sanji trở về chỗ ngồi, vừa vói vừa dán ánh mắt lên người Nami. Usopp lấy ra vài chai rượu cùng nước ngọt, riêng Luffy ngồi ăn nãy giờ đã hết đi hai suất ăn rồi, cứ mãi nhốn nháo chỉ khiến cho đồ trên bàn lọt dạ dày ai đó thôi.

Anh nhận lấy chén rượu từ mọi người, Marco bắt đầu đứng lên từ tốn giải thích, "Người đứng cùng chúng ta hôm nay đây là Sanji, hoàng tử của đất nước chúng ta. Xưa kia chính ngài ấy đã giúp đỡ trại trẻ đến tận bây giờ. Ngày hôm nay ngài có việc đi qua liền ghé thăm tiệc tùng với chúng ta một bữa, còn tự tay nấu cho chúng ta ăn, cùng nâng ly nâng chén chúc mừng. Cạn ly!"

"Đúng! Cạn ly vì hoàng tử của chúng ta, cạn ly vì nấu ăn ngon hơn chú Marco." Một đứa trẻ ngồi dưới lên tiếng, những đứa khác theo đà bắt đầy hò reo cùng nhau.

Tất cả đều gật đầu ca ngợi tấm lòng trung trực của thằng bé ấy, phòng ăn tuy nhỏ nhưng không khí vô cùng nhộn nhịp.

Tửu lượng Sanji bình thường, bị hai tên chuyên gia nhậu nhẹt chuốc liên tục nên sớm đã phải cố gắng chạy ra khỏi đây. May mắn thay lại thoát được ra rất dễ dàng, chí ít cũng không nên say khướt rồi gục lên bàn trước mặt mọi người được.

Trẻ con được tầm hơn chục đứa, ăn uống no nê nhanh chóng rồi chạy hết ra bên ngoài. Hoàng tử là cái đếch gì đã hết hứng thú. Thời điểm chưa tới trường lớp, nhất thiết cần trốn chạy trước lúc bị tóm đi ngủ trưa. Điều đó đối với tụi trẻ chúng nó rất có nhu cầu ham chơi, chúng nó muốn tự do vui đùa, so với về phòng nằm ngủ đã bỏ tốn khá nhiều thời gian vào việc làm chúng coi là vô nghĩa.

"Anh không uống được rượu hả?"

Luffy bưng bát ra bên ngoài đi tìm Sanji, khi thấy anh liền mừng rỡ không thôi, cũng chẳng thể lý giải được con người đó có gì mà cậu đặc biệt chú ý cùng nhiều cảm giác mới lạ liên tục xảy đến như thế.

"Cậu cũng đâu có uống được đâu?"

"Nhưng tôi mới 17 tuổi mà?"

"Tuổi tác liên quan gì ở đây?"

Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Luffy nhỉ!? Tôi nghe kể rồi, cậu là đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi. Giờ mới để ý tới, tôi ngày xưa từng gặp cậu qua một lần rồi." Anh ngồi ôm đầu, nói trong cơn say đang làm chủ bản thể.

Luffy cố gắng nhớ về quá khứ xem rốt cuộc đã từng gặp qua hoàng tử như lời nói không. Cái gì nhớ đến không nhớ, chỉ nhớ ra hương vị đồ ăn mình đang bưng trên tay, xen lẫn với nó là cái cảm giác tim đập nhanh, mặt nóng bừng, hô hấp gấp gáp và sự thích thú những lúc gần anh. Nếu ban nãy lúc ăn muốn ăn thêm lần nữa tạo thành cấp số cộng, thì mỗi lần bên cạnh anh cậu đều muốn chiếm đoạt với ở cùng anh nhiều gấp đôi hơn trước, giống như thể cấp số nhân về tình yêu đó. Tất cả đều khó nói.

"Phòng cậu ở đâu vậy? Đưa tôi về ngủ chút đi."

"Được!"

Cậu dẫn anh trở về phòng, nhìn vào đống đồ đạc bừa bộn trong căn phòng, lôi toàn bộ hất sang một góc tạm thời.

Sanji hơi sức đâu để ý đến những chi tiết ấy nữa. Anh bỏ áo khoác mình thẳng tay ném xuống mặt đất. Không biết bởi say nên mất đi dây thần kinh xấu hổ hay gì, đưa tay cởi từng khuy áo, lần nữa ném áo sơ mi ra bên ngoài.

Cậu nhìn thấy người trước mặt đang cởi áo, toàn thân bỗng chốc trở nên nóng rực, nuốt nước bọt ực nhiều cái, ánh mắt dán lên đối phương cực chặt mà còn muốn sờ lên cơ thể săn chắc, tuyệt vời ấy nữa. Tư duy trở nên hỗn độn, đến cả không gian ái muội còn chưa biết cách để kiểm soát nên cái gì cũng thành ra khó chịu.

Anh đặt mình lên trên giường đã lăn đùng ra ngủ.

Qua thật lâu trong phòng chỉ còn chừa lại tiếng nuốt nước bọt của Luffy. Cậu nằm đến bên cạnh anh, đưa tay sờ lên miệng, vuốt ve gò má rồi trườn xuống cơ thể. Phản ứng của hưng phấn lộ ra ngoài chính là đỏ mặt tía tai.

Luffy nằm xuống bên cạnh, không tự chủ nổi mà phút chốc đã thấy mình hôn lên miệng đối phương.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro