Chương 9: Hoàng tử cũng cần phải bảo vệ dân chúng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ẩn ý trong lời nói của Luffy, Sanji không để ý gì nhiều, hẳn thằng bé đang thích ai đó rồi trả lời tùy tiện vậy thôi. Chuyện riêng người khác, anh đừng nên hỏi nhiều thì hơn. Tầm tuổi này có người trong lòng cũng tính là chuyện bình thường đi.

''Được rồi đấy. Ra ngoài nhớ lau khô người đó.''

Hàng ngày Luffy tắm nhanh tắm nhảu cho xong, nay cậu lại không thích rời khỏi nơi này ngay, cố tình quậy thêm một chút. Kết quả bị Sanji đuổi ra ngoài còn chưa kịp sơ múi thêm.

"Xí, người gì đâu mà nhỏ mọn!" Mấy lời này Luffy cũng chỉ dám đứng bên ngoài nói nhỏ chửi thề ở trong lòng, giá mà cánh cửa phía trước vô hình là được ngắm người ta miễn phí rồi. Nghe tiếng nước chảy chẳng thú vị gì cả, chi bằng về phòng còn hơn.

Luffy leo lên giường lập tức, mấy việc lặt vặt như lau khô đầu hoàn toàn bỏ ra sau đầu. Lúc này vẫn còn cảm giác được cánh tay thô ráp chạm vào khiến cậu không thể giấu nổi niềm vui. Với việc đó thôi đã đủ khiến đêm này của cậu ngủ thật ngon giấc.

"Luffy...Luffy..."

Nami vừa gọi vừa lay người cậu dậy, cô đưa tay lên trán của Luffy sờ thử, cảm thấy có chút nóng. Toàn thân Luffy cũng đổ mồ hôi, đừng nói ốm rồi đấy chứ?

Luffy nghe thấy tiếng người gọi, đầu óc lâng lâng thỉnh thoảng lại nhói lên khiến cậu mê sảng. Nami định xuống dưới gọi người giúp đỡ, cậu đã mở mắt ra từ từ ngồi dậy.

"Có chuyện gì thế Nami?"

"Thấy cậu còn ngủ nên đánh thức cậu dậy thôi. Cậu không sao đó chứ?"

"Không sao! Vẫn rất khỏe mạnh!" Luffy vừa nói vừa đưa tay gồng lên, vỗ vỗ mấy cái thể hiện thể trạng bây giờ rất tốt, thậm chí va tí bạo lực cũng được.

"Được rồi. Nếu không sao thì mau xuống nhà đi, đừng để mọi người chờ."

Luffy gật đầu đợi Nami đi hẳn mới đứng dậy. Ngày hôm qua mới bỏng một trận nhớ đời khiến mọi người lo lắng, Nami lo lắng cho cậu là điều hiển nhiên. Dù vậy cậu vẫn thấy quái lạ, sao hôm nay đầu óc cứ nhức nhức thế nào.

Bữa sáng diễn ra rất nhanh, bởi vì cậu xuống muộn nên những người khác đã ăn xong bữa từ lâu. Phòng ăn lúc này chỉ còn lại cậu với Sanji. Bình thường thì đây sẽ là cơ hội ngàn vàng dành cho cậu. Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu chỉ muốn về phòng ngủ thêm một giấc.

Sanji thấy sắc mặt Luffy có vẻ không ổn, trong lòng cũng có chút lo lắng, "Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?" Sanji tưởng vết bỏng hôm qua vẫn còn rất đau.

"Đâu có, em là đứa khỏe nhất nơi này luôn đó. Anh không thấy em ăn rất nhiều đó à?"

"Không nói anh lại tưởng em là đứa em nhiều nhất đấy."

Luffy bĩu môi ném cho Sanji ánh mắt dỗi hờn. Cậu hỏi cả ngày hôm nay Usopp ở đâu, hóa ra đã bên ngoài dạo phố cùng với Kaya từ sớm. Thằng bạn chí cốt ấy thế mà tiến triển nhanh đến vậy rồi. Cứ đà này cậu ta chẳng mấy chốc vượt mặt mình mất thôi.

Nhưng cậu đang tự hỏi nếu cậu đi dạo với Sanji thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh thân là hoàng tử, khi đó chắc chắn mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người cho xem.

Đến anh hỏi ngược lại cậu vết thương từ tay hôm nay như thế nào. Luffy đừng giữa làn ranh bên muốn chọc anh, bên muốn anh đừng để tâm chút vặt vãnh này. Cuối cùng cậu chọn nói mình đỡ đau nhiều hơn hôm qua. Sức cậu ăn từ qua đến giờ e là dư thừa phục hồi. Hơn hết buổi tối Sanji giúp cậu tắm nữa, làm gì biết đau là gì nữa?

Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng hai vật thể gì đó va chạm với nhau. Điều này thu hút sự tò mò của Luffy lẫn Sanji. Thì ra là hai đứa nhóc đang cầm kiếm gỗ.

"Này, nó không nguy hiểm quá đấy chứ?"

"Anh đừng lo, chắc là tụi nhỏ tìm được ở chỗ  anh Marco để đồ đó mà."

Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra đối với đám nhóc con, đặc biệt là tụi con trai. Chúng luôn mơ ước được biến hình thành người máy, hoặc cầm kiếm chu du bốn bể làm nhà mạo hiểm, đôi khi còn muốn gia nhập quân đội. Con nít mà, mơ mộng như thế là bình thường, đến cả Luffy lớn từng này tuổi vẫn lấy ôm ước mộng làm chủ toàn bộ vùng biển trên thế giới trở thành vua hải tặc.

Sanji lâu rồi mới nhìn thấy mấy thanh kiếm gỗ. Trong cung điện thì chúng được thiết kế và làm bằng vật liệu trông chắc chắn hơn nhiều. Binh lính thường dùng nó để luyện tập bài bản, và ở đó họ không lao vào đánh nhau bâng quơ như hai đứa trẻ chỉ biết hét lên vung vung tán loạn.

"Phải rồi. Trước đó anh có từng cầm qua mấy thứ đó chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi. Nhưng nó không phù hợp với anh. So ra thì anh thích cầm dao để nấu ăn hơn."

Đối với người có xuất thân như anh, việc tự vệ là điều cơ bản anh bắt buộc phải học qua đề phòng. Khác rằng anh không cầm vũ khí đánh nhau như anh chị em trong gia đình hay người khác thôi, "Sao nào? Không giống với hình tượng hoàng tử cầm kiếm cưỡi bạch mã trong truyện à?"

"Không có!" Luffy vô cùng cảm thán anh là đằng khác, quả nhiên mặt trời nhỏ của cậu nên ở nhà nấu từng bữa cơm cho cậu ăn mỗi ngày vẫn hợp hơn, "Như thế lại tốt ấy chứ. Em bảo vệ anh là được rồi."

"Vậy em coi thường khả năng đánh nhau của anh đó à? Chưa biết ai mới phải bảo vệ ai mà."

"Cũng có lý. Nhưng người dân phải bảo vệ hoàng tử, công chúa và vua thì mới hợp tình hợp lý chứ nhỉ?" Luffy ý muốn nói đó là trách nhiệm của người yêu anh sau này.

"Hoàng tử cũng cần phải bảo vệ dân chúng mà!!!"

Sanji tiến đến chỗ hai thằng nhóc mệt lả người nằm bệt xuống nền đất thở hổn hển, "Anh mượn một thanh chút nhé!" Cứ thế ném qua chỗ Luffy. Cậu bị anh làm cho bất ngờ, vội vàng đỡ lấy suýt vấp chân ngã xuống.

Sanji muốn nhân cơ hội thể hiện năng lực của mình ra, "Lại đây, em dùng cây kiếm gỗ đó, anh trổ tài kĩ năng cho em xem. Nhớ tránh cánh tay bị thương ra nhé!"

"Không phải chứ? Sao em có thể đánh anh được?"

"Đừng lo. Chỉ là thanh kiếm bằng gỗ thôi mà, sẽ chẳng nguy hiểm gì đâu." Thực ra nếu đến cả thứ vũ khí là hàng giả anh còn sợ thì thà nói rằng mấy năm qua luyện tập mỗi ngày đều công cốc.

Luffy thì không nghĩ như thế. Sanji là người mà cậu cực kỳ thích, làm đau anh một thì cậu đau mười. Dù kiếm chả phải hàng thật thì bị đập vào người cũng đau chết luôn đi.

Sự việc xảy ra thu hút sự chú ý của toàn bộ đứa trẻ nơi đây. Dưới sự thúc giục từ tất cả mọi người, cậu nhắm chặt mắt lại quyết định vung bừa kiếm lao tới phía anh.

Sanji thấy Luffy cứ nhắm mắt lao ra đánh bừa, bảo cậu đánh không khí có khi còn đúng, do thằng bé nó khinh bỉ hay đang sợ không dám đánh thật thế?

"Mở mắt ra đoàng hoàng coi Luffy. Em định đánh địch như thế hả?"

"Anh phải chắc chắn sẽ đỡ được cơ."

"Còn không tin tưởng anh à?"

"Được..."

Luffy rít lấy một hơi thật sâu, xác định Sanji ở trước mặt, nhắm lấy mục tiêu vung toàn bộ sức lực cậu có về phía trước. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra tiếp theo, đã thấy Sanji dùng chân đạp mạnh xuống thanh kiếm. Theo đà do lực tác động, cây kiếm bị vỡ chút mảnh.

Đám con nít chứng kiến ồ lên thành dàn, đứa này đứa kia thi nhau khen ngợi Sanji thật ngầu chạy qua bu thành bầy như ong vỡ tổ.

Nhiều đứa hóng hớt bám lấy Sanji nằng nặc đòi anh dạy chiêu thức vừa rồi. Riêng Luffy mắt mũi trợn ngược bảo anh có nên đặt tên cho chiêu thức đó hay không.

Cậu được anh thị phạm quả thật mở mang tầm mắt, "Ồ, hóa ra hoàng tử không chỉ biết yêu công chúa."

"Em nói gì kì thế? Rõ ràng hoàng tử nào cũng biết giải cứu công chúa mà!!!"

Luffy chu mỏ, "Em tưởng họ vô dụng lắm cơ." Điều này lại thêm vào danh sách 1001 những điều tuyệt vời nhất của mặt trời nhỏ. Người cậu yêu đã tài nay còn phát hiện ra nhiều mặt lợi hại hơn nữa. Đâu chỉ Usopp mới có tiến triển đối với chuyện tình cảm đâu? Nhìn xem cậu cũng thua kém gì với thằng bạn.

"Nên là sau này em gặp kẻ địch thì anh bảo vệ em sẽ đúng hơn. Nay đến đây thôi, chúng ta mau chuẩn bị bữa trưa thôi nào."

Khó khăn lắm mới cắt đứt được lũ trẻ. Nhờ trí thông minh đột xuất, Sanji loay hoay làm cho bọn nhóc bia người làm bằng gỗ từ nhà kho. Tụi nhỏ có thể lấy thứ này để luyện tập rèn luyện thể chất mỗi ngày hoặc đánh nó giải trí xem ra cũng không tồi.

Giờ đã gần trưa, mặt trời giờ lên cao hơn. Nắng mùa hè vừa chói chang vừa oi ả, hoạt động chút thôi mà cả người ra nhiều mồ hôi đến vậy. Luffy có hơi nóng, trong người lại cảm thấy bí bách, nơi lồng ngực đang co thắt hơi khó thở đôi chút. Cậu nhận ra có gì đó khác thường xảy ra với mình. Nhưng mọi ngày cậu có bị ốm bao giờ đâu, nên suy nghĩ này cậu sớm bỏ nó ra khỏi đầu.

Buổi sáng lúc tỉnh dậy cậu có nhức đầu một chút, tình trạng này giờ lại tăng thêm.

"Luffy! Lấy giúp anh cái bát đi."

Cậu ừm đáp ứng một tiếng. Đột nhiên cả cơ thể ngày càng nặng nề, mỗi bước đi như thể vác thêm cả tấn đá trên lưng. Gương mặt bỗng chốc trắng bệch, hai bên tai đỏ ửng, tay cầm lấy bát đưa cho Sanji mà cậu tưởng đang bê thứ gì đó rất nặng.

Sanji liếc mắt qua Luffy nhìn cậu bước về phía mình từng bước thật chậm rãi mới giục đi cậu nhanh hơn chút. Vài giây sau, Sanji vẫn chưa thấy đồ mình cần nằm trên tay, định quay lại kêu cậu mau lên thì nghe thấy âm thanh đồ thủy tinh vỡ. Từng mảnh sứ văng ra xung quanh trên nền đất bụi bẩn. Ngay bên cạnh đó là Luffy đang nằm gục.

Anh hốt hoảng vội chạy đến nâng cậu dậy, gọi tên cậu vài tiếng, đưa tay lên trán cậu mới biết thằng bé lúc này sốt cao. Vết thương hôm qua không phải tái phát lan sang bệnh khác đó chứ?

Sanji gấp gáp nhanh chóng bế Luffy về phòng. Cố nhớ xem hồi nhỏ khi bị ốm mẹ anh đã chăm sóc anh như thế nào. Anh mở cửa sổ cho gió mát từ bên ngoài vào phòng, nhanh lấy chậu nước kèm theo khăn mát lau người tìm cách hạ nhiệt cho thằng bé. Anh tìm kiếm ốc sên truyền tin trong phòng, một thiết bị liên lạc từ xa, nhấn quay số gọi điện cho Marco.

"Có chuyện gấp, anh mau trở về đi. Luffy bị ngất rồi."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro