Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gã-Sanzu Haruchiyo trước khi mang lên mình cái danh tội phạm, con chó điên của Phạm Thiên thì gã cũng từng là một thằng nhóc loi choi tham gia băng đảng để rồi đi đánh nhau. Liệu có phải là do gã thích việc đánh đấm nhau tối ngày này? Không...Gã vì em, tín ngưỡng của gã.

 Từ lần đầu tiên gặp em, gã đã bị thu hút bởi cái vẻ đẹp thuần khiết mà mạnh mẽ ấy. Cái nụ cười tràn ngập màu nắng ấy đã phai dần theo năm tháng, gã luôn cố gắng làm tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười nơi cánh môi nhỏ của em. Nhưng em nào để tâm đến gã? Em vì bảo vệ những người bạn của em, lập lên một băng đảng tội phạm...vậy mà chúng lại không biết gì cả, coi đó là điều hiển nhiên. Gã tự hỏi vì điều gì mà em cố gắng đến vậy? Vì điều gì mà em không màng đến thân mình? Vì điều gì em luôn ôm hết vào người mình như vậy? Vì điều gì...

 Gã không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Gã vì em mà đi đến bước đường nay, theo em cả một chặng đường dài. Nhưng gã nào có hiểu, em vì sự an toàn của chúng mà ôm hết gánh nặng lên người mình, chứng kiến từng người thân ra đi ngay trước mắt, từng bước từng bước sa chân vào vũng lầy để rồi bản thân bị bản năng ăn mòn. Những điều như vậy gã nào thấu?

 Gã như một con chiên điên dại vậy, gã tôn sùng em, coi em như thánh thần của đời mình. Em là lí trí, là tất cả của gã, vậy mà giờ đây khi thấy em gieo mình nơi sân thượng xuống. Tim gã như trật nhịp, lồng ngực gã lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết bởi hình bóng em đang rơi xuống.

 Nhưng rồi kẻ mà em gọi là anh hùng đã nắm tay em lại, giờ cả người em lơ lửng trên không trung. Gã chạy thật nhanh, gã sợ tên anh hùng kia buông tay em ra, sợ nhìn thấy em rơi xuống, sợ nhìn cái cảnh mà em một thân tan nát trước mặt gã. Gã lúc này chạy nhanh hơn bao giờ hết, gã không muốn em rơi, gã cố gắng chạy. Nhưng nào có như vậy, Takemichi bị bắn ba phát đạn vào người, cậu ta đã dần kiệt sức, lực nắm cũng vơi dần và cậu ta đã không thể cứu lấy em.

 Em cứ vậy mà rơi xuống, rơi xuống trước mắt gã.

 Em à, sao em lại tàn nhẫn với gã đến vậy, em đã nhận ra tình cảm của gã vậy sao em cứ phớt lờ như vậy. Từ lúc em gieo mình từ nơi tầng thượng xuống, gã như một con thú mất đi lý trí mà lao vào. Nhưng đời người trêu ngươi, em một thân rơi xuống trước con mắt của gã, thân thể em dường như nát tan.

 Gã tiến tới ôm xác em, gã lúc này thỏ thẻ lời yêu với em, từng lời từng lời một nhưng em nào nghe thấy. Em lúc đó cứ vậy mà rơi xuống, giờ đây khi thân thể nát tan, trên môi em vẫn còn lại nụ cười nhạt, nụ cười của sự giải thoát chốn nhân gian phiền não này. Em cứ vậy mà đi, để lại gã ở đây một mình.

 Gã bế thân xác em mà rời khỏi hiện trường.

 Tí tách... Gã khóc rồi, người đời nghe thấy chắc sẽ coi đó là một câu chuyện đùa. Bởi đâu ai nghĩ rằng một con chó điên như hắn sẽ khóc. Gã khóc vì em, tín ngưỡng của đời gã đã ra đi trước mắt gã, khóc cho cái tình cảm sớm nở trong lòng gã, cái tình cảm mà gã dành cho em- kẻ giờ đây đã chết trong lòng gã.

 Gã khóc, nhưng cũng tự cười, tự trách bản thân. Gã trách bản thân gã vì không đến kịp để cứu em, gã nực cười bản thân bởi gã đã không thể nói ra lời yêu giấu kín trong gã bấy lâu nay. Gã cũng đã hối hận, hối hận vì nhiều điều...

 Bất chợt trong đầu gã lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Gã sẽ ăn em, gã sẽ gặm nhấm thân thể em từng chút một. Gã sẽ nuốt cả thân thể em vô bên trong mình. Em vì ích kỉ vì giải thoát mà bỏ gã, vậy gã sẽ vì tình mà ích kỉ nuốt trọn em, gắn kết một thể giữ em bên mình.

 Gã dùng dao xẻ thịt từ xác em cho vào miệng, thứ dịch đỏ tanh tưởi chảy ra, mùi rỉ sét bao trọn căn phòng. Hắn ăn từng chút, từng chút một. Gã cứ vậy mà nuốt trọn em trong thân thể. Những chiếc xương của em được gã gắn lại. Gã mặc cho "em" một bộ váy cưới, còn gã mặc bộ đồ chú rể, rồi thẳng tay châm lửa đốt cả căn phòng. Căn phòng cháy rực lên như tình cảm mà gã dành cho em, thứ tình cảm sai trái mãi không có hồi âm.

 Một kẻ vì giải thoát cho chính bản thân mà tự vẫn. Một kẻ đau thương  vì tình mà nuốt trọn thân xác kẻ kia.

                                                                                                                                                            6/12/2023

                                                                                                                                                               ALLKAF

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Đây là bộ oneshort cũng như là bộ đầu tiên tôi viết ra. Mọi thứ không được lên bản thảo từ trước, chỉ là những điều tôi vô tình nghĩ ra. Nếu truyện không hay hi vọng mọi người có thể dành chút thời gian bình luận góp ý cho tôi nhé

 Yah...Và cảm ơn mọi người đã đọc rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro