1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo là một sinh viên bình thường với cuộc sống bình thường như bao người khác. Cậu nghĩ mình sẽ trải qua một thời sinh viên nhạt nhẽo như vậy cho tới khi chuyến xe định mệnh ấy

Hôm ấy cũng như mọi ngày Haruchiyo trở về nhà sau giờ học mệt mỏi. Cậu tính sẽ tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ vậy mà rắc rối lại kéo tới

Một đám năm 4 chặn đường cậu, chúng thậm chí còn mang cả dụng cụ gây sát thương. Một tên có vẻ là cầm đầu bước tới

- Mày là thằng hôm nọ đánh đàn em của tao

Haruchiyo khinh ra mặt, vênh mặt nói lại

- Nếu nó không động vào tao đã không bị như thế rồi...

Cậu nghiêng đầu nhìn tên bị cậu tẩn cho một trận giờ đang dùng nạng với cánh tay và chân bị bó bột

-... hay giờ tao xử nốt tay và chân còn lại nhỉ? À đúng rồi, cần cắt lưỡi của nó để không phun ra rác nữa nhờ...

Haruchiyo đập tay vào nhau như thể đây là một ý kiến hay, một cục đá bay tới chỗ cậu, thật may vì né kịp nếu không mất mạng

- Oi oi như này là tiểu nhân nha! Ngon thì solo 1-1 với tao, hội đồng với một đứa năm nhất? À tao hiểu rồi chúng mày sợ thua tao nên mới phải rủ hội đồng nhỉ?

Cậu híp mắt nhìn đám thú hoang đang tức giận, cậu chẳng sợ chúng chút nào cả ngược lại cậu rất hứng thú với mấy 'bao cát' này

Tên thủ lĩnh và đám đàn em nghe cậu nói mặt đứa nào cũng đỏ lên vì tức. Tên thủ lĩnh vung nắm đấm hét lên

- Thằng chó!!!

Haruchiyo thuần thục tránh né các đòn đánh của tên thủ lĩnh, phía sau cậu một tên vung gậy đánh lén nhưng cậu né kịp mà tránh một mạng

- Này này nguy hiểm quá đấy ~

Cậu bắt đầu thấy căng rồi, chúng ít nhất cũng 20 tên, bình thường cậu có thể hạ chúng nhưng hiện tại chúng có vũ khí nên việc đối phó cũng khó hơn

- Hà hà, để tao xem mày còn mạnh mồm được không?

Haruchiyo nuốt nước bọt, lúc nãy chỉ vài tên có vũ khí giờ tên nào cũng có thế này làm cậu thấy hãi rồi

- Chậc, mọi chuyện rắc rối đây

Cậu nói nhỏ, sau đó bỏ chiếc cặp xuống, khởi động cơ thể. Cuộc chiến bắt đầu

- Này mấy thằng nhóc kia

Tiếng của một cảnh sát tuần ngang qua khiến đám kia sợ hãi mà bỏ chạy, Haruchiyo nhìn chúng mà thở dốc tạm thời được cứu rồi. Cậu dựa vào tường ngồi thụp xuống điều chỉnh hơi thở

Tiếng chuông vang lên khiến cậu giật mình nhìn đồng hồ

- Hộc....K...kịp rồi!

Haruchiyo đã phải chạy bán mạng để kịp chuyến tàu cuối ngày, cậu chọn một góc khuất để ngồi xuống. Cậu cố bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở của mình

- Này

Cậu giật mình nhìn miếng băng cá nhân hình taiyaki trước mặt lại nhìn chủ nhân của nó. Phút chốc bên tai cậu vang lên một âm thanh của sóng biển

- C... Cảm ơn

Mặt của Haruchiyo bỗng nóng lên, cậu nhận lấy miếng băng cá nhân rồi bắt đầu loay hoay sử dụng nó. Người ngồi cạnh nhìn cậu loay hoay liền tự tay lấy miếng băng cá nhân giúp cậu dán lên vết thương

- Về nhà nhớ rửa trùng

- À ừ, cảm ơn

Haruchiyo bối rối trả lời sau đó cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc. Chuyến xe vẫn chạy, cậu bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình bỗng vai cậu có chút nặng nhìn sang mới biết người bên cạnh ngủ rồi

Cậu nhìn đống hành lý của người kia cảm thán, người nhỏ vậy mà mang được nhiều hành lý ghê. Mùi hương dầu gội từ mái tóc của người kia khiến Haruchiyo mê luyến

Cậu vốn nhạy cảm với các mùi hương vì vậy hầu như lúc nào cậu cũng đeo khẩu trang. Hai má của cậu ửng hồng, Haruchiyo cứ thế ngồi im để người kia ngủ

' Nhuộm tóc sao'

Giờ cậu mới để ý mái tóc trắng của người ngồi cạnh, nhìn thế nào cũng chỉ kém tuổi cậu tức là học sinh cấp hai. Vậy mà đã nhuộm tóc sao? Haruchiyo bỗng cảm thấy mình nhiều chuyện

' Chậc!'

Cậu quay mặt qua chỗ khác, ngồi thêm một chút nữa tiếng thông báo vang lên. Người kia cũng tỉnh dậy, em nhìn cậu

- Tôi làm phiền cậu rồi!

-K... không sao coi như có qua có lại

Haruchiyo nghĩ mình mắc bệnh luôn rồi, tim cứ đập nhanh, mặt cảm thấy nóng bừng nữa. Người kia cũng không nói gì thêm, cầm lấy chiếc va ly lớn kéo đi để lại Haruchiyo thẫn thờ nhìn theo

Tới lúc tỉnh lại, cậu bỗng thấy tiếc nuối

- Lẽ ra nên hỏi tên chứ nhỉ? Aizzz

Cậu vò mái tóc mình và quay người trở về nhà, nhưng mà suốt đêm ấy cậu cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong đầu cứ ngập tràn hình ảnh của người kia

- Điên mất thôi!

- Haru! Mau xuống chào hàng xóm mới đi!

Tiếng mẹ vang lên gọi cậu, Haruchiyo lật đật bò ra khỏi giường đi xuống. Cậu tính chào qua loa rồi sẽ trở lại phòng nhưng mà hàng xóm mới của cậu khiến cậu bất ngờ

- Sano kun đây là Haruchiyo con trai cô

- Haru mau chào đi con

Mẹ Akashi lên tiếng giới thiệu, bà nhìn thằng con trai đang như phỗng của mình ra hiệu. Haruchiyo nhận tín hiệu của bà vội lúng túng đưa tay ra

- C.. Chào

- Rất vui được gặp lại cậu. Tôi là Sano Manjirou

Em nắm lấy tay cậu mỉm cười giới thiệu, Haruchiyo được cầm lấy tay của người kia khỏi nói biết cậu vui thế nào rồi. Tay của người thương thật mềm muốn nắm nữa

- Ehem

Tiếng hắng giọng của mẹ làm cậu nhận thức sự khiếm nhã của mình vội buông tay em ra

- X.. Xin lỗi

- Không sao đâu!

- Ha ha vậy Sano kun ở lại ăn cơm nhà cô nhé

- A...

- Nào nào

Em không kịp từ chối đã bị mẹ Akashi lôi vào mời dùng cơm, em đành nhận ý tốt của bà. Bữa cơm kết thúc, em phụ mẹ Akashi dọn dẹp và rửa bát, sau đó em chào hai mẹ con họ rồi trở về

Manjirou nhìn điện thoại rồi thở dài, em quay người đi về một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro