"mơ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Khép đôi mi ngay lúc này, tôi sẽ lại được trông thấy dáng người.

Người tình trong mộng của riêng tôi, là cậu.

Chàng trai mang đôi mắt xanh trong như nắng xuân lay đoạn tóc mai kia, là kẻ trộm mất hồn tôi.

Có lẽ là lòng tôi dạo này hơi lan man, thu sang hè rời cũng khiến đôi ngươi kẻ đã biết yêu đắm đuối. Người ta nói đúng, khi yêu, mọi sắc màu trên từng con phố đều phủ nhuộm màu hồng tươi tắn, bước chân tôi bây giờ cũng nhẹ nhàng thanh thoát hơn, tay chân lanh lẹ gỡ ra gỡ vào bộ động cơ khiến nó đánh lên tiếng leng keng vui khoái, trái ngược hẵn với cái mệt mỏi oải uể vì làm quần quật cả ngày của đứa kế bên. Cũng nhờ vậy mà tôi bây giờ sáng làm đêm ngủ ngon nghẻ lắm, lần nào trèo lên giường tôi cũng ôm chăn ôm gối đầy đủ cả, rồi chỉ mới nhắm mi lại tưởng tượng đến cảnh xuân đang chờ mình trước mắt thôi mà mọi cảnh vật đã ùa về trong trí não kẻ si tình.

Mãi liên miên trên trời kề mây cùng tình lang trong giấc mộng, tôi chẳng để ý đến cái gì xung quanh nữa. Tôi càng không hay biết rằng giờ đây mỗi khi tôi nhớ về ai kia thân thuộc, thì bất giác môi đã cong lên còn chóp mũi lại đỏ ửng như quả mọng đầu thu.

“Sao mày toe toét hoài được hay dữ vậy thằng kia?” Nó vỗ cái bộp vào tấm lưng tôi, khiến tôi đang ngồi chồm hỗm một cục bị mất đà, té chúi hũi cả người đau điếng. “Có gì vui nói nghe chơi coi, làm gì tủm tỉm một mình hoài vậy hả?”

Cái thằng này thật tình, lực tay nó dù chẳng mạnh nhưng cũng đủ để đầu tôi sưng vù lên một cục vì té đập vào cái bô xe to tướng. Phần tôi cũng tức lắm, hai đứa giỡn qua giỡn lại ác ôn với nhau là thế nhưng bây giờ đây, cái va đầu vào bô xe bất chợt khiến tâm tưởng đang trên mây trong não tôi văng hẳn ra ngoài, tôi cứ ngỡ Kenchin vỗ một cái điếng mình vậy đã khiến cậu trai ấy bay ra khỏi đầu tôi luôn rồi chứ. Thế mà đáp lại cái lườm nguýt xuýt xoa cho vầng trán tội nghiệp nơi tôi, nó lại cười kháy đắc ý, như thể, thứ Kenchin muốn nhìn từ tôi cũng đã bị văng ra ngoài theo đúng ý nó rồi, lăn lông lốc dưới mặt đất từ cú vỗ hồi nãy vậy.

Giỏi gớm chưa, đúng là Kenchin mà. Chỉ mới có đánh nhẹ một cái mà đã biết tôi nghĩ cái gì rồi, tim đen tim đỏ bị đụng trúng hiện rõ trên mặt, đến đôi má tôi cũng phải phản chủ mà đỏ lựng cả lên.

“Á à, thì ra Ema nói đúng thật rồi.” Thằng bạn quý hóa kia quẳng cái khăn lau lên mặt tôi cái bộp, mùi mồ hôi ám đậm còn thấm ướt cả một mảnh khăn bông. “Mê người ta rồi thì sao không tiến đến luôn đi, mày cười hề hề vậy hoài tao nhìn cũng táy máy tay chân dùm. Táy máy nên mới ngứa tay đánh yêu mày một cái đó.”

“Nay mày nói nhiều quá đi à.”

Trong vô thức, đôi mắt tôi liếc tới liếc xuôi chỗ này chỗ khác trên mặt đất hòng trốn tránh cái gọi là “mê” trong câu nói nửa đùa nửa nghiêm kia. Có lẽ là cặp con ngươi này đang tìm lại cho tôi hình ảnh lưu luyến về giấc mộng đẹp, hay là tìm lại con tim đen chứa tình yêu lạ lùng cho người mà tôi còn chẳng hề biết đến có thật sự tồn tại không ấy, thứ mà đã bị đánh văng từ nãy giờ. Nhưng sự thật là tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi thật sự yêu một ai, ngay cả đối với đứa bạn thân nhất của mình thì việc thú nhận điều ấy cũng ái ngại lắm chứ.

Chỉ cần tưởng tượng ra việc nó sẽ cười phá lên sau khi tôi giơ tay cười xòa, rồi nói câu “thật ra tao đang thích một người, người ta ở trong giấc mơ của tao đấy!” thì tôi đã muốn trao cho nó một cú đấm văng hết lòng phèo rồi.

Tình yêu này, đẹp nhất là khi chỉ được một mình tôi chiếm giữ mà thôi.

Vì thế nên chẳng một kẻ nào có thể hiểu nổi.

“Đừng có cười tao... tao thích ai là chuyện của tao chứ có phải mày đâu.”

Cố ý hay hữu ý gì thì cũng không được cười nhạo hay nghi kỵ đến tình yêu quý giá của tôi nữa.

Tới chính tôi còn không thấu được lòng mình mà, làm sao có ai có quyền hiểu được nữa chứ? Nghĩ thế nên tôi mặc kệ luôn mọi người xung quanh, kể cả có là Kenchin thì cũng mặc tình không nói. Thế nhưng trái ngược với trù liệu trong đầu tôi, đứa trước mặt chỉ nhẹ nhàng thở phào, tiếng cười đâu chẳng thấy mà sao chỉ nghe được hơi thở nặng trịch phả ra, như thể bây giờ trên lưng nó đã được gỡ xuống một thứ gánh nặng vô hình.

“Tao có cười gì đâu, tao thấy vui vì mày biết yêu thì cũng có nghĩa là mày đã chững chạc hơn ti tí rồi.”

Rồi tôi và nó lại nhí nhoẻn cười xuề ngay.

Như thường ngày, sau khi phụ việc chỗ Kenchin thì tôi lại chạy đâu đó vòng quanh trên phố thị. Có thể nơi tôi đến sẽ là đoạn đường ven bến cảng yêu thích – nơi có cơn gió heo mây và mùi muối biển quấn quanh lọn tóc vàng ươm, mà thi thoảng thì tiếng động cơ xe tôi cũng reo lên giòn tan chốn vắng người, ở những đoạn đường nhuộm màu chiều ngả nắng. Thế nhưng hôm nay tâm tình tôi được dịp vui tươi đến lạ, vậy nên là từ chỗ thành thị đông đúc đầy những bóng người qua lại, tôi đi đến nơi mà mình vẫn hằng mơ về.

Đúng rồi, chính là khung cảnh này đây, nơi mà tối hôm kia tôi và kẻ mình trao tim đã cùng dõi mắt về một hướng. Màu xanh của tán rừng đang dập dờn lung lay kia là thật, từng bóng mây thi nhau chạy trốn khỏi vùng trời rộp nắng mát trên đỉnh đầu tôi cũng là thật nốt chứ chẳng phải phù du. Tiếng xe tôi vẫn réo lên, vui tai như tiếng chuông ngân, đáp lại ngọn gió vần vũ trên cao mà chẳng hề ái ngại vẻ hùng vĩ chốn này. Cảnh vật bên trái bên phải chạy lùi mãi, chúng chạy bỏ tầm mắt tôi nhanh hơn cả thước phim, nhường bước cho âm thanh xé gió nơi xe tôi. Cảm giác khoan khoái này và thứ xúc giác đang nảy lửa trong lòng tôi bây giờ, ngoài việc phóng xe đi thật nhanh thì chẳng thứ gì bì nổi.

Cơn gió rừng nổi lên ồ ạt, tạt lên mặt và quất thẳng vào gò má, tán lá bay xào xạt trên con đường cứa cả vào tay lái tôi đang rồ ga chẳng ngừng. Mùi đất ẩm sau mưa choáng nồng cả mũi, mọi thứ nơi này đều đang hưởng ứng theo con tim tôi rộn rạo, dẵn dắt linh hồn mình bay bổng vào cơn gió ngút ngàn.

Cho đến khi bóng mây êm ái tít trên cao đã được gió dắt bay xa, khuất khỏi bóng núi đối diện mắt mình thì tôi cũng kịp dừng bước. Mọi sự biến động nãy giờ dừng hẵn lại, duy chỉ có những rạng cây vẫn rì rào đung đưa thân mình là chẳng dừng chẳng ngơi.

Hệt như trong giấc mộng lúc đêm về, hệt như những lời rỉ mật mà cậu trai ấy trao tặng cho đôi tai này ngọt xớt.

Tôi xuống xe đứng lặng hồi lâu, lắng nghe tiếng hợp ca từ cây rừng và sông núi mà lòng thì miên man hồi tưởng về những đêm tuyệt diệu ấy. Giả sử như đó là một phép màu dành tặng cho riêng tôi thôi, giả dụ rằng người ấy chỉ là sản phẩm mà trí não tôi tạo ra để an ủi kẻ đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau này, nếu thật sự là thế thì tôi chẳng hề trông mong thêm thứ vinh hạnh gì nữa mà chỉ muốn mơ mãi. Đứng dưới khung cảnh nãy đến vĩnh hằng cũng được, mệt rồi thì khép mi để mặc hồn mình chìm vào ảo mộng tình say, ngày nào cũng sẽ được đôi tay ấm áp ấy vuốt hôn cõi lòng, được tận hưởng tình yêu vị kỷ chỉ có một mình tôi được nếm trải mà thôi.

Ước gì cậu ta có thật, ngày nào tôi cũng cầu mong trong vô vọng như vậy đấy.

“Thật tình, làm gì mà có thể chứ.”

Đoạn sau, tôi đành bỏ tạm cảnh trời rợp sắc lại nơi đây, chiếc xe thân thích lại nổ ga lên ồn ã, dù đã xa hẵn màu xanh bạt ngàn trước mắt thế mà mùi hương cây cỏ vẫn bám nồng bám chặt theo gót bánh xe đang lăn đều, mãi mà chẳng chịu buông.

Cũng giống như tình tôi, mù quáng trong làn sương mịt mùng là thế, vậy nhưng thứ cảm xúc này vẫn mãi mà chẳng chịu dứt khỏi tim mình.

2.

Tôi thấy bóng dáng người nằm đó, giữa cảnh đồng hoa.

Hôm trước và cả hôm kia là biển trời rợp màu xanh thăm thẳm, thế mà nay tất thảy đã nhanh nở, tít ngút ngàn nơi chân trời xa và cả dưới chân tôi, cả nơi này, bây giờ đây rợp hương hoa xanh đỏ đủ màu cả rồi.

Giấc mơ này, tôi tin là tâm trí tôi làm chủ. Tay tôi có thể cử động theo ý mình, chân có thể chạy nhảy trườn bò và cả não bộ cũng có những suy nghĩ độc đáo như lúc hồn mình ngự chốn trần gian. Tôi gọi nơi này là “thiên đường”, cậu là trái cấm, còn bản thân tôi lại chỉ là kẻ mụ mị đầu óc tự suy diễn ra tất cả mọi thứ mà thôi. Dẫu rằng tôi biết là thế, thế mà chẳng hiểu tại sao cơ thể tôi vẫn động đậy, bước chân loạng choạng giẫm bừa lên từng cánh hoa chẳng rõ tên một cách êm ái, cứ thế rón rén lại gần người nọ đang nằm híp mắt say sưa.

Mái tóc dài thượt kia vấn chặt vào bông hoa màu đỏ, uốn cong thanh toát hệt con rắn cuốn lấy đóa màu trắng tinh khôi. Gió cuốn những cánh hoa dưới chân tôi bay vút lên rồi mang chúng đến bên cậu, từng giọt hoa mỏng tang rơi lả tả, miết lấy thân thể kia đầy âu yếm. Bước đến cạnh người mà tôi đã lỡ thầm thương, tôi vội cúi xuống đưa tay mình ra hòng vạt bớt đám hoa dưới chân cho trống chỗ, dù sao thì ngồi lên cả vạt hoa thế này cũng cấn mông khó chịu lắm chứ. Nhưng chẳng hiểu sao đôi tay tôi lớ vớ vụng về thế nào mà chỉ vừa chạm nhẹ vào một đóa, đóa ấy đã vội rã ra thành nghìn mảnh sang sáng, tan biến như bọt biển rồi hóa li ti vào hư không.

Gió lại nổi.

Tay tôi chạm đến đâu, chúng bay biến đi đến đó.

Nhưng khi tay tôi chạm nhẹ lên làn mi cong dày nơi cậu, đôi mắt khép mờ ấy chẳng hề biến đi nơi nào khác, cậu là cậu, chẳng mỏng manh như đóa hoa trà trắng tinh kia, vẫn còn ở đây với tôi và cũng như vẫn còn hằn sâu vào tâm trí tôi.

Trong một khoảnh khắc yên lặng, tôi như nhận ra rằng cậu thật sự tồn tại. Cảm giác ấm nóng khi đầu ngón tay tôi vươn lên nơi gò má hây hây ấy, xúc cảm chân thật vô cùng khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh rười rượi kia, mọi thứ đều khiến tôi củng cố thêm niềm tin vào “sự hiện diện” đó. Vui sướng trong trái tim tôi nổi dậy tựa ngọn gió nam thổi rì rào phía xa, lòng mình đơm bông còn cả cơ thể lại run lên chẳng tài nào kiểm soát được. Cái lạo rạo này làm tôi mê đắm, hệt như giây phút thả mình vào tiếng bô xe giòn rụm rồi mặc cho hồn mộng bay bổng tứ phương, hệt như những phút giây tôi nhớ về thời vàng son lúc mình còn là một đứa đứng trên đỉnh ở thời đại mà tôi hằng mong đến.

Chẳng thể nào quên được dù có đang trong mơ luôn cơ mà.

Một cảm giác không thể tả nổi bằng lời, tôi nghĩ có lẽ là yêu. Một tình yêu khiến tôi say sưa đến mức đắm mê nồng nhiệt, tôi đoán có lẽ là dòng suy nghĩ ấy đã kìm chặt vào thịt gan mình rồi. Dù chẳng có sõi sành gì về chuyện thích ghét một ai, song tôi vẫn có thể chắc nịch. Tình si nơi cậu sẽ là thứ mới mẻ để tôi chiếm lấy mang về làm của riêng, chỉ một mình Mikey này được quyền ôm giữ, vì lòng đầy vị kỷ trong tâm của tôi có chấp nhận thua thiệt ai đâu. Đôi môi kia mím chặt, phả hồng tựa cánh hoa vướng trên ngọn tóc rũ dài, là thứ đang đợi chờ tôi tiến đến nhấm nháp lấy vị tình ngọt tựa mật hoa.

Rừng hoa rợp màu đủ sắc đây, chỉ được quyền tồn tại một nhành hoa cho riêng tôi. Và nếu đóa phù dung trước mi mắt này không mở đôi mi dậy để bắt tận tay kẻ trộm này đến hái đi, tôi e rằng mình sẽ nhỡ không kìm được để rồi mặc tình cho lời yêu chiếm lấy cả cơ thể mất.

Thức dậy đi, làm ơn đấy.

Dục vọng cuộc trào nối gót nhau ùa vào trái tim tôi ồ ạt, khiến con ngươi run rẩy còn cổ họng thì khan khát vị nồng tình yêu. Hai tay tôi vươn đến vòng ngực phập phồng yên ổn ấy, bỗng chốc trong phút giây không kìm được mà khi hoàn hồn thì cả cơ thể đã leo tót lên người cậu ta sau khi cảm nhận rõ thấy ấm nóng sau lớp quần áo kia thì tôi đã chẳng kịp lui về ranh giới “bạn bè”.

Thế nhưng chưa vội đặt nhẹ lên má ai cái thơm nhẹ nhàng, cả người tôi lại bị lật ngược xuống nền cỏ xanh rười rượi. Cỏ dù chẳng dài là chi nhưng vẫn cưng cứng cọ vào má, đan mạnh vào lọn tóc vàng ươm, màu mạ non ướm xanh trên màu tóc vàng tựa nắng sớm trải dài đó đây.

Cậu ta thức giấc rồi, lại còn đè ngược lại tôi nữa chứ. Hoa hòe rực rõ bị bàn tay mang một thứ quyền lực kỳ lạ quét qua, ánh xanh ánh đỏ bay lên như dát một mảnh lụa lấp lánh dày đặc trong màu hoa đây đó. Không những thế, nụ hôn tôi định cướp từ người kia bây giờ lại bị cướp ngược, cánh phù dung mềm mại bao lấy giọt hoa mai rồi quấn chặt ôm trọn vào tim ai đang nhảy múa tưng bừng. Đôi mắt nọ chẳng có vẻ gì là còn mê ngủ, thoáng chóc tôi còn thấy sâu hoẳm trong kia hấp háy đầy ý cười, và phản chiếu lại tấm gương màu lục bảo nọ, là hình ảnh tôi đang mở to mắt ngơ ngác với đầu tóc bù xù xen lẫn vài ngọn cỏ xanh lơ.

Phần tôi, với máu nóng của một thằng từng là bất lương đầu đường xó chợ, đôi tay mình cứ thế theo phản xạ mà đẩy mạnh người kia ra xa. Huỵch một cái, đám bông xấu số nọ lại bị tung lên rồi tan biến, nhưng đổi lại là cảm giác ngượng ngập bây giờ đã choáng chỗ trong tim tôi. Cánh môi vì lần đầu trải qua cái động chạm da thịt ngứa ngáy lên, ngứa đến nỗi khi từng đầu ngón tay tôi đã chạm đến nó rồi, mà vẫn chưa nguôi đi được. Ngứa ở đây chẳng phải như kiểu muốn gãi sồn sột đến rát da, mà là bồi hồi lưu luyến, thèm khát thêm nữa vị ngọt dìu dịu của duyên tình thơ ngây.

Cảm giác... thích thật ấy!

Tôi cúi gầm mặt, nhìn trân trân vào cánh hoa tả tơi sau cuộc xô xát nhỏ ấy tạo nên. Nếu đã lỡ làng rồi thì cứ tiến đến luôn đi chứ nhỉ, vì dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, cậu là trái tim tôi còn nơi này là trong tâm trí, mà nếu đã không có gì vướng bận vậy thì hãy cứ cho tôi điều tôi muốn đi chứ ngại ngần làm chi nữa. Nghĩ là làm, sau khi đã ngẫm kỹ được hồi lâu, tôi mới đưa ánh mắt trông đợi ấy lên trao cho cậu trai nọ.

“Hôn tôi thêm lần nữa đi.”

“S... sao?”

“Nói rõ rồi mà, như thế này này.”

Trong một thoáng trôi qua, vụt qua cả khoảnh khác lúc tôi vươn người đến và bá lấy cần cổ trắng nõn ấy, vị môi mềm mát rượi nọ đã nhanh dán chặt lên môi tôi. Đầu ngón tay tôi còn vươn vài giọt hoa trà trăng trắng miết nhẹ vào vết sẹo hồng phớt kia, đẩy nhẹ chiếc lưỡi vào nhau rồi cùng va đắm lấy ướt át triền miên. Người ấy bấu vào lưng tôi, ghì chặt cả cơ thể vào nhau qua lớp quần áo âm ẩm mùi sương cỏ, hớp trọn mọi thứ từ tôi một cách mãnh liệt chẳng kém thua gì. Chà, coi bộ đằng ấy cũng biết này biết kia quá chứ đâu phải là ngây ngốc đợi chờ tôi tiến tới mãi đâu. Được đà dẫn lối, tôi lại càng bạo hăng, vạt áo ai ngay ngắn bây giờ xốc xiểm loạn nếp, kể cả hơi thở, trái tim, ánh mắt lúng liếng hay lọn tóc mai xả bừa cũng theo đó mà rối mù rối tung theo hướng tay tôi lần mò đến chỗ này chỗ nọ.

Dứt môi, cặp mắt dò xét này hãy còn nhìn cho thật kỹ đôi má phiến hồng, cậu chàng bây giờ run rẩy lập cập, e ngại nhìn đến tôi làm cho tôi không khỏi bật cười.

“Thích không? Hôn tôi ấy?”

Đôi môi đỏ ngọt mím chặt chẳng hé nửa lời, tôi lại cười tiếp.

“Trời ạ cậu cũng hôn đáp lại tôi mà. Thích lắm nhưng mà ngại có đúng không?”

Bây giờ thì cậu mới mở miệng từ tốn trả lời, nhưng phần tôi thì chẳng còn cười nữa.

“Còn cậu thì sao? Đòi tôi hôn rồi thì cũng rất thích tôi mà, đúng chứ?”

Tôi im lặng, chọn hôn nhẹ vào mu bàn tay nọ thay vì trả lời.

Thay vì gặng hỏi tôi thêm lần nữa, dường như cậu ta đã vui vẻ hài lòng với hành động ấy, nhẹ nhàng vuốt đôi má tôi rồi lại bắt đầu một nụ hôn mới quyến luyến hơn.

Từng lọn tóc trắng vàng xen kẽ, lấp lánh lên trong màu hoa rực sáng nơi này. Lúc trước trong mơ, chốn đây chẳng phải là cảnh tượng êm ả như thế này đâu, nó trù tượng đến mức tôi chẳng thể hiểu nổi. Khi ấy, biển nhuộm một màu tím thẫm xen đen, rừng rú đỏ hồng còn đất dưới chân lúc mềm lúc dẻo. Màu trời khi nọ bị một làn mây vàng vọt trông đến là ghê rợn phủ dày lên, ngày qua ngày tôi đều phải trải qua những giấc mơ chẳng có ý nghĩa, giấc chiêm bao luôn luôn trống rỗng mà ở nơi ấy là những cuộc cuốc bộ đến chỗ lạ chỗ quen. Điểm sáng duy nhất ở đấy chỉ có mỗi cậu. Cậu dắt tay tôi, dù cho ngọn gió có mang một mùi tanh tưởi như máu mỡ trộn vào mà vẫn đi mãi, dù cho dòng suối có trải đầy xương thịt hôi ghê thì bước chân rẽ nước vẫn đều đều tiến lên.

Còn bây giờ, khi mọi vật đã nhuốm đượm một màu xanh lơ ấm áp, cuộc ngao du không hồi kết và bàn tay mười ngón đan nhau vẫn quấn quít không rời.

“Tôi thích cậ-”

3.

“Anh Mikey! Đừng có ngủ nữa!

Thế là tao thức luôn chứ có kịp nói năng gì nữa đâu.”

Sáng sớm chưa kịp đón hên thì tôi đã phải nghe tiếng cười ha hả đốp thẳng vào mặt từ hai thằng bạn. Nhục nhã xen lẫn giận dữ, tôi lườm nó với tia mắt hờn đời rồi chặc lưỡi tiếp tục vặn ốc xi lanh. Thế mà chúng nó vẫn chưa tha tôi, đứa thì cười nghiêng ngã suýt té từ trên ghế đẩu xuống mặt sàn còn đứa nọ lại quằn quại vỗ bèm bẹp vào cái đùi cho đánh tiếng thật to, cứ như thể câu chuyện của tôi là chuyện cười thế kỷ vậy, nghĩ kiểu gì thì cũng là để chọc quê tôi đây mà.

Bị kẹp giữa hai giọng cười chẳng thể nào ưa nổi ấy, tôi mới lên tiếng, đến chính bản thân mình cũng cảm thấy giọng tôi bây giờ còn ướm đầy sự tức giận nữa. Nói đúng hơn, là tức giận mà không để bụng làm chi.

“Tụi mày kêu tao kể rồi ngồi cười khùng vậy đó hả? Im coi ồn quá đi!”

“Thôi mà, tụi tao sẽ... tụi tao sẽ cố không... cười nữa.” Đứa tóc đen ngặt nghẽo bấu chính tay nó, vừa ho khù khụ vì đã cười quá lâu vừa tiếp tục chọc tức tôi bằng cách cười to hơn sau tràng ho muốn lồng cả phổi. “Nhỉ Draken... mày im trước đi rồi tao im.”

“Sao tự nhiên đổ qua tao? Tại nó kể coi mắc cười quá chứ bộ...”

Kế đó, cả hai đứa vẫn tiếp tục màn cười chưa đến điểm kết thúc. Ngoài trời bây giờ đã giữa, dù cho ánh nắng đã dày cộp đến gay gắt nhưng chuyện hụt hẫng mới có trôi qua được mấy tiếng đồng hồ nên tôi còn nhớ mãi. Tôi ức đến nỗi hai đôi má căng phồng lên, liếc trộm lấy hai đứa ngồi đằng sau mình xem xem nó đã chịu im mồm chưa, thế nhưng lúc vẫn thấy nó cười khanh khách thì tôi quyết định sẽ dỗi hẳn luôn. Cứ mắc cái gì mà phải cười người ta đến thế chứ, chúng mày chưa bao giờ yêu ai hay thấy mủi lòng và cảm thấu được trái tim mình đấy à? Tôi thoáng cảm thấy thương hại cho hai đứa nọ, phải rồi, thằng Baji và Kenchin đã bao giờ gần gũi ra trò với người nó yêu đâu, chúng nó làm gì nếm được vị mềm mềm âm ấm của thứ mùi say ngọt đó. Chúng nó làm sao mà hiểu được cảm giấc thấy được bóng hình mình trong đôi mắt lay láy đầy tình kia, chưa bao giờ nổi lòng tham lam muốn chiếm lấy trái tim đo đỏ nhuốm tròn mật ấm.

Cả ba thằng ở đây, chỉ mỗi tôi là yêu say yêu lụy.

Nhưng tôi không thấy muối mặt hay lẳng lặng cất tình vào tim, tôi còn thấy tự hào hơn cả là đằng khác. Ừ thì hai tụi mày cứ cười đó, rồi sau này khi chúng nó đã gặp phải người nó nguyện trao tim móc mật, tôi sẽ cười lại còn to hơn nữa ấy mà.

“Ê nhưng mà bỏ qua chuyện tình sến muốn chảy nước của Mikey qua một bên đã, giờ này tao mắc công chuyện rồi, dù sao thì hôm nay cũng là Chủ Nhật mà.” Kenchin là đứa lấy lại được bình tĩnh trước, tôi để ý thấy từ khi nó ngó lên mấy con số treo lủng lẳng trên đồng hồ mà mặt mày gấp gáp lên ngay. Lập tức, nó hắng giọng liếc Baji rồi gọi giật tên tôi. “Ráng đợi Inui về nhé Mikey, mày coi trước chiếc Suzuki này cần sửa chỗ nào hộ tao đi.”

“Mày đi đâu đấy à?” Tôi ngước lên nhìn nó, vì ngồi chồm hỗm sau cái xe nên có rướn cổ đến nhường nào cũng chẳng thể thấy rõ đứa đang còn ngồi bẹt dưới đất. Cho đến khi nó đứng lên, tôi mới thấy rõ cả thân người cao to sừng sững trước mắt mình. “Ở đây còn tao với Baji mà, tự nhiên bỏ đi đâu vậy?”

“Thôi thì tao cũng về,” Đứa nọ cũng nhảy bổ xuống từ chiếc ghế đẩu, tóc tai rũ rượi bị vén bừa sau mang tai. “nay Chifuyu không có ở tiệm, để một mình Kazutora chỗ đó chắc mấy con mèo bị sình bụng chết tươi quá.”

“Ở lại một mình vui vẻ nha Mikey.”

“Ờ, đừng có quậy phá gì đồ đạc của tao đó. Không thì tao về là mày chết.”

“Ơ cái bọn...”

Quái, tự nhiên cười chán cười chê xong là cả hai đứa khoác vai nhau đi biến, trước khi khuất hẳn bóng hình còn quẳng lại duy nhất cho tôi một câu dặn dò cuối cùng, bảo là tầm chiều chiều người ta sẽ đến để lấy xe về. Kể ra thì đúng thật là tôi luôn ghé qua chỗ Kenchin để phụ nó một tay giống thế này hằng ngày, ăn cơm đi tắm ở tại đây luôn, nhưng nếu phải nói về việc bảo trì xe cộ hay sửa chửa mấy thứ phức tạp hơn thì tôi đây mù tịt chẳng biết. Tự nhiên quẳng đại cho tôi cả thì cũng hơi kỳ quá chứ, trời giữa chiều nắng cháy đầu nên não hai thằng đó cũng cháy cả rồi, tôi chắc chắn là như vậy. 

Và còn kỳ cục hơn nữa là bây giờ, ở đây chỉ còn có mỗi một mình tôi (đứa mà ban đầu qua đây chỉ để ngồi chơi) cùng tiếng cờ lê kim loại va lên lập cập trong ga-ra mấy mét vuông. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi là chủ tiệm, nghe cũng oai ra trò nhưng nào có phải đâu, đứa sở hữu thật sự của cả chỗ này bây giờ đang trễ biếng la cà ngoài đường kia rồi. Trời nắng như đổ lửa ra lòng đường thế mà nó vẫn đi cho được, cùng với thằng nọ bỏ tôi lại một mình trong cái nóng muốn xém da thế này, đúng là hết nói nổi mà.

Trách cứ tụi bạn mình chán chê, mắt tôi mới chuyển sự chú ý qua chiếc xe vẫn còn đang đợi bàn tay mình chăm nom đến. Mồ hôi nhễ nhại vì sức nóng hừng hực bốc lên oi ả và hơi thở nặng nề cũng không thể lấn át đi sự phấn khích nơi tôi bây giờ. Đó là một chiếc xe tốt, tôi chẳng cần ướng chừng cũng có thể nhìn ra bộ động cơ trước mắt đầm chắc đến cỡ nào. Ánh mắt thích thú của tôi soi đến nơi này nơi kia, từng con ốc nhỏ cho đến vành nan hoa bóng loáng đan dọc đan xéo, lớp vỏ được sơn một màu đen nhánh trơn mượt cũng thu hút tôi chẳng kém, người ta nhìn thoáng qua chỉ thấy đây là một chiếc xe nhìn cũng có vẻ ngầu ngầu thôi nhưng tôi thì khác. Động cơ bốn kì được độ đệm kỹ càng làm cho nó thêm phần chắc và tốt, chứng tỏ tên chủ nó chẳng phải là người chỉ mua về để chạy bình thường mà toàn là mấy đoạn đường xa dốc dữ. Sau khi xem kỹ thì tôi chỉ thấy mỗi cái bình ắc quy là có vấn đề, và chỗ hộp số già đã mòn dần vì chạy quá lâu, tiếng thở dài yên tâm cuối cùng cũng được phả ra kèm cái nhún vai dần rũ. Vì lẽ nếu có hỏng hốc gì quá tầm thì tôi đâu biết lát nữa sẽ phải ăn nói với người ta thế nào đâu.

Nhưng kệ, dù sao thì bây giờ mọi chuyện đã ổn áp cả rồi. Hăng chí, tôi xắn tay áo lên, moi hộp dụng cụ trong tủ Kenchin ra rồi bắt đầu mò tay vào việc. Đã lâu rồi mới thấy được chiếc nào ngon nghẻ thế này, nên tự dưng tôi có cảm tình với nó và người chủ xe luôn. Từng bộ phận to nhỏ đều được chăm sóc kỹ càng và độ lên một cách tỉ mỉ chứ không quá lố lăng nhưng vẫn giữ được chất bụi bặm vốn có, vì xe độ nếu đi sửa thì phải căn dặn kỹ lắm mới trách được trường hợp bị sửa sai rồi hỏng cả xe, nhưng người chủ của chiếc Suzuki này thì chắc khỏi cần phải để lại lời nhắc. Người sửa cũng thấy mát lòng mà người chủ cũng thấy mủi dạ, phải thế này mới thấy vui chứ. Tôi hí hửng mãi, đến lúc tiếng huýt sáo vu vơ và hướng nắng chẳng còn trơ trơ trên đỉnh thì cũng đã xong xuôi cả rồi. Nãy thấy bộ xích cũng sờn cũ cả nên tôi cứ tiện mang găng vào gỡ ra thay mới luôn, đâu ngờ gã keo kiệt Kenchin chưa chịu mua đôi găng mới mà xài hoài găng cũ, khiến mấy đầu ngón tay thon dài tôi bây giờ nhớp nháp đầy nhớt dầu đen ngom ngỏm.

Chưa kịp tặt lưỡi trách thầm, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân len lén. Thì ra nó cũng chịu ló mặt trở về rồi cơ đấy, còn lựa ngay lúc việc gì cũng đã xong xuôi.

“Đứng đó, nhìn cho kỹ coi tay tao bị gì rồi nè!” Tôi nói toáng lên, giơ cao đôi bàn tay còn nhễu nhão đầy nhớt. “Mày phải chịu trách nhiệm, chính mày chứ không ai khác hết.”

Người nọ hình như đang sững sờ, bước chân khựng lại dõi mắt nhìn tôi trong sự kinh ngạc. Sự im lặng ngượng ngập trải dài theo tia nắng buổi chiều gần tà làm tôi thấy khó hiểu, và rồi lúc tôi quay phắt đầu lại nhìn kẻ nọ đứng nơi kia, thì ôi thôi rồi.

Nhầm người mất rồi...

Đương nhiên, cậu này chẳng phải Kenchin hay Inui, cũng chẳng phải là Baji hoặc ai khác tôi từng chơi thân với. Đuôi tóc cột hờ gọn ghẽ lấp ló sau cần cỗ trắng thon, chiếc áo thun màu đen tuyền tôn lên nước da ưa nhìn thấy rõ, cùng với khuôn mặt... Này khoan đã, hình như tôi đã có thoáng thấy nét mặt này ở đâu đó rồi, và có lẽ người nọ còn rất thân thuộc đối với trái tim này nữa kia. Dòng ký ức ngọt ngào trỗi về hệt vũ bão, đôi môi kia, vết sẹo diễm mỹ ấy, làn mi cong dày và màu mắt như lưu ly lục bảo nọ, đây chẳng phải là kẻ đã moi tim tôi từ trong giấc mộng đấy sao?

“Cậu... cậu là?”

Tôi ngượng chín mặt, vội day bừa mười ngón tay vào cái khăn ngả màu cho đến lúc nó nhàu nhĩ vẫn chưa buông tha. Ôi làm sao mà có thể nhỉ, làm sao mà một người chỉ tồn tại bên trong mộng tưởng sâu thẳm nơi tôi lại có thể đường hoàng bước ra, đứng trước mặt tôi và khiến tôi bối rối đến độ như thế này được. Hay là do đã yêu quá nên hóa lú lẫn rồi, và có lẽ là do trời lúc ban nãy nắng gắt quá nên tôi đã bị say nắng rồi chăng. Nhưng khi tôi đưa tay lên mặt vỗ bèm bẹp vào đôi má thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trán chẳng nóng ran và má thì chỉ hơi âm ấm vì trái tim đang reo hò, mà ngược lại thì cậu trai nọ vẫn đứng đó sừng sững trước mắt tôi, giương đôi mắt cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao nhìn lấy nhìn để.

Nhìn cậu ta như đang muốn lao vào đây cướp đồ đã nói lên tất cả rồi.

Lát sau, tiếng nói từ cậu mới cất đến tai tôi đầy vẻ nhã nhặn.

“Tôi có hẹn lấy lại xe...” Người kia vừa nói vừa lắc nhẹ chùm chìa khóa cho tôi xem. “phiền cậu cho tôi hỏi cái người cao cao kia đó có ở đây không?”

“À đúng rồi, cậu là người sẽ đến để lấy xe...”

Tôi trố mắt nhìn sang chiếc xe cạnh bên mình. Này, thế là chiếc Suzuki tôi tấm tắc ngợi khen nãy giờ là của cậu này á? Khác xa với tưởng tượng của tôi, người chủ của nó chẳng phải là kẻ nào nhìn trông có vẻ già dặn hay rành đời, mà chỉ là một cậu chàng trông chừng chạc chững tuổi tôi. Cậu nọ tiến bước lại gần tôi hơn, vỗ nhẹ vào yên xe màu đen nhánh rồi cười mỉm, đôi mắt trông cũng hiền hiền dễ mến.

“Ừm, này là xe của tôi, gửi hai hôm trước.”

Rốt cuộc thì trong mơ và ngoài đời cũng phải bắt buộc có cái gì đó khác, nhìn mặt để bắt hình dong cũng chẳng được luôn, vì mấy đứa điên điên cũng hay có vẻ ngoài hiền lành từa tựa thế này lắm. Tôi chẳng ngán ai đâu, nhưng lời hứa với Ema rằng sẽ không gây ra thêm chuyện quậy phá nào nữa thì có. Vậy nên tôi cố tỏ vẻ dửng dưng, đứng cao dậy cho đàng hoàng rồi mới đanh giọng đáp lại. 

“Kenchin không có ở đây, cái người mà cao cao cậu nói ấy, nó đi chưa về.”

“Vậy à, nếu vậy thì tôi có thể đợi.”

“Không cần đợi đâu, tôi làm xong cả rồi.” Tôi đáp, nhưng vẻ xa cách thì vẫn còn. “Tôi thay hộp số và nối điện rồi đó, cả mấy phụ tùng cũ cũ cũng thay hẳn luôn. Tháng sau nếu có gì không ổn thì hẵn quay trở lại.”

Rất nhanh sau cái thở dài, tôi lại tiếp tục nói.

“Còn bây giờ thì cậu lấy cái nón đằng đó đi, tôi với cậu lên xe chạy thử một vòng xem tình hình nó thế nào. Chạy được rồi nhưng nếu không êm thì về lại tôi sửa tiếp.”

“Tại sao lại phải đi cùng cậu?”

“Chứ chả nhẽ tôi để cậu chạy đi mất luôn à? Tiền chưa trả đó ông tướng.”

Đon đả đáp tôi là một nụ cười có lẽ còn rạng hơn cả nắng ngoài kia.

Và ngay lúc đó tôi đã thấy mình tiêu chắc rồi, nụ cười này, giống hệt người ấy đã từng tồn tại trong tưởng tượng của tôi vài chục phút trước chẳng khác một li.

“Ừ, đi thôi.”

4.

“Đạp số thử đi.”

“Rồi.”

“Tốt. Vậy bây giờ là đến lên ga đó, vặn đi.”

“Tôi biết chạy xe mà”

“Xin lỗi nhé, tại vì vặn ga mà nó không kêu tiếng dài mà là mấy tiếng ngắt quãng thì phải sửa lại thôi.” Tôi gãi má, ngồi sau yên xe ngóng nhìn lên phía trước. “Nhưng mà cậu có chắc là sẽ không đội mũ bảo hiểm không?”

“Vướng tóc lắm. Vậy sao cậu không đội đi?”

Tôi ngước mắt nhìn lên chỏm tóc lắt lẻo trên đỉnh đầu mình, tiếng cười reo lên theo tiếng đáp.

“Đây cũng vậy.”

Xe lăn bánh một lúc, người phía trước lại ngả ra sau hỏi tôi.

“Đi đâu bây giờ?”

Tôi ngẫm một lát. Nếu nói về chạy thử thì đi đâu ngăn ngắn thôi, chạy một vòng quanh phố tầm cỡ vài ba phút rồi quay đầu xe trở về cùng được, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên miệng mình lại hỏi cậu đến chỗ ấy có được không.

Nơi mà có màu xanh sáng láng và những cụm mây tròng trành va đập vào nhau ấy, tôi muốn đến đó.

“Vậy thì đi nhé... cậu gì gì đó ơi?”

“Gọi tôi à Mikey thôi, còn cậu?”

“Sanzu Haruchiyo. Nhưng cậu muốn gọi thế nào cũng được.”

Chúng tôi cười xòa, rồi tiếng bô xe lại nổ đôm đốp vui tai trên lòng đường nhuộm vết đỏ cam.

4,5.

Tiếng gió vi vu thổi rít qua mang tai mình, màu tà dương nặng nề đã dần lụi tắt, chỉ chừa lại một đoạn mỏng tang phủ quanh nơi sườn đồi êm ả. Thấy bóng mây xám xẫm nọ đã trôi qua hai đỉnh đồi rồi nên tôi cũng cởi mở hơn, thi thoảng còn nói vài đôi ba câu trong suốt quãng đường đi, nhưng cũng đa phần là về thú vui xe cộ.

“Chiếc Suzuki này đời nào vậy? Trông có vẻ mới nhưng động cơ đã cũ kỹ cả rồi.”

“Chiếc này là GSX 1100E, tốt chán nhưng tại vì lão nhà tôi hay lôi ra chạy ầm ầm nên mới cũ vậy đó.”

“Cha cậu đưa lại cho à?”

Nói đến đây, tôi không rõ là do gió quá lớn hay câu hỏi mình đã chạm vào nọc người kia, nhưng có vẻ là cậu hơi hơi ngần ngại. Rất nhanh sau, điệu cười khe khẽ cất lên cùng đôi bàn tay thanh thoát vặn ga nhanh hơn nữa đã xóa tan niềm nghi hoặc trong tim tôi.

“Là anh trai, nhưng anh ta bây giờ già lắm nên gọi là lão rồi.” Màu xanh đó trôi mãi qua luống tóc trắng hồng, gió lay khiến tóc cậu xõa tung rồi bây loạn tứ hướng. “Dù là xe của tôi nhưng thích thì lão cứ mang ra đi đua vô tội vạ, thế nên mới kẹt hộp số rồi phải đến chỗ cậu sửa nè.”

“Có anh hai đúng thật là vừa vui vừa khổ nhỉ,” Tôi cười gượng đáp lại, tay trái giữ cán yên xe còn tay phải túm gọn mái tóc dài thượt kia để khỏi bị va vào mặt mình. “Thú thật với cậu, ngoài tôi ra thì trên đời này chẳng ai biết rằng anh tôi còn nói mớ trong mơ rằng anh ấy nhớ tình cũ đâu.”

“Mơ à...”

Lá cây xào xạo.

Đèn ven đường chóp tắt.

Cậu hỏi tôi, một câu hỏi tôi chưa dám trả lời đáp lại, kể cả đối với chính bản thân mình.

“Mikey này, cậu có nghĩ gì về mơ không?”

Tôi thót tim khi nghe đến từ ‘mơ’ ấy, trái tim bất giác đập lên thình thịch khó nói lên lời.

Chẵng nhẽ tôi phải đáp rằng, giấc mơ mà cậu hỏi kia, đối với tôi là tình yêu đôi lứa trong từng khung cảnh ư? Cậu bước ra từ giấc mơ, lao vào đời tôi còn nhanh hơn cả ngọn gió đang thổi dưới chân đồi. Ngay cả khi mơ mà hồn mình tôi còn chẳng thể giữ nổi, nói chi đến ngay lúc này tôi đang đối diện trực tiếp với gã mình thầm đem lòng thương mến, là thứ hằng ngày kể cả lúc đi tắm ăn cơm tôi đều tưởng bóng mơ hình.

Tên này, chắc chắn phải là người của tôi.

Chỉ một mình tôi thôi.

“Theo tôi, mỗi đêm mộng đều quý hơn cả”, tôi bấu chặt vạt áo mình, dõi ra phía ánh dương đang chơi trò ú tim cùng với mây mù xanh ngắt. “chúng ta sẽ thật ích kỷ khi chỉ tôn trọng một giấc mơ hợp ý trong khi những giấc mộng khác đang đua nhau để trao ta hạnh phúc.”

“Vì vậy thì lần này, tôi sẽ không để lỡ làng cho đến khi mở mắt thức dậy rồi thấy nuối tiếc nữa.”

Tiếng động cơ xe ù ù. Câu cuối cùng vừa mới rời môi, tôi không biết rằng cậu có kịp nghe qua không.

Tôi nghĩ có lẽ là lời mình nói sẽ chẳng thể vươn đến cậu nếu tiếng gió ù cả tai cứ thổi mãi như thế, nên khi vừa mở lời thì tay mình đã kéo áo người kia với ý muốn dừng xe lại. Giả sử rằng nếu nói to, thì tôi chắc cậu cũng sẽ nghe được cả, nhưng tôi không muốn. Vì lẽ lời tỏ tình đối với tôi là một thứ gì đó rất là thiêng liêng, chỉ khi ta nghe rõ và lắng đôi tai để tim mình cảm thấu, ta mới có thể thấy ấm áp nơi tim mình đang reo tung từng nhịp.

Xe dừng, tôi hít một hơi sâu.

Thế nhưng chỉ vừa mới rướn người lên định nói, ấm trà chứa đầy tiếng nhớ tiếng yêu đặc sệt chưa kịp rỏ vào mang tai ai, người đã cướp lời tôi, sóng tình cuộc trào đánh ầm ầm lên bến bờ vẫn hằng chờ đợi. Giọng nói vẫn trầm lặng như lần đầu ta gặp nhau, vẻ yêu chiều nâng niu tôi hết mực vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua lúc ta cùng đắm chìm trong trăng mơ đêm mộng.

Tôi chẳng lầm, đúng thật là cậu rồi.

Đóa phù dung của riêng tôi.

“Nghe như cậu sắp tỏ tình tôi đến nơi vậy đó, nhưng mà này...”

Tôi lặng người hồi lâu rồi nhẹ mỉm môi cười, không quên kèm theo đó là cái gật đầu khe khẽ đồng tình theo câu đùa nơi cậu.

Trực giác của tôi rất ít khi sai, tôi cũng chưa hiểu rõ về tình cảm trong tâm trí mỗi người cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao khi bị đoán trúng tim đen thế này tôi lại cảm thấy bất an quá.

Nói đúng hơn là hồi hộp mong chờ, lời nói tiếp theo mà khuôn miệng đã từng cướp lấy không biết bao nhiêu nụ hôn từ tôi sẽ tuôn ra là gì đây, tôi thật sự đang cảm thấy cực kỳ tò mò. Đâu đó, còn là nỗi hụt hẫng vì sợ phải nếm qua cảm giác thu cuộc nữa.

Bị từ chối tình cảm thì tôi chưa trải qua bao giờ, nhưng có ông anh ở nhà là đã bị quằn quại trong tình trường của ổng suốt cả một quãng thời gian. Nếu tôi nhớ chẳng lầm, thì lúc ấy, ổng trở thành một con người lúc nào miệng cũng lượn lờ khói phả, còn tay thì kẹp giữa điếu thuốc suốt hai mươi tư trên bảy chẳng sót kể cả giờ cơm; miệng luôn chẳng ngớt những lời than vãn về cuộc đời xa xăm, thi thoảng còn goi tên ai kèm theo vài câu nói buồn rười rượi... đấy là người duy nhất bị thất tình trước mắt tôi. Liệu sau hôm nay tôi sẽ trở thành một con người khác như anh trai mình chăng, kẻ mà luôn luôn ôm đầu đứng trước lan can rồi phả hờ điếu thuốc, gãi soàn soạn quả đầu bù xù trông chẳng khác nào ổ quạ vì lâu ngày chẳng thèm chải chuốt làm chi. Những lúc vừa hút thuốc vừa nhớ lại chuyện xưa đã ấp ủ một mối tình, trong dòng cảm xúc dạt dào kèm theo cái mùi hăng mũi ấy, tôi sẽ thốt lên vài câu than trời oán đất sao số xui tình lụy hệt như mấy ông chú tuổi bốn lăm, còn may rủi sao đấy sẽ vớ được thêm đoạn tình nhưng suốt trong lúc mê mẩn tình mới, dáng hình xưa cũ vẫn sẽ vấn vương tâm trí chẳng rời. Để rồi một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt, tình thì bể tan tành mà tội lỗi lại càng ngày chất cao.

Sống một cuộc đời có dính dáng đến tình yêu đều toàn là dằn vặt lưu luyến, tôi sẽ trở thành một gã y như thế chăng?

Vậy thì tôi đây chẳng muốn phải bị thất tình một chút nào. 

“Gì cơ?”

“Tôi không biết cậu có còn nhớ không, và tôi cũng không trông mong rằng cậu có thật sự biết.” Sanzu nghiêng sang phía gió đang thổi ngút ngàn, mái tóc xã bừa tung tẩy bay lêu khêu trong màu chiều đỏ ấm. “Cậu thật sự trông rất giống một người mà tôi đã mơ về, người ấy xuất hiện trong giấc mơ của chính tôi rất nhiều lần, như một thứ chẳng thể tách rời vậy.

Mới hôm qua thôi tôi còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy trao đến mình, và mọi cảnh vật xung quanh, chỉ là thứ mù mờ làm nền cho người ấy.”

Đoạn, cậu chàng gạt chân chống rồi bước hẵn xuống xe. Nơi đồi núi này vắng bóng người qua, cũng vì trời cũng dần sâm sẩm tối nên nơi đây chỉ có chúng tôi, chiếc xe đỗ bừa ven vệ đường và ánh đèn lấp lóa sau màu trời thăm thẳm.

Cậu nhắm híp đôi mi, rướn đến má tôi như đang thèm để được trao tình dẫn thắm. Nhưng chưa kịp đến chỗ đã nhắm đến, tôi liền giơ tay lên bắt lấy miệng Sanzu, giọng điệu reo lên cứ như đứa trẻ đang dỗi hờn vì chẳng thấy thứ gì hợp mắt.

“Khoan đã, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.”

“Nhưng ta đã làm điều này biết bao nhiêu lần trước đó rồi nữa kia.” Tay trái cậu gỡ tay này ra, còn tay phải lại tì vào tấm lưng tôi, kéo cơ thể tôi lại gần với hơi thở phả nhồn nhột. “Đây đâu phải là lần đầu, đúng chứ?”

Môi chạm môi như lời đáp trả, tôi cứ ngỡ mình sẽ bất ngờ lắm, thế nhưng ánh mắt đã bị mê hoặc bởi sắc xanh cuốn hồn kia rồi thì vị môi nọ lại có mùi thanh mát nhẹ nhõm làm sao. Nụ hôn chân thật mang một dư vị khác hơn so với ảo mơ rất nhiều, mang tình lại bên tôi, ôm được vào lòng cái thõa mãn mà bây giờ chẳng còn phải sợ hãi điều chi nữa.

Cậu sẽ chẳng mỏng manh tan đi như giấc mơ kia, vì đôi bàn tay ta đang đan thật chặt vào nhau đây mà.

“Hồi nãy công nhận trông cậu dữ dằn thật.”

“Vẫn có người cười cho được mà.”

Sanzu cười cười, cọ cánh mũi nõn trắng lên mũi tôi tỏ vẻ trêu chọc. Đoạn, cậu vuốt lấy vén tóc tôi đang rối bù vì gió thổi giật rồi mở giọng dịu dàng.

“Mikey này, đừng cứ trốn mãi trong giấc mơ của tôi nữa nhé?”

“Ừm.”

Là mơ hay thật, thì tôi chẳng còn muốn trở về từ miền du mộng ấm nồng mà cậu đã dắt tôi đi nữa rồi.

Sau cuối, trái tim tôi chỉ kịp trả lại một thứ về nơi xưa, một lời nói bỏ dở, một bức thư tình từ lâu mà đến bây giờ mới kịp khô mực trên giấy đã ngả vàng.

“Tôi thích cậu, người trong mộng của riêng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro