_ HELP _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quằn quại trên chiếc giường rộng lớn, hắn đau đớn ôm lấy ngực. Thở dốc từng hơi, rồi choàng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ.

Nơi đó, hắn đứng tại một khoảng không gian trắng và một cánh cửa. Loay hoay, không biết nên đi về đâu, hắn chọn cách bước qua cánh cửa, có lẽ nó sẽ dẫn hắn đến một lối ra. Và trong chớp mắt, hắn như được trở lại khoảng khắc ấy - là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời hắn. Chứng kiến em từ trên cao rơi xuống.

Mái tóc trắng bay loạn trong gió, em thả người trong không trung và cơ thể em chạm đất, nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi. Hơi thở em yếu ớt dần, rồi em lạnh ngắt. Hoảng loạn, đau đớn. Em bỏ hắn lại một mình.

Cơn ác mộng này không bao giờ buông tha cho hắn. Vò nát mái tóc hồng đã sớm bết dính vì mồ hôi lạnh. Khóe môi hắn nở nụ cười đau lòng.

[Thật đau đớn. Cứu tôi, xin em hãy cứu lấy tôi.]

Rời khỏi giường, bên ngoài trời vẫn còn đen mịt mù. Hắn đứng gần cửa số kính, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp nay đã yên tĩnh. Có thể nhìn rõ dưới khóe mắt hắn đậm dấu vết tím đen, có vẻ đã thiếu ngủ một thời gian dài.

Và có lẽ đúng như thế, khi những cơn ác mộng cứ luôn đeo bám hắn từ ngày em rời khỏi thế gian này. Khiến hắn chẳng thể có một giây phút bình yên. Trái tim cứ luôn loạn nhịp vì mong nhớ về em. Thần trí cũng vì em mà điên đảo.

Em là tín ngưỡng thuần khiết của hắn, là niềm tôn sùng của hắn. Liệu hắn sẽ ổn chứ khi em chết đi mà chưa từng nghĩ đến [con người] đã đi theo em mười hai năm nay. Em cũng đã từng hỏi rằng khi em lựa chọn cái chết người đau lòng nhất là ai chứ?

Hắn hận em. Vì em từng cứu hắn, giờ lại bỏ đi một cách lạnh nhạt như vậy. Bằng tất cả chân thành, cầu nguyện rằng em hãy cứu lấy hắn. Tâm trí hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi, hắn nhớ em đến sắp phát điên rồi.

[Trái tim vụn vỡ, từng mảnh rồi từng mảnh, vì em, tất cả chỉ vì em.]

Vào ngày đó, em đã đứng trên nơi cao kia, nhìn xuống mà nở nụ cười mãn nguyện. Hắn đã hét lên rất lớn, đến khàn giọng, chỉ muốn cầu xin em đừng nhảy xuống. Rồi hắn chạy thật nhanh, chạy bằng cả sinh mạng chỉ mong mình kịp để ngăn em lại.

Nhưng khi cánh cửa sân thượng được mở ra, cũng là lúc em thả mình rơi xuống.

[Không kịp, đã không kịp rồi.]

Khóe mắt hắn khi ấy đỏ hoe, cứ mặc cho nước mắt tràn lan đầy khuôn mặt. Trong ánh mắt vẫn mang sự bàng hoàng tột độ. Trong đầu hắn cũng chỉ còn một suy nghĩ.  'Vua' chết rồi. Hắn mất ‘vua’ rồi. Hắn phải tận mắt chứng kiến em chết mà không thể làm được điều gì.

Đã từng tắm mình trong máu, của kẻ phản bội, của bọn thù địch. Hắn còn có vẻ thích chúng. Nhưng giờ đây hắn thật sợ, vì em nằm đó, trong vũng máu của chính mình, thoi thóp và chết đi.

-

Gào thét như kẻ điên loạn. Hắn đập phá mọi thứ trong căn phòng khiến cho không gian yên tĩnh bỗng chốc như bị phá vỡ. Và ánh mắt hắn va phải thanh katana em từng tặng cho hắn như một phần thưởng. Rồi hắn ôm lấy nó bật khóc như đứa trẻ, nước mắt thẫm đẫm gương mặt.

Cứu hắn, cứu hắn đi, làm ơn. Sắp không thể chống đỡ nổi, hắn muốn đi tìm em. Nếu có thể gặp lại em lần nữa, hắn sẽ ôm chặt lấy em, giữ em bên cạnh mình, ngắm nhìn em dù chỉ một lúc. Hắn cố gắng gượng từng ngày cũng chỉ vì em.

[Cứu tôi.]

Cái thế với đen tối, nhàm chán này. Hắn chán ghét tất cả, trừ em. Nhớ ngày đó em xuất hiện với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Em khiến hắn cảm thấy có hứng thú, rồi dần gục ngã trước em khi nào không hay. Tôn thờ em như thần thánh.

Ngồi bất động, hắn ôm thanh katana đến khi trời bắt đầu le lói lên từng tia sáng mỏng manh. Chậm rãi hướng ánh mắt về phía bên ngoài, nghĩ gì đó rồi hắn chật vật đứng dậy. Sửa soạn một chút rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên hắn chịu bước ra ngoài sau ngày hôm đó. Ánh sáng chiếu tới khiến hắn phải nhíu mày, thật chói mắt.

Hắn đi rồi lại đi, không biết nên dừng chân tại nơi nào. Khoảng trời rộng lớn, không một nơi cho hắn trở về. À không, có chứ. Chỉ là đã không còn.

Từng ngày trôi qua, trái tim ngày một mục nát, đôi chân cũng không còn thể chống đỡ nổi. Nên đi tìm em rồi nhỉ? Thật không thể xa em dù chỉ một chút mà. 'Vua' có đang chờ đợi hắn không? Không nên để em đợi lâu, cũng phải mau chóng thôi.

=THE END==

-------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro