End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, mình muốn cảm ơn những ai đã và đang ở lại chờ đợi mình, dù đã khá lâu rồi mình không đăng thêm fic và cũng không cập nhật gì. Mình có cảm giác rằng những con chữ đang dần rời bỏ mình, và có thể fic này có đôi chút lan man, mình cũng đã cố gắng sao cho nó chỉn chu nhất có thể trước khi đăng lên.

Một lần nữa, cảm ơn những ai vẫn ở đây và chúc mọi người đọc fic vui vẻ <3

——————————

Trong tâm trí của Mikey ngổn ngang những bức ảnh.

Câu chuyện giữa cậu và gã trai Sanzu Haruchiyo chỉ vừa kết thúc vào ngày hôm qua, ở một nơi lạnh lẽo vắng bóng người, và một vũng máu nhơ nhuốc.

Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng ai biết Mikey đã đi đâu, và chính cậu cũng không rõ rằng bản thân sẽ sống tiếp thế nào sau chuyện này. Izana hẳn là đang nổi điên trong phòng họp của tổ chức, cùng những tên thuộc hạ chỉ biết lắc đầu ngao ngán mỗi khi ông trùm của họ quát tháo với câu cửa miệng "Mikey đâu rồi?". Vốn dĩ nó đã thật phiền phức, và vì chẳng một ai quan tâm, nên sự mất tích của cậu nếu trừ Izana, Kakuchou và Sanzu ra, sẽ thật bất ngờ nếu như có ai đó rơi lệ và bày tỏ lòng thương xót.

Mikey quay về nhà riêng của Sanzu, và cũng từng là nhà của cậu. Nắng chiều vàng rực rọi lên bức tường vôi, lên từng ô cửa kính lấp lánh và phản chiếu vào đôi mắt bơ phờ. Lạnh lẽo và vô cảm. Chẳng biết điều gì cứ liên tục thôi thúc, nhưng cậu nhớ những ngày an toàn thuở còn ấm êm. Bộ quần áo trên người lúc này vẫn còn tanh hôi mùi máu, một mảng đỏ ngòm bên ngực trái và trên hai cổ tay của chiếc sơ mi. Mái tóc đen dài của cậu buộc cao, đuôi tóc ôm lấy đôi vai gầy và trong tay còn cầm một thanh kiếm.

Cánh cửa gỗ mở ra, xung quanh im lặng đến mức tưởng chừng như cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của mình. Cậu vừa đi vừa cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, mắt cứ nhìn xa xăm. Phòng ngủ trên tầng còn thoang thoảng mùi oải hương từ đêm hôm trước, một thứ mùi gần gũi, quen thuộc mà nhẹ nhàng. Có đôi khi vụt qua trước mắt những hình ảnh từ trong quá khứ, nhưng chúng đối với Mikey chẳng khác nào đang cào xé con tim cậu.

Vài tích tắc trôi qua khi cậu dừng chân trước một góc tường đối diện giường ngủ, nơi dán kín những bức ảnh, nhiều đến mức khiến người ta choáng ngợp. Đã từng có khoảng thời gian mà nơi này vốn luôn để trống, và rồi sau đó Sanzu bắt đầu đem những bức ảnh của họ dán lên.

Gã có một sở thích quái lạ, đó là thường lén chụp ảnh Mikey khi cậu không biết. Hiển nhiên cậu cũng cảm nhận được những bất thường từ gã lúc cả hai còn học tiểu học. Bức ảnh đầu tiên theo lời kể của Sanzu là ngày thành lập Touman, nhưng Mikey đoán rằng nó không phải là duy nhất, bởi chuyện ấy đã diễn ra được khá lâu từ trước khi ý nghĩ thành lập băng đảng thoáng qua trong đầu cậu.

Nó ở ngay kia, góc trái phía trên cùng của bức tường ảnh. Một bóng lưng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, kiên cường, khoảng cách chụp cũng khá xa, nhưng bức ảnh lại không hề bị mờ. Sanzu từng bảo rằng gã thích ngắm nhìn cậu ở trên cao trong những buổi họp băng, thích ngắm nụ cười và phong thái tự tin mỗi khi cậu tham gia vào một trận chiến nào đó.

Dần dần, họ đã có với nhau những xúc cảm kỳ lạ suốt thời niên thiếu, dù cho mùa hè năm ấy đã giết chết đứa trẻ bên trong bọn họ. Touman lụi tàn, và thậm chí những con người kia còn chẳng nhận ra chính mình đang dần tha hoá. Mỗi khi nhắc đến, Mikey chỉ muốn nhớ những đêm mà cậu trốn khỏi nanh vuốt của Izana để tìm về bên Sanzu, say giấc giữa vòng tay ấm áp của gã, để giọng nói êm dịu vỗ về đứa trẻ bị tổn thương đang chìm trong tuyệt vọng.

"Ước gì bọn mình cứ mãi như này nhỉ?"

"Sẽ không ai phát hiện ra chúng ta."

Đáng buồn là, Mikey quá sáng suốt trong chuyện tình của cậu, nhưng lại mù quáng trước quyền lực từ Izana. Sanzu thường an ủi cậu bằng những cái xoa đầu, thích đan những ngón tay của mình vào mái tóc vàng bồng bềnh có mùi hoa cỏ. Dẫu cho sau này Mikey đã nhuộm chúng thành màu đen, gã vẫn luôn giữ thói quen này, và cả việc chụp ảnh.

Đến một ngày nọ, số lượng ảnh đã nhiều đến mức Sanzu phải cố giấu chúng đi. Gã chụp lại hầu hết những khoảnh khắc của cả hai vào những ngày yêu nhau nồng nhiệt nhất, từ dáng vẻ vụng về khi Mikey giúp gã dọn dẹp phòng khách vào hôm đầu tiên cậu ghé thăm, đến nụ hôn đầu của họ trong căn bếp tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Cả khi trông cậu thật xuề xoà với mái tóc chưa chải vào sáng sớm, và một khuôn mặt còn ngáy ngủ, nhưng vì Sanzu muốn, dù là đẹp đẽ hay xấu xí, thì đó vẫn là họ.

Mikey dừng lại rất lâu mà không nhận ra rằng đôi chân của cậu đang vô cùng nhức mỏi, sau cả ngày dài lẩn trốn trong tình trạng kiệt quệ. Cậu dựa hẳn người vào tường, còn thanh kiếm nhuốm máu đã nằm gọn trong đôi bàn tay run rẩy. Mikey vừa ôm chặt nó vừa xoa lấy những bức ảnh bên cạnh, cào lên chúng, mặc cho vết cắt từ lưỡi dao dần rách sâu vào lớp lớp da thịt. Máu ướt đẫm từng khung hình, che mờ những kỷ niệm và nụ cười từng rực rỡ trong mắt họ. Cậu cắn chặt môi mình để không bật ra sự yếu đuối, dù mi mắt lúc này đã rưng rưng.

"Hãy chạy trốn cùng nhau, thoát khỏi những khổ đau này."

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như kế hoạch thất bại?"

Mikey nhớ rõ nét buồn bã thoáng qua trên mặt của Sanzu. Cả hai đều biết, rằng kết cục bi thảm sẽ tìm đến và nhấn chìm bọn họ khi bị dồn vào đường cùng. Sanzu không nói gì, nỗi chua xót hiện lên trong đáy mắt của gã. Vào khi ấy, cậu chỉ dùng hai tay nâng mặt người yêu như đang cố an ủi, xoa xoa vết sẹo trên gương mặt, một cách đầy tiếc nuối.

"Chúng ta sẽ chết."

Đó có lẽ là lần cuối cùng cả hai nói về chuyện bỏ trốn, nhưng thâm tâm họ vẫn mong mỏi, và hi vọng. Một tương lai tươi sáng dường như chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ, và ánh sáng cuối đường hầm từ bao giờ đã chẳng còn nhìn thấy. Dẫu sao thì Sanzu không điên như Izana, nhưng bản chất gã vẫn điên, và gã không thích lắm trò chơi gia đình đang kìm hãm tự do của họ. Vì đáng lẽ, cả hai đã có thể bỏ mặc tất cả mà chạy trốn.

Thế nhưng Mikey lại cho rằng gã không hiểu. Cậu muốn bảo vệ Sanzu hơn bất kỳ ai trên đời này và nếu giải thích thêm một lần nữa, gã vẫn sẽ bảo cậu hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Chẳng ai muốn làm một kẻ ích kỷ, Sanzu không ích kỷ, nhưng vì những gì Mikey đang chịu đựng khiến gã không thể làm ngơ. Và rồi qua đôi ba lần ậm ừ, gã mặc kệ và quyết định tự bản thân nghĩ cách giải thoát họ. Một mình.

Chỉ có điều, may mắn vẫn là thứ gì đó quá xa vời. Số phận đã không mỉm cười với họ.

Bóng chiều dần ngả về đêm, căn phòng ngủ chìm vào thinh lặng. Lúc này, chuông điện thoại trong túi Mikey bất ngờ rung lên. Cậu nghe thấy, những âm thanh liên tục và lặp lại như thể đang đục khoét trong đầu. Dường như Izana vẫn chưa chịu thôi tìm kiếm cậu, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn ta tìm đến nơi này, song có thể chắc chắn rằng nó sẽ thật tồi tệ. Và dĩ nhiên Mikey không hề muốn quay về chốn địa ngục đó.

Nụ cười khẽ thoáng qua trên môi chàng trai trẻ. Bằng cách nào đó thì đây lại là tín hiệu tốt. Chỉ khi chiếc điện thoại này reo lên, có nghĩa là bên phía Izana đã phát hiện ra xác của Sanzu. Thật lòng, Mikey chỉ muốn người mình yêu được tìm thấy và chôn cất một cách đàng hoàng, chỉ tiếc rằng người làm việc đó không phải là cậu.

Chiếc điện thoại cũ đã bị bỏ lại ngay cạnh cái xác, sau bao nhiêu lần bị ruồng bỏ thì cuối cùng nó cũng được việc. Mikey thở dài rồi ngồi phịch xuống sàn, cơ thể rã rời trượt theo bức tường lạnh lẽo. Cậu không hề cảm thấy khó chịu bởi mùi tanh của máu dính trên mặt mình, mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc điện thoại. Những hồi chuông vẫn rung đều inh ỏi, và cuối cùng, cậu chỉ lẳng lặng tắt nó đi trong sự hài lòng hiếm hoi.

Bí mật đã không còn là bí mật nữa, sẽ có rất nhiều người biết về mối tình giữa cậu và Sanzu sau ngày hôm nay, đặc biệt là Izana. Không khó để mường tượng ra gương mặt giận dữ của hắn. Nhưng thế thì sao, điều đó chẳng còn quan trọng.

Mikey cứ vậy mà ngồi bần thần trong căn phòng ngủ tối tăm như người mất hồn, thỉnh thoảng lại ngước nhìn những bức ảnh phía trên. Thậm chí cậu còn không nhận ra nước mắt của chính mình đã tuôn từ khi nào, dòng nước mặn chát theo vệt máu dưới hai bọng mắt nặng trĩu mà rơi xuống. Số ngày không ngủ đã lên đến năm ngày. Chỉ sau vài giây, lồng ngực của cậu bắt đầu quặn lại, và hơi thở thì nghẹn ứ trong cổ họng khô khốc.

"Giá mà tao biết trước...Sanzu...tao xin lỗi..."

Đến cuối cùng, lớp vỏ bọc mạnh mẽ cũng vỡ tan, khi xung quanh chẳng còn một ai, Mikey mới ôm mặt mà bật khóc. Thanh kiếm lạnh ngắt bị ném trên sàn, kêu lên leng keng giữa những tiếng nấc nghẹn, khắp nơi là vô số những tấm ảnh vụn bị xé xuống khỏi bức tường, rách tươm. Sanzu đã không cầu xin bất kỳ điều gì trước khi chết, cũng không chờ mong phép màu nào xảy ra, nhưng ánh mắt của gã thì hoàn toàn ngược lại. Mikey nhớ rất rõ, chính là ánh mắt dịu dàng ngày ấy khi gã nói rằng muốn ở bên cậu cho đến hết cuộc đời.

"Cả tao luôn à?"

Mikey đã thấy gã ta sợ hãi, lần đầu tiên. Cảnh tượng xung quanh thật hỗn loạn sau màn ra tay đẫm máu, xác của cựu phó thủ lĩnh Touman đã cho Sanzu một câu trả lời, rằng gã sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng từ lâu gã vốn đã không sợ chết, khi đứng trước người tình yêu dấu của mình, điều hối tiếc lớn nhất có lẽ là những ước mơ của cả hai đã không thể thành sự thật.

Và rồi, gã đã không ngần ngại mà tiến đến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mikey, thứ mà cả hai đều biết đó là lần cuối cùng. Giọng gã gãy vụn vì vết thương nơi ngực trái quá sâu, còn Mikey chỉ biết bất động, mắt mở to nhìn người đàn ông ngã rạp dưới chân mình. Máu không ngừng nhỏ giọt từ thanh kiếm, lúc ấy, sự hối hận muộn màng của cậu đã không còn đủ sức níu giữ được gì. Tất cả tàn dư còn sót lại chỉ là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.

Sau cùng, chiếc điện thoại dưới sàn nhà lại sáng lên, chuỗi hồi tưởng kết thúc chóng vánh. Vẫn là nó, dãy số điện thoại quen thuộc và cái tên cũng thật thân quen. Sẽ thật tốt nếu như người ở đầu dây bên kia thật sự là Sanzu, bởi cậu luôn sẵn sàng chết vì gã, hệt như vậy.

Ngay khi hoàng hôn tắt lịm, cũng là lúc Mikey đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ đang mở he hé. Cậu trở về căn nhà này một mình, nhưng cậu biết bản thân không ở một mình. Liệu sẽ mất thêm bao lâu nữa để vết thương này được chữa lành hoàn toàn, cậu tự hỏi, và liệu những tội lỗi kia có thể được tha thứ hay không?

Dẫu vậy, thời gian vốn dĩ không chờ một ai. Trước khi hi vọng bị dập tắt, Mikey biết rõ mình cần phải làm gì, dù chỉ kịp để lại vài điều sau cuối:

"Hãy ở cạnh tao đêm nay, Sanzu, kể cả khi chúng ta không còn như ngày đó. Sớm thôi, tao đang tìm lại chính mình, và tìm kiếm mày."

Có lẽ đã đến lúc rồi. Manila đang ở rất gần, và vì căn nhà này sớm không còn là nơi an toàn nữa. Mikey vừa gạt nước mắt, tay kia thì nhặt thanh kiếm lên và đứng dậy, gỡ dây buộc tóc xuống. Mái tóc đen dài bung ra, xõa trên đôi vai gầy, cuối cùng được vén gọn sau tai một cách tỉ mỉ.

Izana và Kakuchou tìm đến khoảng nửa tiếng sau đó, nhưng họ chẳng thấy gì ngoài những tàn tích, một căn phòng lộn xộn giấy và máu khô. Chiếc điện thoại một lần nữa bị bỏ lại, ngoài ra không còn dấu vết nào. Hàng trăm bức ảnh đồng loạt hiện lên trong mắt hai người họ, Kakuchou bình tĩnh quan sát những cảm xúc phức tạp trên gương mặt của người bên cạnh rồi biến mất sau vài giây. Từ ngỡ ngàng rồi trở thành thất vọng, thứ còn lại sau cùng là một mớ hỗn độn mà chính hắn ta còn chẳng thể hiểu nổi.

"Xem nào, chúng ta lại đến trễ, nhưng mày biết không..." Izana cúi xuống nhặt vội một bức ảnh, ngắm nhìn hai con người đang nở nụ cười hạnh phúc trong khung cảnh ấm cúng của căn phòng.

"Ừ, vậy ra Mikey chưa từng hạnh phúc khi ở cạnh chúng ta. Chỉ có ở đây, mới thực sự là nhà của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro