_ LULLABY _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hơi ưỡn vai, chán nản mà tiếp tục ngồi đó cùng với đống tư liệu khách hàng, miệng nhỏ lầm bầm gì đó.

"Cũng ba tháng rồi nhỉ?"

Nghĩ lại nhiệm vụ lần này em giao cho hắn, với năng lực đó thì đã phải sớm hoàn thành trong nửa tháng. Đằng này, bây giờ cũng đã ba tháng trôi qua.

Không có hắn ở bên, không gian thật yên tĩnh, cũng thật buồn chán.Em duỗi hai tay rồi đứng dậy. Đưa tầm nhìn sang chiếc cửa kính gần đó, màn đêm cũng đang dần buông xuống, cũng đến lúc về nhà rồi.

Vứt cái suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu mà bắt đầu thu dọn đồ về lại căn hộ. Sải từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, em đưa chân đá viên sỏi nhỏ làm chúng lăn lóc tới góc đường, khuôn mặt em phụng phịu khi nhớ đến khung cảnh ngày thường khi có hắn bên cạnh.

Hắn sẽ luôn là người lo lắng, sốt sắn lên khi em bị lạnh, sẽ là người mua món bánh cá yêu thích cho em. Hết mực cưng chiều em. Nhìn gương mặt lúc đó của hắn những lúc như vậy thật đáng yêu.

Khoan đã, không lẽ là em đã thích hắn rồi sao, không thì sao lại nghĩ về hắn nhiều thế này? Thật khó hiểu quá đi, em cũng không biết nữa. Lúc có hắn ở cạnh, em chẳng có cảm giác gì đặc biệt đâu, nhưng chỉ là khoảng thời gian này thiếu hình bóng hắn làm em thật khó chịu. Trong lòng đầy buồn bực.

.

.

.

'Cạch' . Âm thanh mở cửa vang lên.

Em lê thân xác nhỏ bé mình vào chiếc sô pha giữa nhà. Với tay lấy cốc nước có sẵn ở trên bàn uống vào để xoa dịu đi sự khô khốc trong cổ họng. Lại là một ngày đầy mệt mỏi. Em bơ phờ nằm đờ người ở đấy, tay gác lên trán mà chợp mắt một lúc.

Mấy tiếng cứ thế trôi qua cho đến khi bụng đói kêu lên. Xoa nhẹ bụng mình, em lười biếng mà đưa người vào nhà bếp tìm thứ gì đó để làm bữa tối. Thuần thục cắm sơ sài một nồi cơm, cùng lúc cũng tranh thủ tìm trong tủ lạnh được quả trứng, liền làm nhanh một phần trứng chiên nóng hổi.

Trong thời gian đợi cơm chín, em lò mò vào phòng ngủ tìm gì đó mà thay đi bộ quần áo đã mặc cả ngày trên người, hơi có mùi rồi. Lục ục cả buổi, em rút ra được một cái áo sơ mi rất rộng, hình như không phải của em mà là của hắn. Màu hồng phấn này thật chướng mắt.

Đây là căn hộ của hắn, em ở cùng hắn, tiện để hắn trông chừng em. Hắn bảo với em, hắn không yên tâm khi em để ở một mình trong cái cơ thể suy nhược ấy, vì thế đã đề nghị em ở chung và em chấp thuận. Trong nhà hắn thì có đồ hắn cũng dễ hiểu thôi.

Ôm chiếc áo trong lòng, em đưa mũi hít lấy hít để hương thơm lâu rồi chưa được ngửi lấy. Mùi hương xộc vào khứu giác, làm em không khỏi vui sướng. Dụi đầu vào chiếc áo của hắn, em suy tư.

[Thật nhớ! ]

Rồi gương mặt em đỏ dần khi nghĩ tới hành động lúc này của bản thân. Em có biến thái quá không nhỉ?

Mặc kệ đi điều ấy, em khoác áo của hắn lên cơ thể gầy nhom của mình, áo hắn thật dài, phủ đến tận ngang đùi em. Ngắm bản thân được phản chiếu trên gương, nghĩ đi nghĩ lại em cuối cùng quyết định vứt phăng chiếc quần đùi đi, mặc phía dưới chỉ độc nhất chiếc quần nhỏ. Vì em nghĩ, hắn cũng đâu có ở đây, mặc thế cũng chẳng sao hết.

Dùng xong bữa tối đơn sơ, em quyết định ra phòng khách bật một chương trình tivi mà cũng thật lâu rồi chưa xem đến, có chút lung túng vì cũng lâu rồi em chưa đụng đến nó nữa.

Cứ thế nằm đó, mắt em nhìn đăm chiêu vào màn hình rồi đôi mi dần dịu xuống , em lịm đi vì cơn mệt mỏi.

Ngoài dự tính của em, hôm nay hắn đã trở về. Vò mái tóc hồng của bản thân rối tung, hắn ngáp dài mà mở cửa vào nhà. Đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh em mặc áo sơ mi của hắn trên người mà ngủ thiếp trên ghế, hai chân hơi ngọ nguậy làm tà áo vén lên, lộ đôi chân trắng ngần.

Hắn không khỏi vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc trước đó cũng theo cát bụi mà thổi bay đi.Hắn nhẹ chân tiến gần lại em, khụy gối xuống, đôi tay gân guống cứ thế vuốt ve khắp gương mặt thanh tú của em.

Hắn áp môi xuống hôn dịu dàng lên mí mắt, rồi hôn xuống môi và cuối cùng cũng dừng lại khi môi yên vị ở cổ em. Mọi hành động của hắn làm nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Thứ nhất vì sợ làm em tỉnh giấc, thứ hai là đối với hắn, em như cánh hoa mỏng manh, bồng bềnh như những áng mây, là thứ mà hắn muốn nâng niu từng chút một.

Lần đầu gặp em, đã khiến hắn như lạc vào chốn bồng lai - thơ mộng, ngây ngất không thể tách rời nổi. Em như ánh mặt trời tỏa sáng, nụ cười của em như thứ thuốc phiện làm hắn khó lòng cai được. Nhưng thời gian càng về sau, hắn đã không còn nhìn thấy nụ cười của em nữa. Thứ hắn nhìn thấy là những đêm quằn quại khó ngủ của em, bọng mắt thâm quần cùng cơ thể ốm yếu chỉ cần ra gió, cũng có thể quật ngã.

Những lúc như thế hẳn chỉ muốn ôm em thật chặt, bảo hộ em trong vòng tay, không muốn em phải chút tổn thương, dù là một chút. Hắn rất đau lòng khi phải nhìn em phụ thuộc vào thứ thuốc an thần mới có thể yên giấc.

Trong bầu không khí tĩnh mịch về đêm, em vẫn yên giấc thở đều đều, hắn ngồi bên em, nghiêng tựa đầu vào thành ghế, dùng đôi mắt xanh lục bảo, si mê mà ngắm nhìn, hắn cầm lấy bàn tay thon dài bé nhỏ của em mà đùa nghịch.

Phát hiện giờ đây cũng quá nửa đêm, trời trở lạnh hơn, hắn xắn tay áo, dễ dàng xốc người em lên tay mà đưa về phòng.

Nhẹ đặt em lên chiếc giường cùng chăn nệm êm ái, cẩn thận chùm kín chăn cho em mới yên tâm thở phào. Một góc giường lún xuống, hắn vẫn chưa nỡ rời em, xa cách cũng hơn ba tháng, muốn không nhớ cũng phải nhớ.Hắn nhớ mọi cử chỉ, đường nét khuôn mặt của em.

Ngồi tĩnh lặng bên em cũng một lúc lâu, hắn toang đứng dậy xoay người có ý ra khỏi phòng. Nhưng khi hắn chuẩn bị bước đi thì một góc áo bỗng bị nắm lại. Thanh âm nhỏ bé như mèo thều thào.

"Haru...Đừng đi."

Hắn có chút sửng sốt, em tỉnh rồi, từ khi nào vậy. Liệu em có biết những hành động hắn đã làm chứ. Nhưng rồi cũng nhanh bừng tỉnh, quay người trở lại ngồi gần bên em, xoa nhẹ mái tóc trắng bồng bềnh mà đáp lời.

"Tôi đây. Em tỉnh rồi, tại tôi sao?"

"K-không phải. Đã tỉnh từ sớm." Em nhanh bật dậy, nắm chặt tay hắn như sợ hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào.

"Đã lỡ mạo phạm em." Hắn cúi mặt cười trừ. Chắc em ghét những việc hắn đã lắm nhỉ.

Em không trả lời hắn mà nhướn người, hôn lên môi hắn, em chưa từng hôn ai, lúc này chỉ biết vụng về mà mơn trớn, đưa lưỡi liếm dọc khe môi hắn. Hắn cười nhẹ, cũng nhanh chóng đáp trả, lấy lại thế chủ động, kéo em vào nụ hôn đầy ướt át. Khi rời khỏi, hắn còn cố ý cắn nhẹ vào môi em.

Mặt em giờ đây đỏ ửng vì thẹn thùng, hắn thật sự hôn rất tốt, khiến em say đắm vào nó. Còn cái cắn môi kia nữa, thật gợi tình.

Trốn thủi trong lồng ngực hắn, em thủ thỉ "Hình như tao yêu mày thật rồi, Haru-"

Hắn phì cười vì sự dễ thương của em, nhìn em nhỏ bé vùi người trong lòng mà cũng không tránh khỏi vui sướng. Được như vậy là quá đủ với hắn.

"Ngủ đi, nhìn em thật yếu." Hắn đỡ em nằm xuống, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ngủ cùng đi." Em vừa nói vừa nhích người qua, để một chỗ trống cho hắn.

"Tuân mệnh." Ngưng một chút, hắn nói tiếp. "Trước hết hãy đợi tôi thay đồ, cứ nằm đây. Tôi sẽ quay lại nhanh." Dứt lời, hắn hôn lên trán em rồi rời đi.

Đến khi hắn quay lại, em đã chìm say vào giấc mộng. Hắn nằm cạnh bên em, ôm chặt lấy thân ảnh mỏng manh để nhận hơi ấm. Hôm này là một ngày thật tuyệt, hắn cũng nhanh chìm vào giấc ngủ bình yên.

[It's heavenly to be with you. My love.]

=THE END==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro