Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey hẹn hò với Sanzu vào mùa đông trong cái tiết trời lạnh giá. Sau bao nhiêu năm Sanzu theo đuổi em từ ngày em ra lệnh Bonten phải giải tán. Lúc đó bọn cốt cán sốc không nhấc được mồm và anh cũng vậy khi nghe Mikey nói. Trong cái rủi cũng có cái may nhờ vậy mà anh với Mikey có thể gắn kết với nhau hơn. Để rồi khi Sanzu thổ lộ em cũng đồng ý.
Anh dắt Mikey đi khắp phố thị Shibuya xa hoa, tay nắm chặt không buông một phút nào chỉ sợ lạc mất em.

Anh đứng đợi ở hàng kem chỉ vì Mikey nói em thèm. Sanzu nhẹ nhàng đưa cho em ăn nhưng miệng vẫn luyên thuyên về việc ăn kem vào mùa đông không tốt cho bản thân Mikey. Miệng thì nói vậy chứ mỗi khi Mikey làm nũng là anh đành ngậm ngùi nghe theo.

Lại ghé vào cửa hàng bán Taiyaki do khi đi qua Mikey đòi. Nhìn đôi mắt long lanh của Mikey anh cũng không lỡ lòng nào mà từ chối nên đành dặn lòng không được mắc bẫy của em lần nữa còn bên này Mikey đang dương dương tự đắc. Mua cả túi nhưng anh chỉ đưa cho em có 2 cái tại sợ em no bụng trước khi đi ăn rồi. Mà Sanzu muốn cuộc hẹn họ kéo dài cơ. Gương mặt lúc nãy của em vui vẻ bao nhiêu này gắt đó bấy nhiêu.
Em đang giận dỗi với Sanzu thì những hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Chúng dần dần tan chảy trong tay em, mặt em thì thích thú mà chăm chăm nhìn. Sanzu thì lại phải vừa dắt em theo, vừa xem đường để tránh em bị đâm đầu vào tường không.
Chỉ vì suy nghĩ viển vông một tý mà anh lỡ để cho Mikey đâm đầu vào cây thật. May thay đầu em cứng như thiết đầu công nên không bị sao chỉ xướt tý. Nhưng vậy vẫn làm Sanzu lo vô cùng. Anh liền dặn Mikey ngồi ở ghế đá còn anh đi mua thuốc bôi.
Sanzu vừa đi một lúc là đầu em ngọ nguậy xem thì đôi mắt va phải vào bán quần áo mùa đông. Cái lạnh làm em tê buốt hết cả chân tay dù trước khi đi Sanzu có lấy áo khoác anh cho Mikey mặc giữ ấm.
Em nghĩ chắc rằng Sanzu phải lạnh lắm mà em cũng muốn mua một món quà tặng làm anh bất ngờ. Em liền quên lời Sanzu dặn phải ngồi im một chỗ mà đi vào cửa hàng.
Vừa vào liền có một cụ già đón tiếp Mikey. Em chào bà mà vào tìm đồ. Nhiều đồ đẹp quá nên em chẳng biết chọn món nào. Nói rõ hơn là em chả bao giờ chú ý sở thích của Sanzu nên em chẳng biết anh thích gì.
Thấy em loay hoay có cụ bà liền hỏi em:
"Cháu muốn mua gì à?"
"Vâng. Bà có thể giúp con chọn được không"- Em liền đáp
"Được"
Sau một hồi bàn luận, em với bà cũng tìm được món đồ để tặng anh người yêu của em. Trước khi ra về em liền cảm ơn và chào bà rồi quay đi. Nhưng khi em định bước qua cửa thì bà nói:

"Con không sẽ không qua khỏi mùa đông năm nay đâu"

"Vâng"-Em bình thản trước câu nói của bà tại vì em cũng biết mình sắp rời khỏi nơi đây rồi.
Sanzu trong lúc em đang mua dồ thì hối hả đi tìm Mikey khi không thấy em ở ghế đá nữa. Anh tay cầm túi thuốc lại cầm gói bánh Taiyaki vất vả đi tìm em. Hỏi thăm mấy người xung quanh thì họ không biết. Sanzu đi tầm hơn 50 phút mà trong lòng lo sốt vó em bị bắt cóc dù biết Mikey là cựu thủ lĩnh của Bonten.
Bên Mikey cũng chưa khá hơn. Em ngồi nãy giờ trên ghế đá, chân đung đưa, tay cầm cẩn thận món quà.
Tuyết càng ngày càng nhiều, chúng phủ lên em một lớp bạc trắng nhưng em lười mà để nó im vậy. Những hạt tuyết đọng lại trên hàng mi cong dài, đôi mắt em hơi trầm xuống nhưng vẫn chẳng che đi đôi mắt long lanh của em. Mái tóc vàng mượt mà em để rũ rượi ra nhưng chẳng dấu đi sắc trầm ấm của nó dưới màn đêm đen.
Trời tối mà gió thổi vù vù thật tĩnh lặng. Em vẫn ngồi im nhưng thân thể đã run bần bật vì lạnh và sợ hãi...
Mikey rất ghét màu đen từ thuở làm thủ lĩnh Boten. Sanzu biết vậy nên gã lo lắng cho em rất nhiều. Sau một hồi đi tìm, anh cũng quyết định quay lại chỗ ghế đá.
Sanzu từ xa anh đã nhìn thấy Mikey. Nhưng anh ngỡ tim mình đã ngừng đập khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Mikey.

Khi thấy Sanzu đứng đơ đó nãy giờ, em liền đứng dậy, nhanh tay đưa món quà cho anh.
Sanzu nhận lấy mà mặt vẫn đờ người ra.
"Bóc đi Sanzu"
"Ừm..."
Sanzu quên mất rằng anh quên nói em điều gì đó liền vội mở món quà ra. Mikey thấy Sanzu vui vẻ vậy em, liền thầm cười. Rồi quằng chiếc khăn cẩn thận cho Sanzu. Anh ôm Mikey vào lòng mà định nói cảm ơn. Nhưng lời chưa kịp thốt ra em đã ngất dưới lòng tuyết trắng xoá. Sanzu liền đưa lên tay kiểm tra thì thấy trán em đã nóng rang. Anh hoảng hốt cõng em chạy vào bệnh viện.

...

"Mùa đông đẹp thật đó Sanzu"

"Anh ơi! Nhìn tuyết rơi kìa"

"Em muốn ra đó đón tuyết lần cuối được không?"

"Đi mà.."

Mikey em vẫn nói cho dù giọng mình đã khàn, còn Sanzu chẳng chịu đáp. Người em toàn những vết kim đâm, máy móc. Người em lúc trước vốn nhỏ bé mà giờ đã gầy nhơ xuơng, hóp hết hai bên má lại. Chợt cơn đau từ tim ngày càng kéo dài. Em biết mình không sống nổi nữa, nên dồn hết sức để nói lời cuối cùng.

"Em yêu Sanzu như cách em yêu mùa đông vậy. Hạnh phúc nha anh"

...

Sanzu chợt tỉnh lại sau cơn ác mộng. Lời nói cuối đời em, Sanzu vẫn nhớ mãi và trân trọng. Anh ngước nhìn ra khung cửa sổ nhìn thấy tuyết đã rơi. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay hoắt đi ra ngoài.

"Mikey - em xem mùa đông đến rồi đó. Tiếc rằng nó đẹp nhưng chẳng được em tô màu thêm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro