1. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi trên thành lang can của cái chung cư cũ nát hoang tàn, tận mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố dưới hàng trăm ánh đèn chiếu sáng...
Cảm nhận đợt gió lạnh luồng qua từng sợi tóc trắng bạc, qua lớp vải phong phanh, cậu của trước kia thích nhất cảm giác này...

" cảm giác thế nào? Có phải rất tuyệt không?"

Bàn tay thô ráp nắm chặt lại rồi mò mẫm như tìm kiếm thứ gì đó trên lồng ngực,
" ha..." - nó trống rỗng

Dù cho thứ phản chiếu trong con ngươi xinh đẹp là thành phố hoa lệ nhộn nhịp nhưng thân xác thì đã là toà chung cư mục rữa từ lâu
Không có hi vọng
không hề có cảm xúc, dưới hàng mi chỉ là hình ảnh trắng đen vô hồn, nhàm chán cực độ

Nếu một ngày... từ trên đây thả mình xuống, cậu tự hỏi... Liệu mình sẽ cảm thấy gì đó chứ? Dù chỉ một chút?

" Boss đang nhìn gì vậy"
Sanzu tò mò quay sang nhìn Mikey, làm tắt ngang dòng suy tư của cậu
Mikey không trả lời cũng không quay lại, Sanzu lúc nào cũng tuỳ ý như vậy, hắn luôn dành hết sự quan tâm với một kẻ như Mikey... "Con chó trung thành"

Mikey đột nhiên nghĩ tới... nếu như một ngày cậu thật sự chết đi, hắn sẽ như thế nào?
Sẽ phát điên lên mà ôm lấy từng mảng xác thịt của cậu rồi gào khóc hay chỉ lạnh lùng đi tìm một " kẻ chỉ huy" mới?
Thật sự ...rất muốn biết
Thế còn cậu?

Từ khi giải tán Touman, cắt đứt liên lạc với mọi người rồi tự lập một băng riêng, chọn cách cô lập và sống tách biệt
Mikey cảm thấy dường như chỉ có Sanzu là kẻ duy nhất lao vào cuộc sống của mình

Có lẽ vì thế mà cảm xúc của cậu dành cho hắn luôn có một chút khác biệt so với mọi người, cảm giác ... nó lạ lẫm và khó giải thích vô cùng, giống như một dấu chấm hỏi lớn, thấy ngay trước mắt nhưng lại không có câu trả lời hoàn chỉnh...
Vì cậu cũng không biết chính mình đối với Sanzu là loại cảm xúc gì...
Là mối quan hệ của những người bạn biết nhau từ nhỏ
Hay chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới bình thường?

Dù là gì... Mikey không thể phủ nhận việc mình thấy an tâm khi ở bên hắn, giống như bản thân muốn dựa dẫm vào hắn rất nhiều

Sanzu không phải người thích hợp để tâm sự, là loại bốc đồng và điên loạn, gã sẵn sàng đâm xuyên tim kẻ nào dám ngán đường cậu... Sự trung thành quá mức đó... khiến Mikey thấy nhẹ nhõm
Ít nhất là khi cậu vẫn còn sống... hắn sẽ luôn đi theo cậu

Mikey thấy an tâm vì điều đó...
Chỉ vậy... đó là tất cả cảm xúc cậu thật sự dành cho Haruchiyo... đơn giản là không muốn bị bỏ rơi một lần nữa

" Ngoài này lạnh lắm, để tôi đưa Boss vào!"
Đoạn Sanzu cởi cái blazer ngoài, thở phào, may mà vẫn chưa dính máu
Chỉ là chính hắn không ngờ Mikey lại để yên cho mình ôm lên như vậy, bình thường sẽ là vài câu đe doạ hoặc trực tiếp phớt lờ luôn

Dù sao cũng thật tốt, Sanzu cảm thấy rất vui, trái ngược với Mikey, gã hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc của chính mình

Là yêu

Thứ tình yêu sẵn sàng minh chứng bằng sinh mạng, hắn sẵn sàng phục tùng người tên Manjirou đến hơi thở cuối cùng
Đơn giản vì " yêu"
Không có một định nghĩa rườm rà, hắn không hề nghi ngờ, vốn dĩ cũng không cần người kia đáp lại

" Sanzu này, nếu mai tao chết rồi mày sẽ làm gì?"
Mikey nằm trong vòng tay của Sanzu, ánh mắt vẫn như cũ, thờ thẫn hỏi

Sanzu có chậm lại vài giây, sau đó không suy nghĩ mà đáp với giọng đều đều
" thế tôi sẽ chết cùng boss" - Sanzu nói ra, ngữ khí ba phần hiển nhiên, bảy phần chắc nịch

Đáy mắt Mikey đột nhiên dao động, cậu ừm rồi  thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ, buông lỏng người dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc chả Sanzu, khép mắt lắng nghe tiếng tim đập thổn thức

Vẫn còn có Haruchiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro