Haru ơi em tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No bụng rồi. Đồ ăn Ema làm vẫn ngon nhất. Ngon hơn hẳn mấy thứ đồ ăn đắt tiền em vẫn thường tọng vào mồm hồi còn làm thủ lĩnh Phạm Thiên nhiều.

Mikey nằm trên sofa, thỏa mãn xoa xoa cái bụng đang hơi nhô lên.

Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng có việc gì để Mikey làm. Bình thường mọi việc trong nhà đều do Ema quán xuyến. Hay thử giúp Ema chút nhỉ? 

Nếu là Mikey ngày trước, sẽ chẳng bao giờ có việc em ngỏ lời muốn làm việc nhà đâu. Tại mệt chết. Nhưng trừ trường hợp Ema yêu cầu thôi, em gái nhỏ bảo gì Mikey sẽ cố làm làm nấy cho em, chiều em nhất nhà đấy.

Nghĩ nghĩ, Mikey bật dậy khỏi sofa, đi tìm em gái.

"Ema, em cần anh phụ gì không?"- Mikey ló đầu vào phòng giặt, nhìn Ema đang phân loại áo quần.

"Không cần phải hỏi em kiểu vậy đâu, anh muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi."

"Ồ." Mikey chẳng biết đáp sao, gãi gãi đầu. Em của mười mấy năm trước sẽ đáp sao khi bị Ema đễ dàng nhìn thấu ý đồ như vậy nhỉ?

"Về nhớ mua bánh phô mai cho em là được."

Mikey cười cười, ra dấu ok rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chưa được ba bước, tiếng xe phân khối lớn đã vang lên phía sau. Cùng với tiếng gọi Mikey vang lên là khuôn mặt Draken đang tỏ vẻ không thể tin được. Ai đây? Mikey có thể dậy sớm vậy hả?

Cùng với sự ngạc nhiên của Draken, Mikey cũng đầy thắc mắc. Này là tiết mục đón em đi chơi mỗi ngày của Draken kiếp trước này. Chẳng lẫn đi đâu được. 

Sao ở đây em vẫn có thể làm bạn với Ken-chin vậy?? 

Ừ thì rõ ràng hệ thống gì đó em chẳng rõ đã bảo em không biết đánh lộn cơ mà? Không biết đánh lộn thì quen biết với Ken-chin kiểu gì? Bởi Mikey vẫn nhớ rõ cái lúc mình kết bạn với Draken là khi bị một bọn đàn anh khốn nạn nào đấy hẹn ra hội đồng, chúng nó chưa kịp hội đồng thì Mikey đã đánh cho què giò hết.

Draken đã kể cho em, rằng hồi đó bọn nó muốn hẹn em ra vì đã nghe kể về đống "chiến tích" của em.

Thế, ở nơi này, một nơi Mikey không hề biết đánh nhau, Draken làm sao quen biết, làm sao kết bạn đây?

Thắc mắc chi nhiều, đành hỏi thẳng vậy.

Thế mà ngoài sự đoán của Mikey, sau khi hỏi thêm vài thứ, hóa ra em ở đây vẫn là thủ lĩnh Touman này. 

Chẳng qua là không dùng đến sức mạnh thuần túy, Mikey này dùng đầu óc, thâu tóm cả Touman. 

Ôi trời, hay thật đấy. 

Thế, vẫn còn Touman, nghĩa là Haru của em đang ở đội 5 hả?

"Có việc gấp rồi Ken-chin! Gấp lắm lắm luôn! Gọi đội phó đội 5 tới đây cho tao."

"Đội 5 nào? Touman có 4 phiên đội thôi? Đào đâu ra đội 5 cho mày?"

"Hả? Đội 1, Baji Keisuke, đội 2, Mitsuya, đội 3, Pa-chin, đội 4, Nahoya, đội 5 là Mucho này? Không phải sao?"

"Sao lại thế rồi? Mucho là thành viên của Thiên Trúc cơ mà. À hay là, ý mày là mày đang muốn kéo Mucho về Touman à? Chỉ cần mày muốn, tất cả đều không vấn đề. Có cần thảo luận với mấy đứa khác không?"

Mikey đỡ trán thở dài. Ôi chao, cứ nghĩ ngoại trừ một vài thứ ít ỏi thì đa số đều phải giữ nguyên chứ.

Giờ Mucho ở Thiên Trúc, vậy nghĩa là Haru của em cũng ở Thiên Trúc luôn đó hả? Không chịu đâu.

Haru của em phải ở bên em chứ!

"Mày, dạo này có thấy Haruchiyo không?"

"Ai cơ? À, cái thằng phiền muốn chết suốt ngày bám theo mày, bị mày hành cho ra bã vẫn không buông tha đó hả? Sao mày lại gọi nó bằng tên? Không phải mày suốt ngày thích gọi nó là con chó bẩn thỉu à?"

Hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở.

"Này, Mikey ở đây không thích Haruchiyo đâu. Nhớ lấy, tỏ ra bất thường là bị phạt nhé."

"Gì??!... À không, ý tao là, ờm, thằng chó... thằng chó đấy dạo này chết mất xác xó nào rồi?"

"Tuần trước mày kêu đội 3 đi theo đấm cho nó vào viện, giờ chắc vẫn đang ở đó đó. Mày thật tình, đánh người không nên nặng tay thế..."

Mikey kệ cho Draken càm ràm. Đầu em muốn quay cuồng 3000 vòng. Em? Chính em? Kêu người đánh Haru của em nằm viện?

Hệ thống có bảo em ở đây không thích Haru như em. Em tưởng cũng là chuyện trẻ con thôi, không ngờ.

Mikey lặng thầm khóc trong lòng. Thế này thì chưa tán đã bị người yêu ghét mất thôi. 

Haru đừng vội ghét em, em tới tìm Haru đây!

Mikey nhanh nhẹn trèo lên ngồi sau xe Draken, lệnh cho hắn tới bệnh viện nơi Haru nằm. 

"Mikey bình thường chỉ muốn cách xa Haruchiyo 3000 mét thôi, OOC là bị phạt nhé, nhớ nhé nhé nhé." Hệ thống rất thân thiện nhảy ra đúng lúc, cảnh cáo Mikey.

Vậy phải làm sao chứ? Giờ tao chỉ muốn yêu đương, không muốn làm gì nữa, muốn yêu đương với Haru thôi. Không yêu đương thì làm gì? 

Mikey đáp lại hệ thống bằng suy nghĩ trong đầu.

"Tùy cậu thôi. Nhưng Mikey ở đây không thích Haruchiyo như cậu, thế nên cậu không được tỏ ra thích Haruchiyo."

Vậy...

"Chở tao đi, tao phải coi nó chết chưa. Cái thằng dai như đỉa nó, tao vẫn chưa thấy hết giận."

Chỉ cần tỏ ra không thích là được chứ gì. Mẹ nó. Muốn yêu đương thôi mà cũng phải rắc rối quá.

Draken sợ hết hồn, tưởng Mikey ghét Sanzu tới nỗi nó nằm viện rồi vẫn không tha. Mikey ngồi sau nghe Draken nói liên hồi về việc mình không nên chơi hết nấc như vậy, mình phải có đạo đức của thiếu niên bất lương các thứ. Ôi, cái tính cách này của Draken vẫn chẳng thay đổi tí nào. Mừng thì mừng đấy, nhưng nhức nhức cái đầu quá đi.

Cậu cũng không tính đánh thật mà.

Đấm Haru một cái có tính là OOC không nhỉ?

"Không đâu." Hệ thống vui vẻ đáp lời.

Đấm bằng môi.

"... Đừng có như vậy. Thật đấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro