Chỉ là đã quen nhìn thấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chiếu rọi cả con tàu Thousand Sunny, trải dài trên những thảm cỏ êm ả, xanh tươi. Hôm nay lại là một ngày bình yên. Mới 6h30 sáng bình thường thì giờ này tên thuyền trưởng não cao su của bọn họ vẫn chưa thức dậy con tàu lúc này mới thật yên tĩnh làm sao.

Nami ở trong phòng làm việc, cô vẫn loay hoay cắm cúi viết tiếp cuốn hải trình của họ về những việc mà họ đã trải qua ở một vài một vài nơi vừa đi qua cụ thể là " kinh đô trên mặt nước " Water Seven và mới đây nhất là con thuyền ma Thriller Bark. Nhưng khoảng thời gian yên bình để tập trung cho công việc của cô đã hoàn toàn biến mất khi Luffy thức giấc, cậu ta phóng ra bong tàu hét lên với giọng còn ngáy ngủ. " Sanji ! Có đồ ăn chưa ! Tôi đói "

" Rồi rồi! Tên ngốc nhà cậu mau đi gọi mọi người vào ăn sáng đi " giọng nói trầm ấm của người thanh niên với mái tóc vàng và chiếc lông mày xoắn độc quyền đáp lại. Nghe thế cậu bạn não cao su liền la lên " Mọi người ơi! Dậy đi! Có thịt rồi "

Nami thầm than thở vậy là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của cô chính thức trôi dạt về phương xa. Cô dọn dẹp sơ lại bàn làm việc của mình, mở cửa, bước ra ngoài không quên khóa cửa nhẹ vịn hai tay vào lan can ngước mặt lên bầu trời cảm nhận những cơn gió êm đềm thổi luồn qua từng khẽ tóc đôi, mắt cam quan sát những đám mây. Nami mỉm cười " Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời " Rõ ràng thật sự khá hiếm khi họ lại có thể có được một ngày không thiên tai thời tiết dễ chịu như thế này từng khi bắt đầu phiêu lưu vào Đại Hải Trình.

Bớt chợt cô lại nghĩ đến khoảng khắc đó khi đang ở trên con tàu Thriller Bark cô nhớ bản thân đã hụt hẫng như thế nào, cô bỗng thấy mơ màng liệu có phải là cô nghĩ hơi nhiều rồi không... Nhưng... Chỉ là cô đã vốn quen như thế, vốn quen sẽ muốn thấy hình ảnh anh bảo vệ mình..... Đang thẫn thờ ngắm bầu trời xanh một giọng dịu dàng cất lên phân tán những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu Nami " Nami, chúng ta mau đi thôi mọi người đang đợi đấy " Robin đang trên đường đi đến nhà bếp nhìn thấy cô nàng hoa tiêu của băng vẫn đang đứng quan sát, Robin dừng lại đôi chút đợi khi cô quan sát xong thì mới lên tiếng gọi, Nami gật đầu rồi cùng Robin đi về phía nhà bếp.

Đang bước đi trò chuyện vui vẻ thì Nami chợt khựng lại ngay trước cửa nhà bếp cô ngập ngừng không mở cửa, cô nàng khảo cổ thấy biểu hiện của Nami có chút lạ nhẹ nhàng lên tiếng " Nami ? Em ổn chứ ? Chị thấy em hành xử hơi kỳ lạ đó! "

" Em...em có sao đâu ạ chỉ là....." Nami giật mình vội đáp lời Robin rồi lại ấp úng. Robin vẫn nhìn cô chăm chú giọng tra khảo " có phải là em đang có vấn đề gì với đầu bếp-kun không? Hay là do em còn mệt khi chúng ta chiến đấu tại Thriller Bark ? "

Thấy Robin đang lo lắng cho mình cô cười xua xua tay bảo " em nghĩ mình chỉ hơi mệt thôi. Mà tại sao có vấn đề thì lại là với Sanji-kun thế Robin-san ",
" Thì chả phải nhà bếp là địa phận của cậu ấy sao? Còn nếu em không ổn thì em nên nói với Chopper nhé " Robin nháy mắt cười rồi mở cửa đi vào.

Khung cảnh nhà ăn đang khá hỗn loạn, chà đó là điều bình thường trong mỗi bữa sáng trên con tàu Thousand Sunny hay "Sư tử con" theo lời Brook vẫn luôn gọi. Thấy hai bóng hồng của băng Mũ Rơm đang đi vào Sanji lập tức cất cái thái độ cáu gắt khi đang bận thuyết giáo cho tên thuyền trưởng ham ăn và cái miệng đang liên tục cãi nhau với Zoro lại.

" Ôi, hai quý cô xinh đẹp của tôi, xin chào chúc buổi sáng tốt lành tiểu thư Nami, quý cô Robin" Sanji mỉm cười đôi mắt biến thành hình trái tim, cậu ta uống éo chạy đến chỗ họ rồi mau chóng cúi chào lịch thiệp. " Chào buổi sáng đầu bếp-kun " Robin cười đáp lại cậu chàng đầu bếp nhưng còn Nami cô chỉ gật đầu chào anh rồi đi thẳng. Sanji thấy thật kì lạ vì bình thường thì tiểu thư của cậu sẽ đáp lại Sanji bằng cái thái độ vui vẻ hơn cơ và trên hết từ lúc bước vào cô chưa hề nhìn vào mắt cậu lấy một cái. Sanji hơi trầm tư chắc hôm nay Nami-swan không được khỏe nhỉ hay là do hôm nay anh trở nên khó ưa hơn trong mắt cô nàng chăng?

" Sanji thêm thức ăn đi " sau vài giây đứng đờ người bối rối với hàng mớ suy nghĩ thoáng qua và hàng hà xa số cái giả thuyết từ hợp lý đến phi lý thì tiếng gọi của tên não cao su kia đã thành công kéo anh lại với thực tại. Sanji vội vàng quay lại bếp cậu lấy đồ ăn ra để trên bàn rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà bếp bằng cửa sau.

Nami từ đầu đến cuối chỉ lo cắm đầu ăn, cô nàng thậm chí mặt kệ việc Luffy đã lấy cả 2/3 số lượng thức ăn trong đĩa cô. Và điều này thật sự khiến các thành viên trong băng lo lắng

" Nami em thật sự ổn chứ ? "

" Cô nhóc à tôi nghĩ cô nên để bác sĩ của chúng ta khám cho đi đấy cô thật kì lạ ! "

" Cô Nami à họ nói đúng đấy tôi thấy cô thật kì lạ cô ốm sao? "

" Bà chằng hôm nay lại hiền lành thế à chắc là sắp có bão lớn "

" Cậu im đi Zoro ! Nami à kệ cậu ta đi cậu càn đến phòng khám của Chopper ngay "

" Họ nói đúng Nami à bây giờ đến phòng khám của tôi đi tôi sẽ khám cho cậu "

Cô sau khi nghe hết những lời quan tâm của bạn bè thì cười trừ có vẻ cô đã khiến họ lo lắng rồi, xua xua tay cô lắc đầu " Không cần đâu Chopper tôi ổn mà chỉ là còn vài việc chưa làm th... "

Cạch

Nami còn chưa dứt câu thì tiếng mở cửa đã gián đoạn câu nói của cô một kẻ với mái tóc vàng lãng tử bước vào chỉ vừa mới để bản thân thấy nó Nami lập tức đúng bật dậy cô cười xòa rồi vội vàng rời khỏi bếp

" Tôi ăn xong rồi không phải lo cho tôi đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro