01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x/x/1995

Mẹ bỏ Ema rồi

Mẹ bỏ tôi lại ở nơi võ đường xa lạ, tôi nheo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới , một thân hình thấp bé khuôn mặt già nua bước ra nhìn tôi

Ông ấy đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi đưa tôi vào bên trong nơi xa lạ kia, một cảm giác khó tả trong tôi trực trào lên

Ema muốn chạy

Muốn chạy

Chạy ra khỏi đây

Nhưng tại sao?

Tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả, tôi xải bước theo ông một quảng hành lang dài, ông đứng trước cánh cửa cao rồi bật mở, bên trong chả có ai, ừ đúng mà ai lại muốn tiếp đón Ema chứ, ông đưa tôi ngồi xuông cất tiếng kêu nội lực gọi hai cái tên mà tôi chẳng biết ai. Ngước nhìn ra phía cửa nghe thấy tiếng chân, tiếng cười nói, đùa giỡn cứ thấp thoáng qua tai tôi

Thoáng chốc hai thân hình một lớn một nhỏ đứng trước của, miệng cả hai cười tươi rói hùng hổ hồ hét

-Hey dô, ông nội yêu quý kêu thằng cháu đích tôn này có gì- tên cao kia lên tiếng, mái tóc đen nhánh nhưng lại là một kiểu đầu kì dị.

-cháu đích khỉ thì có Hahaha- còn tên tóc vài kia có mái tóc bình thường hơn nhưng trên khuôn mặt lại có một cái gì đó 'cợt nhả' như in luôn trên mặt tên đó

Ông kêu hai người kia lại ngồi kế tôi, tuy không nhìn cũng không biết là do cảm nhận hay từ đâu mà ra Ema tôi có thể cảm thấy ánh mắt từ hai người họ nhìn tôi như sinh vật lạ nhất từng xuất hiện trước mặt họ.

Tôi quay mặt nhìn hai người. Một người khoảng 15, 16 tuổi còn một người chắc tầm tuổi tôi

-Shinochiro,Manjiro,Ema-

-Từ nay các con là anh em-

Nghe ông nói tôi chỉ cuối đầu, ngắm nhìn sàn gỗ được xếp ngay ngắn tỉ mị. Tôi đắm chìm mãi vào nó, nó gần không giúp ít gì cho tôi nhưng nhìn vào nó giúp tôi quên đi được vài thứ

-Hả? Anh em??-

Shinichirou bất ngờ, mười mấy năm qua đây là lần đầu cậu nghe rằng mình có em gái đấy. Là bố cậu ngoại tình sao? Còn Manjirou lại rất bình thản tiếp nhận, cậu chỉ hơi thắc mắc.

- Con bé không phải là người nước ngoài sao? Ema tên nghe kì cục quá.-

Câu nói của cậu ta va vào tai tôi, 'Ema' thì sao chứ, tên nào chả là tên. Tôi nhìn cậu Manjiro kia sao lại thấy khó chịu, tôi ghét cậu ta rồi

Có lẽ vì lời nói có phần hơi vô duyên của mình mà Manjiro bị ông đánh. Ông rời đi mà không quên dặn.

- Nhanh chóng hoà hợp với nhau đấy.-

Tôi nhìn Manjirou đang xoa đầu. Liệu Ema có quá đáng khi thấy hả dạ không. Tôi nhìn hai người Shinichiro và Manjiro nhỉ, từ giờ họ là anh tôi sao

- Manjirou không hiểu tâm lý con gái gì cả? Được rồi, Emma! Anh sẽ đưa em đi tham quan võ đường. Em đừng thích anh vì anh quá đẹp trai nhé!- Shinichiro vừa nói cười típ mắt nhìn tôi, nhưng khi nhìn vào kiểu tóc của anh ta tôi lại vô thức cau mày chướng mắt

- Kiểu tóc thật dị hợm.- Lỡ lời mất rồi. Liệu anh có tức giận mà đuổi tôi đi không.

Mà vậy cũng tốt.

-Phụt hahaha! Shinichiro chả hiểu tâm lí con gái gì hết- Manjiro khoái chí cười lớn còn shinichiro gần như bất động sau lời nói của tôi. Phải làm sao đây tôi chỉ nói sự thật thôi

Ông nội đưa tôi đi dọc hành lang, Đi qua những nơi có nhiều người quơ tay múa chân kì lạ mà ông nội nói là Võ Thuật. Tôi thấy Manjiro trong đó , thấy tôi đi ngang bắt gặp ánh mắt tôi nhìn anh.

Anh khoanh tay cười đểu nhìn tôi. Như thể đang nói tôi mãi không được như anh ấy.

-Manjiro anh con rất có tìm năng, con có thấy vậy không Ema?.- Đôi mắt anh nhìn vào Manjiro mãn nguyện vô cùng.

Tôi chú tâm vào cái điệu cười kia mà không để tâm nào đến câu nói của ông. Tôi nhìn Manjiro hằng hộc, Từ sâu thẩm trong ánh của tôi như có một tia hận thù với gia đình Sano này, nó như ngày một lớn dần

-Con ghét gia đình này tới vậy sao, Ema?.-

Tôi chột dạ nhìn người vừa thốt ra câu đó, là ông nội

-Tại sao Ema phải ghét?.- Tôi gặng một nụ cười nức nẻ, nhưng vó vẻ không được khả quang cho lắm. Chịu thôi Ema cố gắng lắm rồi.

Ông nhìn tôi một hồi chắc nhận ra điều gì đó, thấy tôi nói dối tệ quá chăng, Ông cười hiền đưa tay xoa đầu tôi. tôi đi tiếp theo ông đến phòng mà ông chuẩn bị cho tôi

Một căn phòng rộng, bàn học, giường ngủ, tủ quần áo, nhìn tổng thể khá đẹp mắt

-Nếu con muốn đi tham quang thì cứ tự nhiên nhé.- Ông đưa tay xoa đầu tôi lần cuối, rồi rời đi.

Ngồi trong phòng, cảm thấy một sự cô đơn vô hình nào đó.

Nghỉ một hồi tôi bước xuống giường, đi tới nơi mà hồi nảy tôi thấy Manjiro . Tôi bắt gặp Shinichiro, anh cười cười quay ra thì anh bắt gặp tôi

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, ngoắc tôi lại, tôi làm theo bước đến đứng kế anh.

- Đây là phòng mà hằng ngày các học trò của ông nội sẽ đều đến đây để học và tập luyện. Manjiro cũng là một trong số đó.-

Tôi im lặng. Shinichiro nhìn tôi, lại là con mắt thương cảm. Sao ai cũng nhìn tôi như thế? Đừng nhìn như vậy nữa.

- Nếu em muốn thì em có thể học cùng Manjiro. Anh cá là thằng nhóc đấy sẽ khiến em bất ngờ lắm đấy.-

Shinichirou ngồi xuống trước mặt tôi. Anh đưa tay xoa đầu tôi đầy dịu dàng, tôi vẫn im lặng nhìn cử chỉ của anh

-Em có vui khi ở đây chứ?-

- Nếu không?.-

Tôi thẳng thừng nhìn vào mắt anh mà trả lời. Shinichiro thất vọng gượng cười dường như anh nhận ra nên mới hỏi tôi. Sau đó anh tiếp tục dẫn tôi đi tham quan võ đường, anh kể rất nhiều chuyện.

Shinichiro dẫn tôi đến chỗ của Manjiro. Anh ấy đang luyện tập. Cả cơ thể bay lên không trung một cách nhẹ nhàng nhưng lực phát ra từ chân của anh không hề yếu chút nào. Nó có thể đá gãy một khúc gỗ dày đấy.

- Hai đứa nói chuyện đi nha, anh đi đây.-

Anh chào tạm biệt hai đứa tôi, rồi co chân chạy đi

-Ê, nhỏ đó là ai vậy? trong lạ quá.- Một người bạn học cùng Manjiro tên Baji Kiesuke chỉ vào tôi mà hỏi

-À nhỏ em từ trên trời rớt xuống ấy, tên Ema.-

Từ trên trời rơi xuống?.

-Hể? Ema? chẳng phải người nước ngoài sao?.-

-Ừ. Thì đúng vậy mà.-

Người nước ngoài thì sao? 'Ema' tên đẹp mà? Tôi ghét ai nói như vậy!

Tôi đứng dạy, đi ra khỏi căn phòng ấy. Tệ thật, tôi nên ở yên trong phòng thì hơn

Hai người trong phòng nhìn nhau, Baji nhìn Manjiro đầy e ngại.

- Hình như mình làm em ấy giận rồi, sao giờ Manjiro nên xin lỗi không?.-

- Mày muốn thì đi đi, nó không ưa tao. Tao mặt kệ!.-

Trứng kiến câu nói phũ phàng của người bạn thân, Baji ngơ ngác nhìn Manjiro.

Tôi ra một nơi xa chỗ tập luyện, ngồi trước cái ao của võ đường, đầu trống rỗng, nhìn dòng nước đong đưa cùng với những con cá trong ao. Tôi trầm lặng nhìn nó

'Nó có lẽ sẽ được tự do ngoài đại dương chứ không phải bơi qua bơi lại trong cái ao nhỏ bé kia, tại lũ sinh vật mang danh con người ngoài kia không cho chúng sự tự do vốn có!'

Dòng suy nghỉ nứt nẻ bay qua trong đâu tôi. Tự hỏi sao nó lại đen tối đến thế

Mãi kẹt trong mớ suy nghỉ không biết từ lúc nào, một bàn tay khều nhẹ vào vai tôi. Tôi quay đầu nhìn ra sau là Baji Kiesuke! nhưng anh ta làm gì ở đây?

Không để tôi nghỉ nhiều, Baji chìa tay. Một bông hoa nằm gọn vào lòng bàn tay nhỏ bé, dơ lên trước mặt tôi

-Tặng em!.-

Tôi nhận lấy bông hoa ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Baji

-Vì điều gì?.-

-Hồi nảy anh nói những đều làm em giận, cho anh xin lỗi.-

Baji vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ áy náy, trong khá đáng yêu

-Cảm ơn anh.-

Một khoảng im lặng giữa chúng tôi, tôi nghỉ đến lúc nên về phòng rồi thì

- Ema có muốn tập luyện cùng anh và Manjiro không?.-

- Em có thể à?.-

- Đương nhiên, sao lại không được chứ?.-

Nói rồi anh cầm tay kéo tôi vào lại nơi tập luyện.

Tôi từ hôm đó tập luyện cùng Baji và Manjiro có khi có thêm cả Shinichiro dưới sự theo dõi của ông nội

_______________

Sano Ema trong tác phẩm này của tôi là Occ Nặng, gần như bị hắc hóa hoàng toàn.
khi mẹ bỏ rơi cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro