08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/12

-khục khục...-

-ừm... Ema em ổn chứ?-

-Cô nghỉ em nên đi khám đấy-

-Em ổn, tiếp tục đi- Vừa nói tôi vừa Nhìn vào lòng bàn tay mình, mặt biến sắc lúc nào chả hay.

.

.

.

Tôi bước ra bệnh viện sau một cuộc xét nghiệm không ổn chút nào.

Đã bước sang mùa Đông, tuyết cũng bắt đầu rơi đều hạt. Tôi đi bộ từ bệnh viện về nhà, tuyết bắt đầu rơi dày đặt hơn, chân tôi cũng dần không lê bước được nữa. Có lẽ tệ rồi.

- Này!- Một giọng nói vang từ sau gáy tôi, không phải giọng Mikey. Thế là ai?

Tôi quay đầu lại, là Chifuyu và Takemich? không biết đúng tên họ không. họ đang chạy trên chiếc motor phóng nhanh về chỗ tôi

Tekemichi nhảy xuống khỏi xe. Chạy vồ phía tôi, nắm chạt vai tôi.

- Cậu... cậu, Giáng sinh năm nay xin cậu đừng ra khỏi nhà, khoang hãy nghỉ tôi kì quặc nhưng tin tôi đi! làm ơn- Bàn tay cậu ta siết chặt vai làm tôi đau điếng.

Tôi không đáp lại, thay câu trả lời bằng một ánh nhìn kì quặc.

Nói xong cậu ta nhảy vọt lên xe rồi chạy đi mất.

Tưởng vận may tới rước tôi về, ai mà ngờ bọn nó nói đôi ba câu rồi để tôi lại
.

.

.

.

.

25/12

-Ema-

-Hở?-

-Máy bữa trước em gây chuyện với Hắc Long à?-

-Hắc Long?-

Mikey thở dài ngồi xuống kế tôi.

- Vài ngày trước em có đánh nhau với một bang nào không?-

Lục lại mớ bòng bong mình vướng phải, một kí ức bị tôi lãng quên chạy ùa vào não, tôi quay sang Mikey chậm rãi gật đầu.

-Muốn nghe?-

Nhận thêm cái gật đầu của tôi Mikey cũng kể tôi nghe.

- Hakkai một thành viên trong bang anh, tên tổng trưởng Hắc Long là anh của cậu ta. Hakkai đã xin rời bang để qua Hắc Long theo lời anh trai- Nói đến đó tôi nhớ lại cái ngày giao lưu kia, hình như có một người quỳ xuống cầu xin cái gì đó.

- Nhưng Mitsuya không cho cậu ấy rời, nghe nói Takemichi, Chifuyu và Mitsuya đã đến nhà thờ giải quyết chuyện gia đình rồi-

À ừm Mitsuya là cha nào nữa?

-Anh không tham gia?-

-Đó là chuyện gia đình của họ, anh không muốn dây vào-

Hôm nay là lẽ giáng sinh, không đi đâu thì tiếc lắm, Tôi đứng dạy thay đồ tính lượm một vòng quanh khu.

-Ra ngoài à?-

Tôi gật đầu

-Khao anh Taiyaki... Được không?- Tôi gật đầu lần cuối rồi bước ra khỏi võ đường.

.

.

.

Nhận lấy bộc Taiyaki ông chủ quán đưa

Tôi lại lượm quanh khu phố với một cái ô trên tay, vì tuyết dày làm chân tôi tê cóng khi phải lước trên đống tuyết dày này.

Hồi nãy lúc nói chuyện với Mikey, anh ấy nói là đánh nhau ở đền thờ nhỉ?

Ghé qua chút chắc là sẽ ổn.

Tuyết bắt đầu dày hơn, di chuyển cũng bất tiện. Giờ đây tôi đang đứng trước nhà thờ, tôi không có í định vào đâu.

Cũng không có í định quan tâm tới chuyện người. Chỉ là như cái vì đó thoi thúc tôi tới đây...

Câu ta nói vậy có í gì chứ?

Ngồi vào ghế trước nhà thờ, sẵn tiện nhăm nhi vài chiếc Taiyaki.

Tôi thẫn thở ngấm nhìn nhà thờ đến mức nó trở nên vô nghĩa

-Nhiệm vụ lần này Ok rồi ha Kisaki?-

Kisaki? cái tên này quen. À thằng cha phang đầu mình tại quyết chiến Halloween đây mà.

Hai thân xác một cao một thấp đi xuống cầu thang từ nhà thờ, Một tên da ngâm đeo kính là thằng Kisaki đây mà, còn người kế bên là ai không biết!

Chỉ là hắn nổi bật với chiều cao ấn tượng kia, còn có xăm ở mu bàn tay.

Hai người đó đi xuống bắt gặp con nhỏ ngồi ngay trước mặt. Cả ba sáu mắt nhìn nhau không chớp mắt.

Sự u ám này chỉ biến mất khi gã cao kều kia lên tiếng trước mà cái nội dung...

- Oi cô bé gây loạn tại quyết chiến Halloween đây mà?-

-...?-

- Chà chà, có vẻ trầm nhỉ, cô bé đánh khá đấy theo đội anh này không?-

Không trả lời tôi ném cho gã đó một ánh nhìn khinh bỉ. Gã cũng chả vừa dí sát vào mặt tôi mà văn vài ba câu dụ ngọt. Nào là...

-Lẹ đi anh mua kẹo cho nhen.-

- Hay cô em muốn anh, anh rất sẵn lòng nếu cô em đống góp mình.- ảo tưởng vừa thôi cha, người ta đánh giá

Nghỉ tôi con nít ba tuổi bỏ tất cả chạy theo mấy anh Oppa ac, Tôi vung tay đấp một cú đấm 'nhẹ nhàng' lên khuông mặt của hắn.

Hắn ôm khuôn mặt 'đẹp trai' của mình tức giận gào lên khi thấy máu mũi chãy.

-Mẹ mày giỡn mặt h_-

-Hanma mày đang làm phiền làm phiền người ta đấy!-

Tên Kisaki kia hình như ngứa mắt với những hành động vô bổ mà tên kia làm nên lên tiếng ngăn cản.

- Ngộ rồi thì đi dùm, hành động cho giống người có não giống bạn anh đi!- Tôi chọc ngoáy tên to xác nhưng méo hiểu bị vậy mà miệng vẫn cười, tới khúc này tôi thấy cái nư mình cũng không kém gì cha đó

Hai người họ nhìn tôi lần cuối rồi rời đi.

Mà hai người đó làm nhiệm vụ gì cơ?

Tôi đứng dạy, đi lên cầu thang dẫn đến sân nhà thờ. Chả có mẹ gì trên đây.

-Ưm ưm...-

-Hở?-

Phát hiện tiếng động lạ từ một bụi cây gần nhà thờ. bụi cây chuyển động liên hồi.

Tôi bước lại phía bụi cỏ đó, giựt mạnh nó ra. Ồ Là một anh bạn đang bị chói vào cây. Theo chí nhớ mơ hồ cậu ta tên Chifuyu

Cậu ta khi thấy tôi hai mắt sánh rực nhìn như sắp khóc tới nơi.

Tôi cởi chói cho Chifuyu, Cậu ấy hớt hãi đứng dạy không quên nói cảm ơn rồi nhanh chân chạy vào nhà thờ.

Tôi không vội đứng dạy, tự nhiên muốn ngồi.

Tôi ngồi đó ngay chỗ thành bụi cây, ngẫm nghỉ với máy suy nghỉ không đâu. nào hay biết sau lớp bọc của nhà thờ đang có trận chiến sống còn như thế nào.

-Khục khục...-

Rồi cơn ho tái phát tôi mới đứng dạy. Tính về nhưng như có cái gì đó như nhắc tôi phải ở lại vậy.

Hướng ánh mắt về phía nhà thờ.Tôi bước lên cầu thang , khi đứng trước cánh cửa Tôi lại bị lôi vào mớ suy nghỉ của bản thân...

Sao tôi phải quan tâm chuyện người khác?

Bản thân tôi còn lo chưa xong kia mà?

Quan tâm bọn họ có lợi cho tôi à?

Kệ mẹ hết bà về!

Tôi dứt khoát quay lưng về cửa nhà thờ vừa nhất chân xuống một bật thang.

Một dáng người lướt qua tôi, Tóc cam? đồng phục?...và tay cầm dao? Người này quen quá hình như gặp ở đâu rồi.

Người đó vào nhà thờ không chút do dự.

Chị ta mở cửa bước vào, thấp thoáng tôi hai hình bóng của Hanagaki và Chifuyu? họ bị thương sao? nhiều máu quá.

Tôi phải làm sao đây?

Từ khi nào tôi, Sano Ema lại quan tâm người khác như vậy chứ?

__________


Viết xong chap nào tôi mới nhớ là quên ngày sinh nhật Ema ạ🥲

Outfit Ema mặc, cho dễ hình dung

Tặng ebe bức tranh nặng mãi mới ra bù đắp cho sự thiếu xót của con Author♡, đừng để í tóc ( đừng lấy tranh của tôi nha mấy keo, mà tranh như ... ai lấy cũng tài:))

Đừng Flop nữa mấy keo✨️💐. Mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro