11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông Năm 1995

Cứ mỗi lần sang đông, Ema bé nhỏ không cần lò sưởi hay những thứ khác vì những thứ đó không khiến Ema cảm thấy ấm ấp.

- Ema, lại đây nào~- Izana cậy bé 8 tuổi vương tay về phía cô em gái bé nhỏ của mình.

Ema nhảy lọt thỏm vào trong lòng Izana, dù có bao nhiêu cái lò sưỡi cũng không ấm bằng trong lòng anh trai iu quý của Ema.

-Nii-chan ngày mai anh phải đi rồi sao?-

- Ừ mai anh đi rồi, hôm nay là ngày cuối chúng ta được gặp nhau đó!- Izana vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Ema.

Phải rồi, Mai anh ấy phải đi học trường gì đó, vậy Ema sẽ không được gặp anh nữa...

-Vậy ai sẽ sưỡi ấm cho Ema nữa!?- giọng Ema mếu máo.

- Haha máy sưỡi sẽ thây Nii nhé! Ngoan đừng khóc- Izana đưa tay xoa đầu Ema.
.

.

.

.

-Anh sẽ đến đón em-

Câu nói cuối cùng Izana nói trước khi bỏ Ema lại một mình.

Không còn ai để Ema làm nũng nữa, không còn ai có thể sưỡi ấm cho Ema khi sang đông nữa... không còn ai là ngoại lệ của Ema nữa.
.

.

.

-Tao với mày không cùng huyết thống-

Tôi bừng tỉnh dậy.

Tôi mới từ cõi chết về đấy à?, trước mặt tôi là đâu vậy?... ghế đá nhà thờ à?

Khi nãy là mơ á?!

Không máy mơ tiếp được không?.

một giọt nước rơi xuống chiếc áo trên người tôi!, mưa?

Không! là nước mắt tôi, A khóc rồi...

Mà áo ai choàng lên tôi thế kia, to quá. Tôi đứng dậy khỏi ghế đá, cầm cái áo khoác to trên tay, không phải của Izana, màu đen? của cậu kia à?.

Bão tuyết cũng tan hết rồi, tôi ngủ bao lâu vậy chứ?.

-Khục.. Khục...Khục, con mẹ n...Khục... Ho...Khục...Ho cái l*n!-

Cơn ho làm cổ họng tôi đau rát, đau đến ứa nước mắt.

Tôi xếp gọn lại chiếc áo khoác kia, đang xếp một tờ giấy từ túi áo rớt ra một tờ giấy, Tôi liền lụm lên tính không để í thì tự nhiên tính to mò không biết từ đâu ra bộc phát.

Tôi liền chọt dạ mở tờ giấy ra.

'0xx xxxx xxx, Số điện thoại của tôi, khi nào về thì điện. Tôi nghĩ ta cần nói chuyện'

- Người gửi... Kakucho...- Tôi đọc đi đọc lại lần đến nổi vò nát tờ giấy nhỏ từ bao giờ không hay.

Tôi quay đầu nhìn mọi cảnh vật xung quanh, tôi đang ở đằng sau nhà thờ à... Mà hình như bản thân tôi thiếu gì đó. Thôi ra khỏi đây trước đã.

Trên con đường được bao phủ bởi vô số hạt tuyết làm tôi không thể đi nhanh trong mớ tuyết này... Lúc đi còn bị một hai hạt tuyết rơi vào đầu làm đầu tôi buốt kinh, rõ là đội mũ rồi mà?

Ơ? Thảo nào thấy trống trải, tôi không đội mũ, tôi đã quăng nó tại nhờ thờ mất rồi. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu chỉ hi vọng mọi thứ đã xong xui.

.

.

.

Mọi người hình như đã về hết, có lẽ ở trước sân nhà thờ có cuộc hỗn chiến rất khắc nghiệt vì những vệt maú trên đống tuyết dày làm cho khung cảnh thêm phần kinh dị.

Bước vào nhà thờ chưa thấy nón tôi đâu nhưng thấy từ chỗ này tới chỗ kia máu không là máu, Tôi mặc kệ đống tàn tích tập trung tìm thứ cần tìm.

Quái lạ? không thấy!

Rõ ràng tôi quăng nó gần cửa mà, không lẽ tôi nhớ nhầm... Không! danh xưng học bá như tôi không thể nào nhớ nhầm được...

... Vẫn không thấy, Trù cho thằng lấy nón té cầu thanh chết mẹ nó đi!!

*Bụp

-Ui da!-

Một tiếng đồ vật va chạm xen lẫn tiếng kêu, tôi chạy ra khỏi nhà thờ. Đứng trước cầu thang nhìn xuống...

...Tên này trong quen vậy, có vết phỏng ngay mắt?

Cậu ta ngước lên nhìn tôi, rồi tên đó đứng dậy tiếp tục bước lên đoạn bậc còn lại.

Khi đi ngang tôi tên đó lên tiếng.

-À cái này của cậu phải không?- Người đó mốc trong túi áo một cái nón đen, đúng của tôi rồi. Người đó chìa trước mặt tôi, Tôi gật đầu cầm lấy nón rồi gật thêm cái nữa tỏ í cảm ơn.

Đội mũ xong, khi tính đi lại bị cậu ta dữ lại bằng vài câu hỏi.

-Cậu là Thành viên Touman à, không ngờ cậu mạnh thật đó!- Tên đó gãi đầu hỏi có phần dè chừng...

Thành viên Touman á hả?, Tôi hừ lạnh
- Không!-

-Thế sao lại sen vào chuyện của Touman?-

-Vô hóng chuyện!-

-Ơ hay nhờ? Cơ mà cậu đánh khá thật, Tôi là Inui Seishu còn cậu?-

Tôi không trả lời chỉ lắc đầu rồi dọt lẹ ra chỗ đó không thằng điên đó đè đầu hỏi nữa.
.

.

.

Và...um ngay cổng vẫn còn người và là đám của Mikey. Mẹ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Đang làm con mẹ gì ở đó thế? tên Takemichi đang khóc bù lu bù loa cầu xin một người tóc hồng?. Không lẽ giờ đi qua... Đi bên đường vòng vậy.
.

.

.

-Khục...Hắc Xì!!!- Tôi đưa tay xoa xoa cánh mũi đỏ chót của mình, thầm trách cái thời tiết này.

A sốt mất!

-Này cậu ơi!- Một giọng phát ra từ sau lưng tôi, tôi quay đầu lại ra là Hanagaki Takemichi.Cậu ta mới vừa ở bên kia mà

-Tớ đã bảo cậu là đêm noel không ra ngoài rồi mà... mà sao cậu vẫn..tới?- giọng nói cậu ta run run, hình như là.. sợ tôi?.

- Nói là tôi phải làm sao?-

-Nhưng lỡ cậu giế...! A xin lỗi tôi nói nhầm!- Cậu bị miệng khi tính nói từ 'giết'?

Giết người á hả? cậu ta bảo tôi giết người hả?. Mà tôi cũng muốn giết người lắm rồi đây, bị tên Izana chọc cho tức điên lên đây rồi. Thấy vẻ mặt như sắp ăn thịt người tới nơi của tôi, mặt mày Takemichi tái mép vội chào tôi rồi tính chuồn lẹ.

- Đứng đó!- cậu ta khựng lại rồi lại tính bước tiếp.

-Thử bước thêm một bước nữa xem, mai một kẻ nằm một kẻ đi tù ha!?-

Lần này Takemichi đứng im cứng ngắt, người còn có chút run lên, không biết run lên vì lạnh hay vì thứ khác.

- Cậu.. bi.. Bình.. tĩnh.. tôi.tôi chỉ... c..chỉ lỡ ... lời thôii!- giọng Takemichi run hết lên như sắp khóc rồi.

Tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Cơn ho lại tái phát, Bị bệnh nó quật cho chết lên chết xuống còn sức đâu mà giết người không biết

- Khục.. khục...-

-Cậu không sao chứ?..- Takemichi ngồi xuống cạnh tôi cất giọng hỏi.

-... Cậu bảo sợ tôi giết người à? là có í gì?-

-Tôi... tôi..- Takemichi ấp úng.

- Tớ sẽ nói đều này có vẻ hơi khó tin nhưng mong cậu hiểu cho!- nói rồi cậu ta nhìn vẻ mặt tôi, thấy mặt tôi tỏ vẻ 'Hiểu' cậu ta nói tiếp.

- Thú thật tớ là người xuyên không, bạn gái tớ đã chết bởi những chuyện của quá khứ và tớ xuyên về năm nay để ngăn cản chuyện đó, vụ của Baji tớ đến để ngăn Mikey giết Kazutora nhưng cậu đã làm việc đó, sau đó tôi về tương lai nhưng... Tớ phát hiện ra băng Hắc Long đã trở thành tội phạm khét tiếng đã bẩn thỉu đến cả cảnh sát cũng không làm được gì, với thủ lĩnh là một người tên Ema người đó cũng là người chính tay giết bạn gái tôi... và ngoại hình người thủ lĩnh rất giống cậu!...-

Tôi bị tiếp nhận một đống thông tin khiến tôi hơi chóng mặt, việc Takemichi xuyên không tôi không mấy bất ngờ nhưng.. việc méo nào tôi lại là thủ lĩnh Hắc Long?.. còn giết người nữa? không tin nhưng... người cậu ta nói tên Ema. Và tôi là Ema!

-Cậu tên gì vậy?- Takemichi ngậm ngừng hỏi tôi

-Nếu tôi tên Ema?-

-Vậy đúng là cậu rồi...-

- Vậy lí do gì mà tôi lại giết người?-
tôi nhẹ giọng khàn vì ho của mình hỏi Takemichi.

- Tớ không rõ... nhưng nghe kể cậu đã tham gia trận chiến đêm noel . Taiju đã nói đều gì đó khiến cậu phát điên đến nỗi giật lấy con dao của Yuzuha đâm thẳng vào cổ khiến Taiju đến tử vong tại chỗ... Kisaki hắn là chủ mưu nhưng việc cậu giết Taiju là ngoài dự đoán của hắn, tên đó đã tìm người chịu tội thây cậu, và cậu được đưa lên làm thủ lĩnh thứ 11 của Hắc Long với chống lưng là Kisaki, Nhờ tiền của Hắc Long với sự Thông minh của cậu chỉ mất 2 năm đã đưa cho Hắc Long trở thành tội phạm tàn ác đầy bẩn thỉu ở khắp Nhật Bản đến tận thời điểm của tớ!. Vì thế mà vài hôm trước noel tớ đã tìm cậu, không ngờ cậu lại tới và chuyện cậu giết Taiju không biết vì sao mà ngăn được.-

Takemichi nói xong liền quay ra nhìn sắt mặt tôi, Khẽ nhẹ nhõm khi cơ mặt tôi dần dãng ra. Mặt tôi không biểu lộ biểu cảm nào chỉ chầm ngâm suy nghỉ.

- Điều Taiju nói là nguyên nhân của mọi chuyện nhỉ? anh ta đã nói gì khiến tôi phát điên được chứ?- Tôi không nhìn Takemichi chỉ hỏi với Không Khí.

- Không ai biết hết, cuộc hội thoại khi ấy chỉ hai người nghe thôi, Chifuyu, Yuzuha, và Hakkai khi đó cũng không nghe họ chỉ thấy khóe miệng Taiju nói gì đó rồi cậu phát điên lên cầm dao của Yuzuha rồi đâm tới tấp vào cổ họng của Taiju.-

- Khi đánh với Taiju, tôi và anh ta chỉ nói vu vơ. Cũng không có cái gì làm tôi mất bình tĩnh như vậy... À có là chuyện Izana...- tới những câu cuối cùng tôi chỉ khẽ nói đến mức tôi còn không nghe được.

-Hả, chuyện gì cơ?-

- Không gì! ngăn được rồi thì cậu về tương lai à?-

- Ừm, cũng cảm ơn cậu khi đó ra tay giúp chúng tôi, cậu mạnh ghê á, nếu không có cậu chắc chúng tôi bị bón hành đến chết rồi!- Takemichi vừa nói vừa đứng dậy, mặt cậu ta cười rõ tươi dù trên khuôn mặt đầy vết bầm tím.

- À ừm tớ gọi cậu là Ema nhé, cho tớ làm quen nha!- Takemichi quay mặt sang tôi cười tươi.

- Tôi không cần bạn!- tôi từ chối thẳng mặt.

- Ơ...sao lại không?- Takemichi ngơ ngác nhìn tôi -Tôi không tốt như cậu thấy đâu!-

Tôi đứng dậy ôm chiếc áo khoác to trên tay. Cất bước đi về.

-Không tốt? ai bảo cậu thế? tớ thấy Ema-chan rất tốt luôn đó! tớ rất muốn làm quen với cậu!- Takemichi vẫn nhây dù tôi đã từ chối.

- Tôi trong quá khứ cậu nói đã giết người đó! đủ để chứng minh tôi không phải kẻ tốt lành gì!- Nói rồi, sau lưng tôi không phát ra tiếng nữa nghĩ bụng chắc tên đó bỏ cuộc rồi..

- Ema-chan không phải như vậy đâu đúng không. Tớ biết cậu có chuyện riêng mà! tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.-

-...-

- Cậu rất tốt bụng mà từ lần của Baji tới hiện tại tớ đã không ngăn được gì nhưng cậu thì có, cậu lo cho mọi người mà. Ema-chan tới sẽ giới thiệu cho cậu thêm Chifuyu nè chị Yuzuha và cả Hakkai nữa, Khi nảy họ muốn cảm ơn nhưng lại không tìm được cậu đó!-

- Nực cười, cậu mới gặp tôi mới vài phút mà vội cho rằng tôi như vâyh sao? chắc vì sợ tương lai cô bạn gái của cậu lại bị tôi giết à, nói mấy lời như vậy cũng chỉ muốn cứu con bồ cậu thôi chứ gì?.

-..Không phải đâu..-

- Tôi không cần ai bước vào cuộc đời tôi. Đi dùm cho!-.

Câu chuyện của Takemichi hấp dẫn đó. Nhưng tôi sớm biết í định của tên đó rồi. Chả bao giờ tên đó coi tôi là người tốt trong khi ánh mắt và cả con người ngay làn đầu gặp tôi đã nói lên tất cả!.

- Tớ vẫn muốn kết bạn với cậu mà!..-

-..- Tôi bước đi, không trả lời lại.

- Tớ vẫn sẽ nói tới khi cậu đồng í thì thôi!-

-...-

- Ema- chan đừng hiểu lầm tôi mà...-

-...-

- Đừng hiểu lầm mà...-

-. . .-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro