14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ema..? Tôi không biết Mikey đã làm gì cô, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua khi cô dám giết cả Mike-

*Bang.

Mitsuya ngã xuống sau phát súng xuyên thủng đầu.

- Kaku cậu dọn giúp tôi.-

- Vâng!-.

.

.

.

Takemichi đã về tương lai sau khi nắm tay Naoto. Cậu vui mừng ngẩm nghỉ sẽ có một tương lai thật đẹp cho mọi người.

- Takemichi, cảm ơn anh đã đến đám tang của anh trai em...-

-Hở?- Gì cơ, đám tang? Ai cơ?.

Cậu mơ màng đi theo sau cô nàng tóc tím khi nãy, đầu vẫn lưng la khó hiểu.

Và rồi... Trước mắt cậu... di ảnh mang tên Mitsuya Takashi. Cậu sốc đến mức chôn chân tại chỗ.

Giọng nói run run quay sang hau cô gái tóc tím cũng là em gái của Mitsuya thốt ra hai chữ... -Tại sao?-

- Anh ấy bị bắn.. chết- Một trong hai trả lời cậu.

- .. Là ai?-

Hai người im lặng, là hai ngưòi không biết? hay không muốn nói?.

.

.

.
Sau đám tang cậu ra ngoài sau vẫn đờ đẩn đến khi Naoto đến... Naoto Tachibana
.

.

.

- Naot-

- Đi đến đây với em trước đi anh Michi.!-

Cậu bất ngờ rồi cũng đi theo, Naoto dẫn cậu đi... Trại tâm thần?

Cậu ngồi ghế còn Naoto thì đứng, Takemichi cố gặng hỏi, đáp lại Naoto chỉ lắc đầu.

Một lúc sau cảnh sát dắt một ngưòi phụ nữ đến... Trong cô ta lắm lem, tóc tai bù xù... Cậu vô cùng sợ hãi trước khi nhận ra ngưòi đó là... Shiba Yuzuha.

Hiện giờ Yuzuha rất khác không còn là cô sơ trung xinh đẹp nữa... Mà giờ đây là một mụ điên khuôn mặt hốc hác quần thâm hiện rõ, đôi mắt đờ đẫn, thân thể gầy nhôm, tóc tai rối nùi... chả nhìn ra thể thống gì hết

Khuôn miệng Takemichi mấp máy như muốn nói nhưng không kịp cho cậu. Vừa thấy Takemich, Yuzuha như mụ điên lao đến cào caú tấm kính ngăn cách, miệng không ngừng nguyền rủa Takemichi thậm tệ.

- Takemichi! THẰNG CHÓ!! mày chả EM TRAI cho TAO!! Con KHỐN EMA..  NÓ...NÓ PHẢI CHẾT....phải chết!!- Chị ta nghiếm răng ken két rằn từ chữ vô mặt cậu.

Đôi mắt chứa đầy sự hoảng quay sang nhìn Naoto.

Naoto thở dài dắt cậu ra khỏi đó và đến văn phòng cảnh sát...

Naoto quăng thẳng vài tờ báo vào mặt cậu, Naoto miệng mắn chửi trong khi mắt chào nước.

Takemichi cầm tờ báo đọc trang nhất.

Nạn nhân trong cuộc thảm sát Tokyo!

Tachibana Hinata 27 tuổi. ( Tử vong)

Cơ thể bị cắt thành 18 phần .

Mitsuya Takashi 28 tuổi.(Tử vong)

Bị bắn thủng đầu.

18 nạn nhân bị thương nặng

11 nạn nhân bị bạn liệt toàn thân

6 người sống thực vật cả đời

Những tên tội phạm vẫn ở ngoài kia và chúng đã lừa toàn toàn bộ lực lượng công an và thám tử làm họ không ngăn cảng kịp thời dẫn đến tai nạn thương tâm.

Tổ chức tội phạm này quá lớn mạnh và mu mô đến cảnh sát không can thịp được nên mong ngưòi dân hãy cận thận...

..

..

Đọc sau mắt cậu ào nước, nức nở quay sang Naoto

- ... chuyện... gì đã xảy ra...?-

Naoto cau mày thái dương lộ rõ gân xanh.

- Ema!-

-?....-

- Cô ta đã giết hết tất cả mọi người!-

Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?....

- Bay giờ cô ta là tội phạm toàn quốc rồi...-

- Naoto chuyện gì đã xảy ra....Hina... Mitsuya... Yuzuha bọn họ làm sao...chuyện gì?-

Naoto quay ra lục lọi góc tủ lôi ra một tờ báo đã cũ và một bức ảnh.

- Thảm hoạ vùng Kanto, Izana đã bỏ mạng vì bảo vệ Ema cô ta sau cái chết của Izana thì biệt tâm, Kisaki thì bị xe cán chết trong hôm đó. Nhưng cách đây 8 năm cô ta đã thảm sát tất cả mọi người. Ngưòi đầu tiên là Mikey tiếp sau Chifuyu rồi đến tất cả những người trong Touman gần cuối là hai anh em Hakkai, Cô ta giết hai ngưòi trước mặt Yuzuha lúc đó cảnh sát đã tới nhưng không biết cô ta đã làm những gì mà cảnh sát cho rằng Yuzuha giết anh em của mình rồi đỗ oan

Chị ấy phát điên không nhận, nói rằng bọn họ bao che, lúc đó em đang thực tập em biết rõ chắc chắn cô ta là thủ phạm nhưng không có chứng cứ nào buộc tội cô ta. Cũng vì phát điên không chịu nhận nên Yuzuha được đưa vào trại tâm thần... mọi người trong Touman cũng bị giết. Draken, Chifuyu, Smiley, Angry,...  Gần đây nhất là thành viên cuối cùng của Touman Mitsuya Takashi bỏ mạng trong cuộc "thảm sát Tokyo" Tất cả Đều bị Ema giết sạch. -

Takemichi không tin, cậu cố gắng biện hộ cho Ema, cậu tin chắc rằng Ema là ngưòi tốt. Dù chỉ tiếp xúc không lâu nhưng cậu không tin Ema làm như vậy.

- Anh thôi đi!! Cuộc thảm sát Tokyo diễn ra vài tháng trước chính tôi nhìn thấy cô ta tự tay bắn chết Mitsuya giết Hina rồi kêu người chặt sát chị ấy đấy??!!!-

-....-

- Nếu như tôi không bị kéo ra kịp thời thì tôi đã bị giết rồi đấy!!-

Takemichi im lặng , Không bên vực Ema nữa, cậu trầm mặt.

Naoto không chịu được nữa nói tiếp.

- Còn một người Ema không giết, Hinemiya Kazutora cô ta không hiểu vì sao không ra tay với Kazutora trong khi trước đó đã giết Chifuyu trước mặt anh ta, anh ấy lúc tra hỏi cũng không nói gì, Vì anh ấy không có chứng cứ phạm tội nên chỉ bị tạm giam 1 tuần rồi được thả ngay sau đó...-

Kazutora? sao Ema lại không giết, năm đó cậu cùng Draken đi thăm có hỏi về Ema nhưng Kazutora lại nói không biết, mà giờ đây Ema lại không ra tay với Kazutora?...

Takemichi quay sang Naoto hỏi địa chỉ của Kazutora, rồi hai ngưòi cùng nhau đi đến đó.

Trên đường đi Naoto hỏi cậu biết được gì rồi à, nhưng cậu không trả lời.

.

.

.

Đứng trước căn hộ Kazutora, cậu hít một hơi thật sâu rõ cửa nhà, lần một không được đáp trả lần hai cũng vậy... Đến lần ba một người đàn ông cao,mái tóc dài rối như mới ngủ dậy, mơ màng nhìn hai người.

Cậu vừa kịp mở miệng đã bị tiếng đống cửa chặn họng, Kazutora không muốn gặp cậu. Nhưng cậu là ai cơ chứ Hanagaki Takemichi người ta không chịu gặp thì mình mặt dày, cậu đập cửa liên miêng, chủ nhà đang ngủ bực quá lên kêu Kazutora ra thì anh mới chịu ra.

Mà mặt mày cau có chứ chả vui vẻ gì...

.

.

.
- Con mẹ chúng mày đéo thấy phiền à!?- Anh rằng giọng với hai người đang ở trong nhà của mình.

- Anh biết chuyện của Ema đúng không?!- Cậu lờ câu trách móc.

Kazutora trầm mặt một lúc rồi lên tiếng phủ nhận, nhưng cậu không tin.

- Phải có lí do gì đó anh mới không bị cậu ấy giết!-

-...-

- Làm ơn cho em biết đi!-

Kazutora quay sang nhìn Naoto tặc lưỡi.

- Đuổi thằng này ra ngoài!- Naoto đồng í ra ngoài đứng.

- Rồi anh nói đi!-

- Tao cũng không rõ... sau khi vô trại 2 năm Ema đã một lần nữa tới tìm tao nó chỉ bảo anh trai của nó mất rồi bảo tao sống tốt rồi cầm một cái vali rời đi... Tao ở trong trại có biết cái gì ở ngoài đâu, sau khi mãn hạn. Người đầu tiên đến đón tao là Ema, từ trên xuống dưới nó rất sang trọng đến chở tao đi chơi mua đồ với nó trong suốt một tuần.

Đến khi gặp Chifuyu thằng đó đột nhiên chỉa súng vào Ema, Nó bảo Ema đã giết tất cả mọi người trong Touman và nó đang tính giết tao,  Tao đã  không tin mà lấy thân mìng che chắn cho nó. Nhưng rồi... Chính Ema đã dùng súng bắn thủng đầu Chifuyu, tao đã rất sốc. Lúc đó nó nhét vào tay tao một tấm thẻ đen và rời đi để lại chiếc xe của nó.

-Tôi đúng là đã giết tất cả trong Touman, nếu muốn sống yên hãy ngậm chặc mồm vào-

Đó là câu nói cuối cùng nó nói với tao trước khi lên một con xe lạ rồi biến mất-.

- Vậy anh không kể cho cảnh sát... vì sợ à?-

Kazutora liếc cậu, làm cậu hơi chột dạ.

- Tao không sợ! Tao không tin rằng đứa em bé bỏng ngày nào lại là con người như vậy, Tao tự lừa chính mình Ema không phải như vậy, số tiền mà nó đưa tao đến giờ tao không đụng vào một đồng dù nó rất nhiều..-

- anh biết cậu ấy ở đâu không?-.

-... Tao đoán là Philippin quê hương của nó...-

-Em muốn gặp ấy!-

- Mày điên à!- Kazutora cầm một quyển sách ném vào mặt cậu miệng chửi rủa không ngừng.

- Em biết là anh cũng muốn gặp cậu ấy mà!- Takemichi vừa ôm cái mũi xưng hút nói.

-...-

- Gửi thư cho cậu ấy thử nhé?-

Kazutora ngẫm nghỉ một hồi lâu rồi đồng í, một phần vì muốn biết lí do phần còn lại là nhớ cô em gái ngày nào...

Takemichi và Kazutora lấy giấy viết thư muốn gặp mặt ngay sau đó, rồi gửi đi nhanh chống.

Trong lòng cả hai dù không nói, nhưng cũng rất mong nhận được thư hồi đáp từ Ema.

.

.

.
- Ema, cậu có thư!-

- Từ?- Một cô nàng với mái tóc vàng ống dài, Trên người mặc chiếc áo croptop không dây đủ để ôm bộ ngực đồ sộ, Mang quần xuông, trong rất đơn giản nhưng lại  rất hút ánh nhìn, Cô ngồi chéo chân trên tay còn cầm ly rượu vang còn dỡ..

-... Hinemiya Kazutora và... Hanagaki Takemichi...-

Ema cười nhạt cầm lấy bức thư đi vào trong phòng không quên dặn người kia.

- Kaku, rảnh thì ngồi làm với tôi vài li nhé?- Rồi quay lưng bỏ vào phòng.

Ema mở bức thư đọc từng vết mực chỉ nheo mắt. Ema cầm một tờ giấy trắng,  viết một bức thư ngắn.

Đi ra ngoài đã thấy Kakuchou ngồi đó hớt từng ly rượu

- Tôi đi cho..-

- Khỏi... Cậu ngồi chơi đi-

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro