ảo ảnh tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trong xanh, từng con gió thổi nhẹ mang hương biển thoang thoảng, nắng chan hoà rải lên bờ cát trắng. bạn lặng lẽ đi theo sau lưng em.

emma hôm nay khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, tà váy dài mềm mại. mái tóc vàng xinh đẹp của em tung bay theo gió. đôi bàn chân trần của em dẫm lên bãi cát, tạo thành một hàng dài những dấu chân. em đẹp như một nàng thiên sứ lạc bước trần gian, trên môi nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay với bạn:

- chị ơi, lại đây với em!

bạn tiến bước lại gần em, người thương của bạn. một tay em nắm lấy, khẽ đan lấy bàn tay bạn. bạn cảm nhận được hơi ấm của em, dịu dàng và mềm mại lướt trên làn da. một cách vô thức, bạn đã đưa tay còn lại lên vuốt khẽ những lọn tóc dài vướng trên gương mặt em. emma nở nụ cười, rướn người hôn nhẹ lên môi bạn. hai làn môi mềm chạm nhau, bạn đơ ra mất mấy giây, còn em thì nhân cơ hội đó rời bàn tay bạn ra và chạy đi. những bước chân nhí nhảnh, tà váy tung bay như một đôi cánh thiên thần. vừa chạy, em vừa nói vọng lại:

- lại đây mà bắt em đi.

dưới ánh nắng lung linh, em như một nàng tiên lạc nơi trần thế, tạo nên bức tranh xinh đẹp huyền ảo. bạn chạy đuổi theo em, hai người nối đuôi nhau để lại hai hàng chân dài trên bờ cát trắng, để những ngọn sóng liếm vào xoá chúng đi. và cuối cùng thì bạn cũng tóm được bàn tay mảnh dẻ ấy. cả hai cùng dừng lại, vừa thở vừa cười ngặt nghẽo.

- chà, ước gì ngày nào cũng được như thế này nhỉ? - bạn nói giữa những tiếng thở, vươn bàn tay vuốt lấy mái tóc em.

emma vừa gật đầu vừa cười, em nghiêng đầu, và những lọn tóc vàng trượt qua tai, phủ lên bờ vai em. bạn im lặng ngắm nhìn em, sắc đỏ hồng hây hây trên làn má, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng hình bóng bạn.

bất chợt, bạn cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình. khi quay đầu lại nhìn, bạn nhìn thấy takemichi. vẫn để tay lên vai bạn, cậu nói:

- chúng ta nên về thôi, nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy.

tôi đưa mắt nhìn em có ý hỏi, em phụng phịu, hai bầu má phồng lên với khuôn miệng nhỏ chu ra làm nũng:

- một chút nữa thôi, được không? chị ơi.

- emma thích chơi thêm chút nữa, sau đó về cũng được mà.- chịu thua trước đôi mắt mèo con ấy của em, bạn nghiêng đầu nói với takemichi.

- à...ừ, vậy cũng được. – cậu có vẻ bối rối khi nhìn bạn, nơi đáy mắt ánh lên một vẻ gì đó buồn bã.

bạn luôn không hiểu được ánh mắt ấy của takemichi, như có một điều gì đó mong manh dễ vỡ ẩn giấu mà cậu không hề muốn chọc thủng nó. cậu trông có vẻ như muốn nói rồi lại thôi, ngập ngừng như thể sợ rằng nếu cậu thốt ra điều ấy, bạn sẽ tan vỡ. cậu cứ đứng đó nhìn, nhưng như không thể nhìn thấy em, mà ánh mắt ấy lại xoáy sâu vào bạn.

bạn luôn muốn tránh né đôi mắt ấy.

bạn chỉ nghe thấy tiếng cậu thở dài, và một tràng lẩm bẩm:

- nếu emma biết, cô ấy sẽ rất buồn đấy...

- ồ không đâu, cậu nhìn xem, em ấy đang cười rất tươi kìa! – bạn lên tiếng trả lời, rồi lại hướng ánh nhìn về phía chân trời xanh thẳm, nơi emma đang vẫy tay với bạn. bạn không thích khi takemichi tỏ vẻ thương hại như thế với mình. và trên hết, bạn không muốn chấp nhận.

cũng như emma chưa từng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro