chap oi: gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Cậu đã hứa với tôi cái gì cậu nhớ không?"

"..."

"Cậu đã nói Touman nhất định sẽ không đánh với Valhalla"

"..."

"Cậu nói cậu sẽ mang Baji bình an trở về vì Baji là người bạn thân nhất của cậu... giờ thì..."

SooAh nghẹn giọng

"SooAh... em..."

"Tại sao vậy? Hả? Rõ ràng cậu đã hứa với tôi rồi mà?"

"..."

"Trả lời đi chứ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rốt cuộc em ấy đã làm sai chuyện gì mà phải trả cái giá đắt như vậy?"

"..."

"Cậu trả Baji lại cho tôi..."

"..."

"Hức... trả Baji cho tôi..."

"Em... xin lỗi..."

"Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì chứ? Xin lỗi có khiến Baji sống..."

"Mày có thôi đi không? Chuyện đã qua rồi, dù mày có muốn hay là không thì nó cũng xảy ra rồi. Hơn nữa, đây đâu phải lỗi của Mikey, chuyện đến nước này em ấy cũng đau khổ lắm chứ, mất đi một người tri kỉ mà"

"Em ấy chỉ mới có mười mấy tuổi... còn biết bao nhiêu là hoài bão... mẹ em ấy cũng chỉ có mỗi một mình em ấy... sau này bác ấy phải sống thế nào đây..."

"..."

"Baji của tôi đã làm sai chuyện gì?"

"..."

"Em ấy đã làm sai chuyện gì?"

Sau một hồi nghiền ngẫm thì SooAh cũng lấy lại bình tĩnh

"Tôi xin phép"

Cô không thể chấp nhận sự thật, nó quá tàn nhẫn

"SooAh"

Cô giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Mikey

"Hãy nghe em nói"

Đôi mắt sắt lạnh kia có lẽ là thứ vũ khí mà Mikey sợ nhất trên đời

"Tôi không có gì để nói"

"SooAh, nghe em giải..."

Mikey níu tay cô nhưng bị cô lạnh lùng gạt ra

"Sau này, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi"

SooAh lạnh giọng, lướt qua anh như người xa l

...

"Chết tiệt"

Mikey mệt mỏi day day thái dương. Đã tám năm, giấc mơ này đã lặp đi lặp lại suốt tám năm. Trong tám năm này, hễ cứ nhắm mắt lại là anh sẽ nhìn thấy đôi mắt chỉ toàn sự căm phẫn của SooAh

Cốc...cốc...

"Chuyện gì?"

"Tôi đến để thông báo lịch trình ngày hôm nay, thưa ngài thủ lĩnh"

"Hôm nay có gì quan trọng không?"

"Dạ không, chỉ đi gặp khách hàng và phê duyệt hợp đồng đơn giản thôi ạ"

"Hôm nay tao mệt, đưa qua cho Kokonoi xử lí đi"

"Dạ, tôi biết rồi"

Chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, giấc mơ đáng nguyền rủa đó đã phá hỏng cả một ngày đẹp đẽ

"Ngài không ăn sáng ạ?"

Mikey bực dọc không đáp

"Ngài đi đâu vậy ạ?"

"Đi dạo"

"Để tôi-"

"Khỏi"

"Dạ"

Mikey cắm chìa khóa khởi động xe

"Ngài đi bao lâu thì về ạ?"

"Sớm thôi"

Trời đã vào thu nên bầu không khí vô cùng dễ chịu, tâm trạng của Mikey cũng vì thế mà khá khẩm lên chút

"Phù..."

Đắm mình trong làn gió man mát của mùa thu, Mikey tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới được dễ chịu như vầy?

"Công viên đuôi ngựa"

Đi hết một vòng rồi cũng quay về đây, cái nơi chết tiệt khởi nguồn cho tất cả

"Ê ranh con, mày là Mikey bất bại mà cái lũ trường bên tung hô phải không?"

"Ừ, thì sao?"

"Mẹ nó, tao còn tưởng thế nào. Hoá ra chỉ là thằng ranh con miệng còn hôi sữa"

"Đúng là tin đồn nhảm mà"

"Phải đó, tép riu như nó thì làm được gì?"

"Tránh đường"

Mikey chán nản nói

"Đi đâu?"

Tên cầm đầu huých Mikey một cái

"Tao đã cho mày đi chưa?"

"Muốn đi thì phải xin phép người lớn chứ, ở nhà không ai dạy mày lễ nghĩa à?"

Con mẹ nó, lỡ hứa với Shinichiro là sẽ không gây chuyện rồi

"Cha mẹ mày không dạy mày phải lễ phép với người lớn hả?"

Hắn được đà lấn tới

"Nếu cha mẹ mày không dạy mày, tao sẽ dạy mày"

"Câm miệng"

Mikey gằn giọng

"Tụi mày coi đó, cậu nhóc này coi vậy mà không biết điều"

"Chú cảnh sát ơi! Ban nảy cháu thấy một đám người trông rất khả nghi đi về phía công viên đằng kia, chú đến đó xem thử đi, biết đâu là đám lưu manh chú cần tìm"

Tên đầu xỏ nghe xong mặt mày méo xệch. Mẹ nó, chỉ giỏi phá đám

"Cảnh sát sắp đến kìa đại ca"

"Tao đâu có điếc"

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Lần này mà bị bắt thì chúng ta bị tống vào trại giáo dưỡng chắc rồi"

"Đại ca, em không muốn vào trại giáo dưỡng"

"Em cũng vậy"

"Chúng ta mau đi thôi"

"..."

Nhìn đám đầu gấu đi khuất, Bae SooAh thở phào, ôi nhẹ cả người

"Thằng bé"

Cô chạy đến chỗ cậu bé. Tội nghiệp, chắc là em ấy sợ lắm

"Em có bị làm sao không? Đừng lo, bọn chúng đi rồi"

Vừa nói cô vừa phủi đất cát trên người Mikey

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Không..."

"Không sao thì tốt"

"..."

"Gần đây xuất hiện nhiều nhóm người như vầy lắm, bọn chúng chặn đường rồi trấn lột tiền. Mai mốt đi em nhớ đi với nhiều người, tránh đi một mình, nếu bắt buộc phải đi một mình, hãy đi ở chỗ đông người. Nhớ nha, không nguy hiểm lắm á"

"Ờ"

"Cũng muộn rồi, em mau về nhà đi, cha mẹ em chắc là đang rất lo cho em..."

"SooAh, cậu làm gì ở đó vậy? Chúng ta mau về thôi, muộn lắm rồi"

"Đợi tớ một chút

SooAh móc trong túi ra một gói bánh dorayaki

"Cho em nè"

"..."

"Cứ cầm lấy đi"

"Cảm ơn"

"Không có gì, đừng để bị bắt nạt nữa nha"

Cô vẩy tay rồi đi về phía các bạn của mình

"SooAh"

Đêm hôm ấy Mikey không tài nào ngủ được. Ngày qua ngày nghĩ đến hình bóng ấy một cách vô thức, dần dà Mikey tương tư cô gái tên SooAh lúc nào không hay

Từ đó, đều đặn mỗi chiều Mikey sẽ có mặt ở công viên để đợi cô gái đó xuất hiện. Thất vọng thay, cô ấy không quay lại đấy, dù chỉ một lần. Những tưởng mối tình đầu cứ như vậy mà chóng vánh kết thúc, cho đến một ngày khi Mikey cùng cậu bạn Draken của mình sang trường cấp 2 đưa đồ cho chị của nó

"Có nhiêu đó cũng quên cho được"

Draken cằn nhằn, cái tính quên trước quên sau của chị cậu bao giờ mới khắc phục được?

"Hì tại sáng chị vội quá"

"Làm gì người chị bột mì không vậy?"

"Chị mới xong tiết thực hành. Không ấy hai đứa đợi thêm chút nữa đi, bánh chị làm sắp chín rồi, coi như trả công cho hai đứa"

"Chị cho hai em làm chuột bạch thì có"

"Thằng ranh, suốt ngày mày chỉ có nghĩ chị mày vậy thôi hả?"

"Nè, ở lại không Mikey?"

"Dù sao cũng đến rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao"

"Shaori, mẻ bánh của chúng ta chín rồi"

Là cô gái buổi chiều hôm ấy, không sai được

"Trông ngon quá"

"Tất nhiên là phải ngon rồi"

SooAh đặt mẻ bánh nóng hổi lên bàn

"Draken đến với bạn à?"

"Ờm"

"Ể! Trông em quen lắm, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"

"Đúng vậy"

Mikey ngượng nghịu trả lời

"Em là cậu bé ở công viên mấy hôm trước phải không?"

"Phải ạ"

"Trùng hợp thật, không ngờ em lại là bạn của Draken"

Đúng là không ngờ, cô gái mà Mikey luôn tìm kiếm hóa ra lại chính là bạn thân của Shaori, chị gái Draken

"Hai người quen biết từ trước à?"

"Có được gọi la quen biết không ta?"

Cô còn chưa biết tên em ấy nữa mà

"Em tên Mikey hả?"

"Mikey là tên mọi người hay gọi, tên thật của em là Sano Manjiro"

"Chị là Bae SooAh"

"Bae SooAh"

Bae SooAh - người con gái đã khiến Sano Manjiro yêu đến chết đi sống lại

"Điên thật, tôi vẫn không quên được em"

Sano Manjiro vẫn không tài nào quên được gương mặt như bừng sáng dưới ánh hoàng hôn chiều hôm đó

...

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Kể từ ngày hôm đó

Phải, từ cái ngày định mệnh đó Mikey không còn đến đây thêm một lần nào nữa

Thật ra, không phải anh không muốn đến mà là anh hèn nhát không dám đến

"Đừng đến tìm tôi nữa"

Ánh mắt xa lạ ngày hôm đó làm anh đau thấu tâm can, đến bây giờ nơi lồng ngực vẫn còn quặng đau từng hồi. Trở thành người lạ với cô, anh không muốn, không bao giờ muốn, Sano Manjiro anh thà sống một đời trốn tránh còn hơn là phải đối diện với Bae SooAh một lần

"Ha"

Chung quy lại cũng chỉ là lời biện bạch của kẻ tồi tệ là anh, còn lấy cả SooAh ra để bao biện cho tội lỗi của mình, đúng là đáng xấu hổ

Baji Keisuke chắc là thất vọng lắm, bạn mình tệ đến thế cơ mà

"Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Kì thật, giọng nói của một người xa lạ sao lại thân thuộc đến vậy?

"Không sao"

"Sano"

Giọng nói này...

"Là cậu đúng không?"

Chết tiệt, chạy trốn cách mấy cũng không thoát khỏi vòng quay của số phận

"..."

Manjiro đã phải vất vả biết nhường nào mới có thể đứng dậy sau một lần yêu đương, nên anh không muốn phải vấp ngã rồi lại đau đớn vật vờ thêm một lần nào nữa

"..."

Cô ấy đã thay đổi nhiều, chẳng còn vẻ hồn nhiên trong sáng ngày niên thiếu, SooAh bây giờ mang vẻ quyến rũ sắc sảo của một cô gái trưởng thành

"Chào"

"Đã lâu không gặp"

Tám năm, đã tám năm, lâu như vậy, cớ sao trái tim anh vẫn còn xao xuyến?

"Cậu vẫn khoẻ chứ"

Tình yêu là gì? Nó rốt cuộc là thứ kì diệu gì mà khiến con người ta dù nản lòng hay thất vọng vẫn tiếp tục chờ đợi, dù bị phản bội thậm chí lừa dối nhiều lần vẫn chọn hết mực tin tưởng, ngay cả khi trái tim tổn thương chồng chất đau thương vẫn khao khát được yêu...

"Tôi khoẻ"

Ván bài này, anh lại thua rồi

"Cậu đến thăm Baji hả?"

"Ừ"

"Tôi cũng vậy, đi chung không?"

Mikey thay đổi nhiều quá, suýt thì cô nhận không ra

"Ừm"

Cô đi trước, anh lủi thủi theo sau. Suốt chặng đường cả hai chẳng nói với nhau câu gì, vì đã lâu không gặp nên bầu không khí trở nên ngượng nghịu chăng?

"Chị về rồi"

SooAh xoắn tay áo lên bắt đầu lau chùi, do tháng nào Chifuyu và mọi người cũng đến nên xung quanh mộ phần rất sạch, dọn dẹp chút là xong

Mikey đứng một bên quan sát, thầm nghĩ nếu Baji còn sống có lẽ bây giờ họ đã trở thành một cặp đôi tuyệt vời.

SooAh luôn khiến những người quanh mình cảm thấy dễ chịu, cô luôn biết cách chăm sóc người khác, ở bên cạnh cô ấy thật sự rất yên bình. SooAh còn có nụ cười rất ngọt ngào, ngay từ lần gặp đầu tiên Mikey bị nụ cười đó thu hút

Nhưng, nụ cười mà anh cho là ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất thực chất chưa bao giờ dành cho anh. Tất cả chỉ là do anh tự ngộ nhận, tự si mê, rồi tự đa tình. Ánh nhìn dịu dàng, sự quan tâm đặc biệt, mọi thứ đều hướng về cậu ấy. Nghiệt ngã làm sao, người mà anh đem lòng yêu thương lại dành tình cảm cho người bạn thân nhất của anh

"Mưa rồi"

Trời đột ngột đổ mưa làm cả hai không kịp trở tay

"Bên kia"

Cả hai cuống cuồng tìm chỗ nấp

"Mưa lớn quá"

"Khoác đi"

"Còn cậu?"

"Không sao"

Không thể để sự im lặng này tiếp tục kéo dài, SooAh quyết định mở lời trước

"Mikey"

"Gì?"

"Tôi..."

Cô do dự vì không biết phải bắt đầu từ đâu

"Tôi... tôi... tôi thật sự xin lỗi vì ngày trước đã cư xử không đúng với cậu. Lúc đó là tôi không thấu đáo nên đã vô tình tổn thương cậu, tất cả là lỗi của tôi, tôi thật lòng xin lỗi cậu, cậu có thể không tha thứ..."

"Đủ rồi"

Rốt cuộc Mikey yêu Soo Ah nhiều bao nhiêu? Ngay cả chính bản thân anh cũng không có câu trả lời. Anh chỉ biết, tình cảm mà anh dành cho SooAn nhiều tới nổi cho dù cô có đối xử với anh tệ đến thế nào thì anh cũng không thể ghét bỏ hay oán hận cô

"Trêu đùa tôi như vậy chị vui lắm hả?"

"..."

"Chẳng nói chẳng rằng rồi biến mất, chị có biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào không?"

"..."

"Ngày nào tôi cũng lao ra đường như thằng điên để đi tìm chị. Bae SooAh, tôi đã đau đớn thế nào chị biết không?"

"Tôi xin lỗi..."

"Chị chỉ có thể nói xin lỗi thôi hả?"

"Nhưng... ngoài nói xin lỗi ra tôi không biết phải nói gì nữa hết... tôi..."

"Tại sao lại bỏ đi? Chị căm ghét tôi đến thế à?"

"Không phải đâu..."

"Vậy thì lí do la gì?"

"Bà chị mất đúng vào ngày Emma xảy ra chuyện"

Gì chứ?

"Vì công việc của mẹ nên sau khi lo hậu sự cho bà, chị phải tức tốc sang Pháp, tất cả diễn ra quá nhanh nên lúc đó chị đã không kịp thông báo với mọi người..."

Ha, anh lại biến thành thằng ngốc nữa rồi

"Chị xin lỗi..."

Rốt cuộc bao năm qua anh sống trong đau khổ u uất vì cái gì chứ?

"Đừng xin lỗi nữa"

"..."

Anh siết chặt cô trong vòng tay của mình

"Đó không phải lỗi của chị. Quá khứ, hãy để nó ngủ yên đi"

Chúng ta không phải thần nên không thể thay đổi quá khứ, việc chúng ta có thể làm là sống thật tốt ở hiện tại

"Tôi đã rất nhớ chị"

Không phải mơ, cũng không phải ảo giác, SooAh thật sự đã ở đây, trong vòng tay của anh

"Nhớ chị điên lên được"

"Chị cũng nhớ em, và mọi người, thật mừng vì tất cả sống tốt"

"Tôi chỉ sống tốt khi có chị, tám năm qua với tôi như là địa ngục"

Bao năm không gặp, Mikey dạng lên nhiều nhờ

"Bỏ chị ra trước đã"

"Không muốn"

Sano Manjiro đã tìm mọi cách để trốn tránh nhưng định mệnh ngang trái cứ nhất quyết bắt anh và SooAh gặp lại nhau

"Thêm một chút nữa"

Lần này, anh sẽ cược một ván vậy

"Định ở lại bao lâu?"

"Chị định cư luôn"

"Chị sẽ không đột ngột biến chứ?"

"Không đâu, chị hứa đấy"

Từ giây phút này, Bae SooAh đã bị trói buộc bởi anh. Không ai có quyền cướp cô khỏi anh, không ai có thể chia cắt hai người, SooAh sẽ thuộc về anh, hôm nay và mãi mãi về sau

"Hứa rồi đấy"

Mưa đã tạnh

"Để tôi đưa chị về"

"Không cần đâu, Draken sẽ đến đón chị"

"Draken à?"

"Ừm"

"Mọi người vẫn tốt nhỉ?"

"Rất tốt. Hina và Takemichi sẽ kết hôn vào năm sau, Shaori và Mitsuya đang hẹn hò, Pa đã là ông bố một con, Draken là chủ của một tiệm sửa xe..."

Có lẽ quyết định của anh là đúng

"Còn chị? Cuộc sống của chị thế nào?"

"Sắp tới chị sẽ mở một tiệm bánh"

Đó là ước mơ từ nhỏ của cô

"Ý tôi là tình trạng ấy"

"Chị độc thân"

Mikey nhếch mép

"Khi nào khai trương? Tiệm bánh ấy"

"Chị đang tìm mặt bằng"

"Tôi đợi tin tốt của chị"

"Phải ủng hộ đó"

"Xem thái độ đã"

Có tin nhắn đến, là từ Draken

"Chị phải về rồi"

"Chuyện chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, chị có thể giữ bí mật không?"

"Được, em đi mau đi, Draken sắp đến rồi đấy"

"Chị đang ở đâu?"

"Nhà cũ"

"Ừ, tôi biết rồi"

"Về cẩn thận"

Đúng như cô nói, Mikey vừa đi thì Draken cũng vừa đến

"Đợi lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm"

Draken nhìn quanh

"Đứng đây một mình à?"

"Ừ, chị đi có mình mà"

"Cả cái nghĩa trang này chỉ có mình bà thôi á? Tôi phục bà thật, đã kêu là đợi mọi người đi chung mà không chịu nghe"

"Lần sau chị sẽ đi cùng mọi người"

"Chỗ này là ngoại ô nên phức tạp lắm, đi chung cho an toàn"

"Biết rồi"

Khổ quá đi, nói hoài nói mãi

"Mọi người đến đủ chưa?"

"Người ta làm đồ ăn xong hết luôn rồi, bà về là bà chỉ ăn thôi"

"Hehe"

"Còn cười nữa, lo mà vịnh cho chắc, lọt xuống đường đừng có la"

Làu bàu như ông cụ non ấy













_____________________________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro