oiii: kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

.
.
.

"SooAh, không sao chứ?"

Mikey nói vậy vì thấy sắc mặt cô không được tốt

"Chị không, sao vậy?"

"Chị có thấy trong người mình khó chịu, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, đại loại vậy không?"

"Không"

"Thật chứ?"

"Chị ổn mà, em đừng lo"

SooAh cười xoà

"SooAh, hay là nghỉ tay một chút nha? Ta kiếm gì đó ăn rồi làm việc tiếp được không?"

"Nốt cái này là xong rồi, em chịu khó đợi chị thêm một xíu nữa thôi"

Mikey nhíu mày, cứ hễ động tới công việc là không thèm để tâm đến bản thân

"Có đói không?"

"Hơi đói một chút"

"Vậy, ăn mì ramen nha?"

"Ừm, mà ăn ở đâu?"

"Ở đây"

"Gần đây mới mở tiệm mì à?"

"Không, tôi đi mua"

"Có đói lắm không? Không thì đợi chị mười phút..."

"Thôi, cứ làm việc của chị đi, tôi mua rồi về"

"Vậy phiền em"

SooAh nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình

"Thiệt tình..."

"Mikey, đi cẩn thận nhá"

Một khi đã quyết tâm làm gì đó thì y như rằng SooAh sẽ dồn hết sự chú tâm vào nó

"Đúng là bực mình"

Còn không thèm nhìn lấy một cái

"..."

Cạch

"Tôi về rồi"

Mikey vào bếp tiện thể đổ mì ra bát

"Mì ramen, nước ép và một ít trái cây tráng miệng, chắc được rồi..."

Anh vốn không phải chuyên gia nên không thể biết những món trên có được gọi là một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng không? Hmh, Soo Ah gầy om, đã vậy còn khó ăn, xem ra Mikey phải đi học nấu ăn từ giờ...

"Em ấy sẽ thế nào nhờ?"

Mikey đang mường tượng khung cảnh SooAh háo hức thưởng thức những món ăn do chính tay anh nấu. Ha, nó chắc chắn phải là những món ăn ngon nhất, tuyệt nhất vì nó đầy ắp tình cảm của người nấu là anh

Cốc... cốc...

"SooAh, nghỉ tay xuống ăn thôi"

Không có động tĩnh

"SooAh, ăn nè"

Anh kiên nhẫn gọi lại

"SooAh ơi"

Gọi mãi mà không thấy SooAh trả lời, anh sốt ruộc đẩy cửa vào

"SooAh"

Mikey giật bắn, run rẩy chạy đến ôm lấy SooAh đang nằm bất tỉnh dưới sàn

"SooAh, em sao vậy?"

Gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì?

"SooAh, nghe anh nói không?"

Rốt cuộc là bị sao vậy?

"Em làm sao thế này?"

Mikey trống rỗng nhìn quanh, anh phải làm gì đây?

"Chết tiệt..."

Đã không giúp được gì thì đừng có làm khổ người khác chứ? Cái bọn khốn chết tiệt, muốn dồn anh vào đường cùng mới hả dạ à?

"Em à"

Anh biết, anh thừa biết chỉ cần anh buông lỏng cảnh giác thì ai đó sẽ ngay lập cướp cô đi mất

"Không..."

Đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, cuộc đời khốn kiếp này không phải đã quá đau khổ rồi sao?

"Làm ơn đừng làm như vậy, đừng cướp cô ấy khỏi tôi"

Anh chỉ vừa mới tìm lại hy vọng của cuộc đời mình, nó vốn dĩ đã quá mong manh rồi...

"Đừng..."

Mikey siết chặt, anh sợ, sợ phải trả giá cho sai lầm của mình

"..."

Là anh đã quá tham lam sao?

"Tôi xin lỗi... vì đã quá tham lam..."

Một con người đáng nguyền rủa như anh làm sao lại dám mơ ước vậy? Vốn dĩ anh nên yên vị sống trong cái bóng tối tù túng của mình đến suốt cuộc đời. Hạnh phúc bên người con gái mình yêu? Quá ảo tưởng rồi

"Làm ơn..."

Thần linh hay gì cũng được, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu hèn mọn này

"Xin đấy..."

Anh sẽ từ bỏ mà, anh không dám mơ đến nữa

...

SooAh tỉnh dậy trong tình trạng dây chuyền chằng chịt, cả người đau nhức không còn chút sức lực

"Bệnh viện ư?"

Còn nhớ khi đó đầu óc tự nhiên choáng váng, quay cuồng, xung quanh bắt đầu tối sầm lại, tai từ từ ù đi, cả cơ thể nặng trịch cuối cùng không tự chủ mà ngã xuống...

"Ưm..."

Thấy cô động đậy, người trong phòng ngay lập tức chạy đến bên giường

"Em tỉnh rồi"

Mikey xúc động ôm chầm lấy cô

"Mikey đang run"

"Em không sao rồi..."

"Em ấy khóc ư?"

Kì thực, không phải cảm kích cũng không phải đồng cảm, cảm giác lúc này thật lạ

"Anh đã rất sợ, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện..."

"Em ấy sợ ư?"

"..."

SooAh xoa đầu anh ý muốn nói đã không sao nữa rồi

"Xin lỗi nhưng cậu có thể tránh sang một bên không? Chúng tôi cần phải kiểm tra cho cô ấy"

Mikey gạt nước mắt đứng sang một bên

"Hạ sốt rồi, huyết áp cũng đã ổn định"

Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ đưa ra kết luận

"Bạn gái cậu ổn rồi"

Đàn ông con trai gì đâu mà hở cái là sụt sịt khóc, đến phát cáu với tình yêu của giới trẻ bây giờ

"Dù vậy, vẫn phải ở lại để chúng tôi theo dõi"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Nghỉ ngơi đi, ba ngày qua cậu thức trắng còn gì?"

"Sao?"

"Nếu như không muốn bạn gái vừa khỏi bệnh đã phải chăm sóc ngược lại mình thì nghe đi, đừng có mà cãi lời của bác sĩ"

Mặc dù đã làm nghề rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên bác sĩ Kuro cảm thấy cảm động trước tình yêu của một người, lại còn là một người trẻ tuổi

"Bác sĩ, tôi cầu xin bà, cầu xin bà hãy cứu lấy cô ấy"

Bác sĩ Kuro đã luôn cho rằng người trẻ vô cảm sẽ không bao giờ biết trân trọng tình yêu, giờ mới thấy quan điểm của bà thật nông cạn, sao lại có thể nghĩ như vậy chứ?

"Thiệt tình..."

Người lớn sẽ yêu theo cách của người lớn, người trẻ sẽ thể hiện theo cách của người trẻ, không có rào cản nào có thể ngăn cách được tình yêu, cũng như không có bất kì câu từ nào đủ hoa mĩ để có thể định nghĩa nó

"Cô gái, bạn trai cô đã rất lo lắng cho cô"

Cậu trai trẻ này đã khiến bà tỉnh ngộ, đúng là thật ngốc khi chỉ muốn ngủ yên trong những nhận định cũ mèm của bản thân

"Còn cậu"

Bụp

Bà Kuro cốc đầu Mikey một cái

"Sao còn chưa rót nước cho bạn gái?"

Anh nén đau rót nước cho cô

"Xin lỗi, anh vui quá nên quên"

"Phù..."

SooAh nốc một hơi cạn cốc nước

"Thôi, không ở đây làm phiền hai cô cậu nữa"

Bà ấy trông nghiêm khắc thật

"Em muốn uống thêm không?"

"Không"

"Vậy ăn trái cây nha?"

SooAh lắc đầu

"Mikey, cảm ơn rất nhiều"

"Ai cần em cảm ơn chứ..."

"Mà, cái kiểu xưng hô kì cục đó là sao vậy hả?"

Em em anh anh cái gì?

"Thích"

"Cái thằng này, có chịu nói năng đàng hoàng lại không?"

"Không muốn"

Thiệt tình...

"Chẳng còn sức đâu để mà đôi co với em"

"Vậy thì ngoan ngoãn chấp nhận đi"

Anh chỉnh lại chăn cho cô

"Ngủ đi cho lại sức"

"Không buồn ngủ"

"Cũng phải ngủ"

"Mikey, em mới là người nên đi ngủ ở đây"

"Xem ai nói kìa? Người làm việc đến mức phải vào viện đang đưa ra lời khuyên cho tôi đấy"

"Cô bác sĩ kia nói ba ngày qua em thức trắng còn gì?"

"Liên quan gì hả?"

"Em đó, mau đi ngủ đi"

"Aishhh..."

Cái bà bác sĩ đó

"Bae SooAh, em đã sốt tới co giật đấy, tình trạng em nghiêm trọng như thế em bảo tôi phải ngủ như thế nào đây?"

Nhỡ như anh tỉnh dậy không thấy SooAh nữa thì sao?

"Lúc nào cũng ương bướng..."

"Lại đây"

SooAh chìa hai tay ra

"Đứng đó làm gì? Không đi ngủ à?"

"Em đưa tay ra làm gì?"

"Chúng ta cùng ngủ"

Tim Mikey đập mạnh, SooAh vừa nói gì đấy?

"Lên đây"

Cô chỉ vào chỗ trống bên cạnh

"Rồi"

Anh ngoan ngoãn làm theo

"Ngủ thôi"

"Thật à?"

"Chứ đùa đâu"

SooAh nói rồi nhắm mắt ngủ

"Cái quái gì vậy?"

Mikey ôm mặt, chết tiệt, ngủ làm sao được mà ngủ?

"Nhắm mắt ngủ đi, đồ ngốc"

...

Khi SooAh thức dậy thì đã là sáng của ngày hôm sau

"Gì thế này..."

Cả cơ thể SooAh đang được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc của Mikey. Mặc dù có đôi chút gượng gạo nhưng kì thực, SooAh không hề thấy ghét bỏ nó. Giống như một làn sóng mới mẻ đang cuộn trào trong lòng ngực, cảm giác bây giờ thật là lạ

"Để như này thêm một chút nữa vậy"

Nhìn quầng thâm tối màu dưới bầu mắt, SooAh tự hỏi đã bao lâu rồi Mikey mới lại có một giấc ngủ đàng hoàng?

"Gầy quá"

Ngay cả cơ thể em ấy cũng vậy, gầy om và thiếu sức sống, thật muốn biết em ấy trải qua những mùa đông rét buốt kiểu gì?

"Dậy rồi à?"

Cô làm Mikey thức giấc ư?

"Ừm"

Mikey ghé sát lại, áp trán mình lên trán cô

"Hạ sốt rồi nè"

SooAh xấu hổ đẩy anh ra, làm gì có cái kiểu đo thân nhiệt đấy?

"May quá"

Mikey thoả mãn ôm cô vào lòng

"Gì vậy?"

"Em ổn hơn rồi"

"Bỏ chị ra"

"Không thích"

"Đừng có dụi nữa, chị chưa gội đầu"

"Còn thơm"

"..."

"Nghỉ rồi"

"Mới ăn có mấy muỗng mà"

"Ăn không vào"

"Vậy uống sữa nha"

"Cũng được"

Như một nàng công chúa, SooAh chỉ việc ngồi ngoan trên giường

"Bóc quýt ăn nhá"

"Ờm"

Anh chăm sóc cô từng li từng tí

"Khi nào chị mới được xuất viện?"

"Sáng ngày mốt"

"Lâu thế"

"Chán rồi à?"

"Ừ, còn bị hạn chế dùng điện thoại nữa"

"Xem tivi đỡ đi"

Đành vậy chứ sao giờ

"Ngồi đây xem nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát"

"Ờ, em đi đi"

Chỉ là một ít tài liệu cần Mikey phê duyệt gấp

"Ngủ rồi à?"

Ban nảy còn than chán cơ đấy

"Mau khoẻ nhé"

Mikey đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng

"Gầy đi rồi"

Phải chăm bổng SooAh kĩ càng hơn nữa

__________

Một tuần sau khi SooAh xuất viện

"Lên xe đi"

Mikey chỉ vào yên sau

"Đi đâu mới được?"

"Đi biển, không phải hôm trước ai đó bảo là muốn đến biển chơi hả?"

Cô chỉ nói vu vơ vậy mà

"Nói thì nói vậy thôi chứ chị chưa đi bây giờ đâu, chị còn nhiều việc phải làm lắm"

Lại là công việc, xem ra căn bệnh vừa rồi vẫn chưa hề hấn gì với cô

"Tiệm bánh vẫn còn nhiều cái phải lo, chị không thể bỏ ngang để đi chơi được, ta hẹn lại lần sau được không?"

"Về rồi làm"

"Không được, theo kế hoạch là đầu tháng sau khai trương nhưng mà bây giờ menu quán và bảng hiệu vẫn chưa được chốt chị phải tranh thủ..."

Còn mở bán đã coi thường sức khoẻ như thế

"Không định để bản thân nghỉ ngơi à?"

"Chị không để bản thân phải quá sức đâu, em yên tâm đi"

Thiệt tình, tức chết với cô

"Nếu muốn ngã bệnh thêm một lân nữa thì cứ việc. Xin lỗi, tôi làm chuyện thừa thải rồi"

"Mikey"

SooAh níu tay anh

"Chị nghĩ lại rồi"

"Nghĩ cái gì?"

"Đi biển thôi"

Phải dành thời gian yêu thương bản thân thôi

"Thiệt tình, lại đây"

Mikey cài nón cho cô

"Lên xe đi"

"Ngay bây giờ luôn hả?"

"Ừm"

"Nhưng chị chưa chuẩn bị gì hết"

"Em chỉ việc đến đó và tận hưởng, còn lại cứ để tôi"

"Siêu vậy"

"Chứ sao? Còn không chịu lên xe?"

Mikey rất kì vọng vào kì nghỉ này

"Đợi chị khoá cửa"

Kĩ năng chạy xe thần sầu sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, nó thậm chí còn lợi hại hơn

"Chậm thôi"

"Sợ thì ôm vào"

"Mikeyyy"

Rời xa thành phố hoa lệ, Mikey đưa cô đến một hòn đảo yên bình ở phía Nam thủ đô

"Đẹp quá"

Bên kia là đại dương bao la, bên này là núi rừng bát ngát, khung cảnh quá đỗi xinh đẹp rồi

"Thích không?"

"Thích"

"Thích là được"

Dạo quanh thị trấn xong, Mikey dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nằm tách biệt trên đỉnh đồi

"Đến rồi"

SooAh ngạc nhiên nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt

"Ở đây à?"

"Ừm"

"Chỉ hai chúng ta thôi sao?"

"Ừm, hai chúng ta"

Chỉ cô và Mikey, trong căn biệt thự này?

"Chị nghĩ chúng ta nên xuống thị trấn để thuê khách sạn, dưới đó có nhiều người chắc chắn sẽ rất náo nhiệt"

"Ồn ào phiền muốn chết. Với lại, có nhà thì ở, thuê chi cho tốn kém"

"Nhưng mà chỉ hai chúng ta trên này thì có một chút nguy hiểm..."

"Ở cạnh tôi còn sợ nguy hiểm à?"

"Không phải, ý chị là..."

"Em không tin tôi à?"

Mikey ghé sát lại

"Đúng thật, em không tin tôi"

"Ý chị không phải vậy"

"Rõ ràng là vậy mà"

"Chị hiểu rồi, chúng ta vào trong thôi"

SooAh ngoan ngoãn theo Mikey vào trong biệt thự

"Phòng này là của chị, còn phía đối diện là phòng tôi"

"Ờ"

"Nghỉ đi, lát nữa chúng ta xuống thị trấn"

"Ừm"

Đóng cửa, SooAh mếu máo, ý cô có phải vậy đâu

"Em ấy thật sự không suy nghĩ gì sao? Aishhh đúng là điên thiệt mà..."

Cô ôm mặt. Một nam một nữ trong một căn biệt thự rộng lớn, lại còn nằm riêng biệt trên đỉnh đồi. Dù quen biết hơn 10 năm nhưng cô cũng là con gái mà, còn chưa kể đến biểu hiện kì lạ cộng với cách xưng hô ám muội của Mikey mấy ngày nay, aishhh đúng là điên thiệt mà

"Trời ơi là trời"

Cô tưởng là đến Oarai Sun bãi biển gần thành phố nên mới không ngần ngại mà leo lên xe, ai mà ngờ là đến tận đây đâu

"Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi"

Cô đâu còn lựa chọn khác

...

"Xong rồi"

SooAh như một nàng công chúa, cô xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tinh khôi

"Có gì không ổn hả? Tại trong tủ đồ có mỗi bộ này là hợp với chị nên là..."

"Rất đẹp"

"Hì, lâu lâu đổi style cũng ra gì đúng không?"

SooAh hiếm khi diện váy vóc điệu đà nên vừa rồi Mikey mới có phản ứng như vậy

"Hợp với chị lắm"

Chính tay Mikey chọn mà

"Cảm ơn"

"Ta đi thôi"

Cứ như đi hẹn hò í

"Dưới thị trấn có lễ hội à?"

"Ừm, mỗi năm vào đúng ngày này người dân ở đây sẽ tổ chức lễ hội phước lành cầu cho mưa thuận gió hoà, cuộc sống sung túc"

"Wow, nghe thú vị thật"

Xuống đến thị trấn, cả hai tấp vào một sạp bán Takoyaki

"Ngon quá"

SooAh thổi thổi rồi đút cho Mikey

"Ăn thử xem"

"Rất ngon"

Sau đó, cả hai tại ghé vào sạp bán kem tươi

"Kem đậm vị thật"

"Ăn cũng được"

Tiếp theo là quầy trái cây nhiệt đới

"Xoài ngon quá đi, cả nho nữa"

"Tàm tạm"

SooAh đút xoài cho Mikey

"Ăn thử xem ngon không?"

"Ngon lắm"

"Mikey, đi thôi, bên kia có quầy dorayaki kìa"

SooAh gọi một cái truyền thống

"Ngon không?"

"Tạm"

"Chị thì thấy không hợp, thôi về chị làm cho ăn, bảo đảm ngon"

"Nhớ đó"

Lần này là Mikey dẫn cô đi

"Đi ăn bánh kếp, món chị thích"

Quầy bánh kếp mà Mikey vất vả lắm mới tìm ra

"Ngon quá đi"

Cô chưa ăn bánh kếp Thái bao giờ

"Vị rất lạ"

Xem SooAh khoái chí kìa

"Em cũng ăn đi"

"A"

SooAh ngẩn người rồi vui vẻ đút Mikey

"Ngon thật"

Ăn uống no nê, cả hai sà vào gian hàng lưu niệm

"Cái tai thỏ này dễ thương ghê"

Cô nói rồi đeo vào đầu Mikey

"Ngượng muốn chết"

"Dễ thương mà"

"Em thấy dễ thương à?"

"Ừm, đáng yêu lắm"

"Vậy thì để"

SooAh móc điện thoại ra

"Đợi chị chụp lại đã"

"Ai cho chụp mà chụp"

Mikey giật lấy điện thoại, giơ camera lên cao nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của cả hai

"Ể?"

"Chụp rồi đó"

"Cái này mà gọi là chụp á"

Bùm

Tiếng pháo hoa vang lên

"Wow"

Mọi người đồng loạt Ồ lên

"Đẹp quá"

"Đẹp thật"

Mikey nhân lúc SooAh không để ý đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách

"Đẹp ha?"

"Ừm"

Cả hai mắt đối mắt

"Ôi"

SooAh đẩy anh ra

"Hết hồn à"

"Em mà"

"Hồi nào"

"Em xích lại anh trước mà"

"Không có"

"..."

Tách

Kojiri nhìn những tấm ảnh trên bàn rồi bật cười thật lớn

"Cuối cùng cũng tìm thấy điểm yếu của mày rồi, thằng chó chết tiệt"

Kojiri là tay buôn hàng trắng nổi tiếng bật nhất thế giới ngầm. Không ai không biết danh hắn, không ai không kính nể hắn. Duy chỉ có thằng khốn Mikey, chỉ có thằng khốn đó là không xem hắn ra gì. Mẹ nó, cái bản tính tự cao tự đại coi mình là nhất đó, Kojiri thề sẽ khiến nó quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn tha thứ

"Con nhỏ này cũng được phết"

Liệu ngài thủ lĩnh đáng kính có đồng ý đánh đổi cảPhạm Thiên chỉ để đổi lấy một người con gái không?

"Con khốn Yumiru cuối cùng cũng không làm được trò trống gì"











_________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro