oix: dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Từ nảy đến giờ cô ấy đã cười với tổng cộng 27 người gồm 15 người đàn ông và 12 người phụ nữ. Chết tiệt, dù biết là khách hàng, aishhh mình ghét cảm giác này"

Mikey cắn môi, ngày càng nhiều người gần gũi SooAh

"Điên mất"

Dù đã là của nhau nhưng không khi nào anh thôi cảm thấy lo lắng, anh rất sợ, anh thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó SooAh sẽ vứt bỏ anh

"Phải nghĩ cách..."

SooAh về phòng sau khi hoàn thành công việc

"Mikey"

Anh ngủ mất rồi

Chụt

SooAh khẽ hôn lên môi anh, mấy hôm nay mãi bận rộn với tiệm bánh nên cô không có thời gian dành cho anh, mà anh cũng không than vãn câu nào. Anh biết khi mãi mê làm bánh cô sẽ không thiết ăn uống nên ngày nào cũng mang đồ tới trông cô ăn, đêm đến dù rất mệt anh vẫn gắng thức để đợi cô ngủ

"SooAh"

Mikey bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán

"Em đây"

"Em không sao chứ?"

"Em có làm sao đâu"

Mikey ôm chầm lấy cô, cô dịu dàng an ủi anh, có vẻ như bạn trai cô vừa trải qua một giấc mộng không mấy đẹp đẽ

"Anh thấy ác mộng à?"

"Anh mơ thấy em rời xa anh"

Còn hơn cả ác mộng

"Chỉ là giấc mơ thôi, em vẫn ở đây mà"

"Anh sợ lắm"

Mikey gục vào vai cô sụt sùi

"Mikey, anh khóc đấy à?"

"Anh... hic..."

Mikey thật sự đang khóc, chỉ vì một giấc mơ?

"Anh rất sợ, anh sẽ chết mất. SooAh, em sẽ không rời xa đâu anh đúng không?"

Cô lau nước mắt rồi hôn lên môi anh

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nên đừng khóc nữa, có được không?"

"Làm ơn đừng vứt bỏ anh..."

"Em không biết anh đã mơ thấy gì nhưng hiện tại chúng ta là của nhau rồi, đừng quá lo lắng, em sẽ luôn ở bên anh mà"

"Hic..."

"Chỉ là giấc mơ thôi Mikey à"

Thật sự có một người đàn ông vì sợ rời xa người mình yêu mà oà khóc như vầy sao?

"Cái đồ mít ướt này"

Mikey luôn nói yêu cô, cô cũng hiểu anh yêu cô nhiều thế nào

"Anh yếu đuối như này sao bảo vệ được em"

"Chỉ cần anh còn sống trên đời, không tên khốn nào có thể động vào em"

"Hứa rồi đấy nhé"

"SooAh"

"Dạ?"

Mikey hôn vào tay cô áp nó lên má mình

"Đừng nhìn những gã đàn ông khác mà hãy nhìn mỗi mình anh thôi được không?"

"Mikey, anh có tin tưởng em không?"

"Tất nhiên là có"

"Công việc của em bắt buộc phải giao tiếp, em không thể không nhìn khách hàng của mình"

"Nhưng anh thật sự rất khó chịu, anh sợ em cũng giống như bọn họ, anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh"

Dĩ nhiên cô biết 'bọn họ' mà Mikey nhắc đến là những ai

"Em khác họ, em sẽ ở bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Cho dù em có nhìn bao nhiêu người đi nữa thì trong mắt em cũng chỉ có mỗi mình anh"

"Thật sao?"

"Anh không tin em à?"

"SooAh chưa bao giờ nói yêu anh"

"Em yêu anh"

"Thật lòng? Không giả dối?"

"Thật lòng thật dạ"

"Nói nữa đi, anh muốn nghe"

"Yêu anh vãi"

"Nữa đi"

"Yêu anh nhiều"

"Lần nữa đi"

"Đi ngủ, khuya rồi"

"Anh được ôm em ngủ không?"

"Cái đó còn phải hỏi sao?"

Mikey nhếch mép, SooAh của anh lúc nào cũng tốt bụng nên lúc nào cũng bị đánh lừa

...

"Quý khách cần tôi giúp gì không ạ?"

SooAh lễ phép, vị khách hàng này đã đứng trước tủ bánh khá lâu rồi, có phải có quá nhiều lựa chọn không?

"Vậy nhờ cô"

"Có thể cho tôi biết khẩu vị của quý khách không?"

"Hmmm... tôi rất thích bánh ngọt, cũng thích chocolate nữa"

"Tôi nghĩ bánh này sẽ hợp với khẩu vị của quý khách, tên nó là Black forest cake. Lớp ga-tô chocolate chồng lớp xếp lên nhau quyện với hương rượu anh đào ngâm, xen giữa là những lớp kem mịn màng béo ngậy. Black forest cake có tên khác là bánh rừng đen là món bánh đặc trưng của Đức, cũng là một trong những loại bánh best seller của cửa hàng chúng tôi"

"Nghe cô nói xong không mua không được"

"Quý khách lấy size nào ạ? Cửa hàng chúng tôi có ba size tất cả"

"Cho tôi size bé nhất"

"Vâng ạ"

Khẩu vị của thằng khốn đó cũng ngọt ngào đấy chứ

"Bánh của quý khách"

"Cảm ơn cô"

"Quý khách có tích điểm không ạ?"

"Không"

"Đây là hoá đơn ạ. Nếu quý khách có thắc mắc cần giải đáp phiền gọi vào số hotline của cửa hàng, tôi là người sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của quý khách"

"Ồ"

"Chúc quý khách ngon miệng"

Vị khách hàng này cũng đã kết thúc một ngày làm việc vất vả của SooAh

"Bé cưng"

Anh người yêu choàng tay ôm cô từ đằng sau

"Nhớ chết đi được"

"Aishhh anh làm em quên hết rồi nè"

"Hì"

"Anh xong việc rồi à?"

"Anh xong rồi, còn em khi nào xong?"

"Em tính toán thu chi cuối ngày nữa là xong"

"Vậy em làm đi"

"Anh cứ ôm em cứng ngắc thế này thì tính toán kiểu gì?"

"Anh ôm thôi chứ có làm gì em đâu"

"Buông em ra để em làm cho xong nè"

"Ghét"

Mikey phụng phịu đứng sang một bên

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Em cũng chưa"

"Em đói à?"

"Ừm, xong việc mình đi ăn đi"

"Được"

SooAh lúc nghiêm túc làm việc quả thực rất quyến rũ

"Em xong rồi"

"Vậy ta đi ăn thôi"

"Quên mất, em có làm cái này cho anh"

SooAh lấy trong tủ ra một hộp bánh red velvet

"Bánh gì vậy SooAh?"

"Red velvet"

Là loại bánh tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn và mãnh liệt

"Anh muốn ăn liền luôn không?"

"Để sau đi, về nhà anh sẽ ăn, dẫn bé cưng đi ăn tối cái đã"

Đúng lúc này ngoài trời đổ mưa lớn

"Em muốn ăn gì?"

"Mưa mất rồi"

"Cơm cà ri em thích nhé?"

"Thôi, chúng ta nấu mì gói ăn"

"Em ngồi đây nhé!"

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi một lát rồi về"

"Mưa gió thế này anh đi đâu?"

"Đừng lo"

Nói rồi, Mikey lên xe chạy đi mất

"Thiệt tình..."

Đã hơn 20 phút trôi qua mà Mikey vẫn chưa về khiến SooAh lo lắng không thôi

"Đi đâu mà lâu vậy chứ?"

"Anh về rồi nè"

Mikey cởi áo khoác, ướt hết rồi

"Anh đi đâu vậy?"

"Của em nè"

Mikey đưa hộp thức ăn cho cô

"Anh không quản mưa gió chỉ để chạy đi mua cái này thôi hả?"

"Không phải em đói sao?"

"Em nói ăn mì gói rồi mà"

"Mì gói không tốt"

"Vậy anh dầm mưa thế này là tốt à?"

"Hai cái đó thì liên quan gì đâu"

"Sao không liên quan? Anh lo cho em, em cũng lo cho anh vậy"

Bé cưng giận thật rồi

"Anh ăn đi"

Cô đi một mạch lên tầng

"Khăn với quần áo ở trong tủ"

SooAh nói vọng xuống

"..."

"Cưng ơi, xuống ăn cùng anh đi, anh ăn một mình buồn lắm"

Mặc kệ lời anh, cô tiếp tục xem tivi

"Anh mang lên đây chúng ta vừa ăn vừa xem nhá?"

"Em không đói"

"Nhưng em đã ăn gì đâu"

"No ngang rồi"

Ọt ọt

SooAh ôm mặt, đúng là cái bụng hại cái thân mà

"Chết dở thật"

"Em có gì để bao biện không?"

Mikey ghé sát lại

"Giờ em muốn ăn cơm cà ri hay muốn ăn 'cháo'?"

"Em đói, ăn cơm thôi"

Cô tắt tivi đi xuống tầng

"SooAh không thích 'cháo' à?"

Anh trêu cô

"Không, anh thích thì ăn một mình đi"

"Chỉ có anh thì làm sao ăn được?"

"Tự mà liệu"

Mikey đã bày xong hết, cô chỉ việc ngồi xuống và ăn

"Hoà nhá?"

"Tại cơm ngon"

"Ngon thì ăn nhiều vào"

"Đừng làm vậy nữa, em lo"

Cô giận hơn là cảm động

"Em lo cho anh à?"

"Còn hỏi nữa"

"Anh biết rồi, lần sau anh sẽ không vậy nữa"

"Không ăn là em ăn hết đó"

Bữa cơm ngày mưa ngập tràn sự hạnh phúc


























_________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro