Bất Lương - Ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tên bất lương.

Mọi người xung quanh tôi đều có chút dè chừng, sợ hãi tôi. Người ta gọi tôi là "Mikey vô địch". Trong mười năm sống trên đời chưa có đứa con gái nào dám lại gần tôi. Ngoại trừ em gái tôi Sano Ema. Thế mà khi vừa mới kết được bạn mới tên Hanagaki Takemichi lại bị bạn gái cậu ta "tặng" cho một cái bạt tai đau điếng, trong khi tôi chẳng hiểu mình đã làm méo gì sai cả.

Thật sự thì lúc đấy tôi cũng giận dữ lắm. Chỉ là có hơi sốc vì có một đứa con gái ngoài Ema dám đánh tôi. Nhưng tôi dù là bất lương nhưng cũng không phải loại vũ phu, đánh cả con gái. Tôi ban đầu chỉ định dọa Takemichi một chút nhưng chưa kịp dọa thì liền có thứ gì đó lao vào tôi.

Oh là một đứa con gái..

Ngày hôm đấy thật sự xui xẻo, hết Tachibana đánh tôi lại đến một con bé khác nghe đâu đó tên Y/n lao vào tôi. Con bé lao vào tôi nhưng lại không đánh tôi. Vụ đấy thì tâm tôi thật sự bị dọa sợ. Nghe nhục vl.

Cô bé tên Y/n kia bám chặt lên người tôi, miệng nhỏ của con bé lại liên tục nói ra những lời "khen gợi" tôi? Khi đấy thì khoảng cách giữa mặt tôi và mặt cô bé cách nhau vài cm. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng chúng tôi là người yêu nhau. Con bé Y/n kia đứa con gái đầu tiên ( tất nhiên là trừ Ema ra) giao tiếp với một khoảng cách gần như thế. Và cũng là đứa con gái đầu tiên tôi đánh ngất đi..

Do con bé kia thật sự dọa sợ tôi.

Sau khi giải quyết con bé kỳ lạ kia, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mắt nhìn về phía Takemichi giả vờ đe dọa:

"Được rồi.."

"Mày muốn chết thế nào?"

Tôi trừng mắt nhìn về phía cậu ta. Trên tay tôi vẫn đỡ thân Y/n, trông nó có hơi giống kiểu người yêu bị đánh xong tôi quay ra trả thù..

Tôi thở dài một hơi rồi trực tiếp ném sang cho Kenchin. Thấy Kenchin đặt cô ta xuống thì liền lại gần Takemichi, nhởn nhơ trêu:

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt như thế.."

Nhìn mặt Takemichi toát mồ hôi thì cũng biết cậu ta đang sợ tôi đến mức nào rồi. Tôi thì thật sự chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta biết thừa sức của tôi với Kenchin kinh khủng như nào mà vẫn chống lại. Takemichi nhìn tôi có chút sợ hãi nhưng miệng cậu ta thì có vẻ không sợ.

"Hãy hứa với tao một điều"

Tôi hơi sững người, vẫn tiếp tục tiến lại gần cậu ta vô thức kêu "Hả"

"Tuyệt đối đừng động vào Hina"

Đây là vì yêu mà không màn tính mạng sao? Đúng là tình yêu giúp con người mạnh mẽ hơn thật.

Tôi cười thầm trong lòng, bên ngoài thì giơ cao nắm đấm như chuẩn bị đánh Takemichi. Miệng như bỏ ngoài tai câu nói cảnh cáo của cậu ta:

"Tao sẽ không làm thế"

Takemichi có vẻ theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Trông mặt câu ta thật sự rất buồn cười.. Ok tôi không nhịn được nữa rồi.

Tôi bật cười, vỗ vỗ vai cậu ta vui vẻ nói:

"Chỉ đùa thôi.."

Nhìn mặt của Takemichi ngơ ngác tôi không nhịn được mà vỗ vai cậu ta thêm vài cái nữa, buôn ra lời trêu đùa:

"Ngốc thật đó.. Takemichi"

Nói xong tôi hơi quay người về phía cô gái nhỏ đang nằm bất động trên sàn kia.

Có vẻ cô ta bằng tuổi Takemichi với Hina.

Tôi lại gần hơi xổm xuống lay lay người cô bé gọi:

"Này, dậy được rồi đấy!"

Tôi lay mãi cô ta vẫn chưa dậy. Dần dần hơi mất kiên nhẫn lay mạnh hơn, nhưng cô ta vẫn không thèm dậy. Tôi quay mặt sang phía Kenchin đáng khoác vai Takemichi nói gì đó hỏi:

"Kenchin, có phải tao đánh hơi mạnh rồi đúng không?"

Kenchin nhìn cô gái đang bất tỉnh nhân sự liền bật cười:

"Có bao giờ mày đánh nhẹ đâu, Mikey"

Tôi: "Tao đã cố đánh ngất nhẹ nhất có thể rồi.."

Takemichi thấy cô gái nằm bất động liền ngây ngô nói:

"Heh.. Tại sao hàng xóm mới lại nằm bất động ở đây vậy?"

Tôi nhìn Takemichi cười tươi: "Xin lỗi mày nhé! Tao lỡ đánh mạnh tay quá.."

Takemichi kiểu bất lực xua xua tay, miệng cười trừ:

"Haha.. không sao. Kiểu gì cũng có người đỡ vào phòng y tế thôi.."

Tôi nhìn Takemichi rồi cũng cười "haha" theo. Cả hai nhìn nhau cười khổ. Hina thì có vẻ thấy gì đó sai sai nên đã xin lỗi tôi.

Sau khi Hina xin lỗi xong thì ẻm đã cho phép người yêu đi với chúng tôi. Theo cách mọi người thấy thì Hina thật sự rất tốt, Takemichi cũng đối xử cô ấy cũng tốt. Nhìn bọn họ bênh vực nhau thật sự tôi hơi muốn có một người b ạn gái.

Còn Y/n sau hôm đấy thì tôi cũng gặp em vài lần. Vài lần thì có vẻ em không lao thẳng vào tôi như lần đầu. Khi gặp nhau chỉ đơn giản em vẫy tay chào tôi, sau đó làm vài hành động có hơi giống người yêu. Ví dụ như nghịch tóc tôi, nựng má rồi ôm tôi?? Một người mới gặp như vậy thì có hơi vô duyên? Thôi, vô duyên mất nết vãi ra.

Và thời điểm hiện tại thì tôi đang ngồi trên chiếc xe đua yêu thích của mình đợi Takemichi. Tôi muốn cậu ấy tham gia cuộc họp của bang tôi Touman. Tôi chỉ đơn giản muốn cậu ta có mặt trong cuộc họp quan trọng này.

Tôi ngồi trên xe tán chuyện phiếm với Kenchin chờ người đến. Mọi thứ xung quanh đều chứa đầy những giọng nói quen thuộc của người trong bang, ồn ào nhưng cũng có thể gọi là bình yên đi. Nó quen dỗi quen thuộc với tôi, và luôn khiến lòng tôi an tâm hơn tất cả.

"Aaaa.. tôi thật sự đi ngang qua mà!!"

Haha giọng nói khá quen thuộc kia đã phá vỡ bầu không gian tôi vừa nói là yên bình này rồi.

Giọng này tuy không được nghe nhiều nhưng vừa nghe qua đã biết đây là Y/n rồi. Giọng em trong veo khiến mấy gã đàn ông trong bang phải túm tụm lại hóng chuyện. Tôi cũng xuống khỏi xe cùng Kenchin đến chỗ phát giọng nói.

Mọi người thấy tôi đến đương nhiên dạt qua một bên, cúi đầu chào tôi. Tôi nhìn về phía trước, có hai thành viên cao to của bang tôi đứng đe dọa Y/n. Tôi ho khan một cái ngầm bảo họ tránh ra. Hai người kia quay lại nhìn tôi xong cúi đầu giải thích:

"Tổng trưởng, có một con đàn bà ở đây nên tôi muốn dạy cho ả một bài học"

Tôi nghe xong liền hơi tức giận, chau mài trừng mắt nhìn chúng:

"Bọn mày quên trong bang có luật không được động vào phái nữ à?"

Hai người kia hoảng sợ liên tục nói "xin lỗi", tôi thì mặc kệ tiên lại gần Y/n hơn. Em đang ngồi xổm, hai tay ôm đầu có vẻ vô cùng sợ hãi. Đầu em đội mũ gắn liền với chiếc áo khoác rộng thùng thình. Tôi hơi nhìn xuống mặt em, mắt em rưng rưng những giọt nước.

Y/n ngẩng lên nhìn tôi. Em lao vào tôi như lần đầu gặp mặt, em ôm tôi. Nước mắt em dính đầy khuôn ngực tôi. Em ngẩng mặt nhìn tôi tủi thân mách lẻo:

"Mikey-kun, chúng nó muốn đánh em!"

Tôi hơi liếc mặt nhìn hai đứa kia. Quả nhiên hai đứa kia đang run sợ. Có lẽ chúng nghĩ Y/n có quan hệ người tình với tôi chăng?

Tôi hơi bất lực xoa lưng em rồi vỗ vỗ đầu vừa an ủi vừa hỏi:

"Y/n sao em lại ở đâu?"

Y/n hơi ngẩng đầu lên trả lời: "Em chỉ định đi dạo một chút.."

Tôi đánh em một cái lên đầu: "Chắc anh tin.."

Tôi xoa xoa đầu cành tủi thân nói:

"Em thề em chỉ đi ngang qua!"

Kenchin hơi nhướng người thấy Y/n liền cười thân thiện:

"Y/n lại đi lạc à?"

Em gật đầu liên hồi xong bỏ tôi ra lại méch Kenchin. Tất nhiên cậu ấy chỉ cười xòa cho qua chuyện. Kenchin có lẽ không thích quá thân thiết với con gái chăng? Nhìn mặt cậu ấy đang ngượng ngùng cười cũng biết. Tôi thở dài vẫy vẫy gọi:

"Y/n lại đây.."

Em quay đầu về phía tôi, sau đó lại chạy lon ton về phía tôi. Thế này có hơi thân thiết quá đúng không? Tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi có thể gọi em một cách tự nhiên như thế.

Y/n ôm tôi từ phía sau tiếp tục chê tôi vô tâm, trách móc tôi. Tôi cũng đâu vô tâm như lời em nói. Tôi tự thấy tôi là một người lạc quan, vui vẻ đấy chứ.

Thành viên trong bang đều nhìn chúng tôi bằng đủ thứ con mắt. Bất ngờ? Ngạc nhiên? Sửng sốt? Tất cả đều có hết.

"A..đây là bạn gái anh Mikey sao"

Tôi quay sang phía phát ra giọng nói trả lời:

"Không phải, bạn bè thôi!"

Sano Ema, em gái tôi mặc bộ đồng phục học sinh của trường. Ema nhìn tôi với Y/n bằng cái ánh mắt thản nhiên xen lẫn chút bất ngờ. Xong con bé liền liếc sang phía của Kenchin. Oh, tôi biết bạn thân tôi và em gái nhỏ đang thầm thích nhau. Nhưng kiểu ngại không dám nói.

Tôi thầm thở dài thêm một lần nữa, hơi liếc xuống nhìn phản ứng của Y/n. Em nhìn có vẻ không mấy tức giận, chỉ là hơi chau mài ôm chặt tôi hơn một chút. Em chôn mặt vào phía sau lưng tôi khó chịu nói:

"Mikey, em ngủ một chút nhé! Phiền anh rồi.."

Giọng nói Y/n dần nhỏ lại, cơ thể em tự động thả lỏng nặng chĩu. Tôi nhanh chóng quay người đỡ lấy em. Nói ngủ là ngủ luôn sao? Nếu buồn ngủ từ lâu tại sao lại còn "đi dạo"? Không biết đây là con gái kì lạ hay là Y/n kì lạ đây?

À mà giờ thì làm sao nhỉ?

Tôi quay sang nhìn phía Ema với Kenchin. Hai người đó hiểu ý tôi nhưng lại cố tình tránh ánh mặt đi. Họ cùng nhau quay sang chỗ khác rồi cùng đi ra một chỗ nào đó.

Tôi nhìn Y/n đang ngon lành ngủ trong tay mình xong nhìn sang đám thành viên đang hóng hớt kia. Chúng nó giật mình tránh ánh mắt của tôi. Tôi hơi quay sang nhìn Baji và Chifuyu đang nói chuyện với nhau. Baji có lẽ nhận biết được tôi đang nhìn và thầm cầu cứu hắn nên quay ra nói:

"Mày định nhờ tao đưa cô bé kia về nhà nó đúng không?"

Tôi cười gật đầu chuẩn bị đem Y/n vất có hắn.

"Tao cũng định giúp mày nhưng tao không biết nhà "bạn gái" mày nên.. Thấy tội mà cũng kệ"

Nụ cười tôi cứng đờ lại.

"Mikey-kun cũng có thể để cô ấy lên xe rồi bản thân cho cổ dựa vào cũng được mà! Các cặp đôi thường làm thế đấy"- Chifuyu cười cười nói

Tôi liền vui vẻ nhanh chóng làm theo lời Chifuyu. Nhưng tôi với Y/n có phải người yêu nhau đâu? Làm thế chẳng phải vượt quá mức bạn bè rồi sao? Cơ mà cũng chẳng còn cách nào.. Tôi cũng không muốn đánh thức Y/n dậy.

===End Bất Lương===

đăng lại cho có thôi mn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro