two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

manjirou nhíu mày nhìn em, lướt từ trên xuống dưới không thấy thương tích nào mới yên tâm thả lỏng. một màn ngố tàu này của hai đứa khiến cả bọn bên kia cũng phải ngơ ngác một hồi.

"hai đứa mày giỡn mặt với tao đấy hả"

"gì?"

sự dịu dàng ấm áp lúc nãy của hắn bỗng đột ngột biến mất, phần khí chất thập phần đáng sợ với ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào lồng ngực khiến cô gái giật thót. rồi bỗng nhiên có vài tiếng xì xầm từ bọn người đằng trước.

"ê này, đó có phải là mikey không?"

"chứ còn gì nữa, giờ mà nhào vào thì chỉ có đi trầu ông bà"

"tao không rảnh tốn sức với thằng như nó đâu, tiền cũng đã nhận rồi, rút thôi"

đám người nọ đồng loạt quay lưng bỏ đi, để lại một cô gái trơ trọi đối diện với hai con người đang không hiểu chuyện gì. cô gái kia vừa tức vừa thẹn tay nắm chặt thành quyền, cắn môi đến bật cả máu mà có khi còn không nhận ra. cô ta toan lao lên đấm em thì bị manjirou chặn tay lại hất ra. đột nhiên cô ta bật khóc to khiến hắn giật mình, toàn thân cứng đờ vì tưởng mình vừa mới tức quá mà lỡ dùng lực.

"hức...hức..."

"ơ...cô gì ơi..."

"huhu..huhuuu..."

"ối cô gì ơi!!"

"sao anh loạn cào cào lên thế, lần đầu thấy con gái khóc à"

"ơ nhưng..."

"thôi né né ra cho tôi nhờ cái"

em đẩy hắn sang một bên, bước đến đối diện cô gái nọ cúi đầu chậm rãi nói từng chữ.

"tôi không phải loại tự tiện đánh người đâu. vốn dĩ ngứa mắt hắn từ rất lâu rồi, thế mà hôm đó hắn còn dám ve vãn tôi, định chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi nữa. nhưng dù gì chuyện không kiềm chế được vẫn là lỗi của tôi, xin lỗi nhé. tôi biết cô yêu hắn ta, nhưng người như cô không hợp với hắn đâu, từ giờ cứ mặc xác hắn đi"

"..."

"thế nhé, tôi về đây"

em quay lưng bước ra khỏi khu phế liệu đó, lòng có chút ngổn ngang.

"này mikey, sao cô ta có thể yêu người như hắn nhỉ, bộ yêu vào là giảm khả năng nhận thức à?"

"sao tao biết được, đi mà hỏi nó"

"haiz...nói chuyện với anh thì em thà nói chuyện với bức tường còn hơn"

"tao đập mày chết giờ"

"vâng vâng, em xin lỗi thưa ngài"

suốt quãng đường về nhà sau đó hai người chẳng ai nói ai câu nào. vốn dĩ không hiểu cũng vì chính bản thân em đang vướng vào tình cảnh như thế. manjirou thì đương nhiên không phải loại khốn nạn đến mức như thằng đó, nhưng xét về phương diện nào thì hắn cũng đâu phải dạng tốt đẹp gì. mang cái danh "bất lương" đâu phải giỡn chơi, cầm đầu một băng đua xe lớn nhất nhật bản khi mới ở tuổi này, tên tuổi của hắn đã vang xa trong giới đến cỡ nào rồi cơ chứ.

có điều dù nổi tiếng là vậy nhưng xung quanh hắn chưa từng tồn tại bóng hồng nào vượt mức bạn bè, hắn cũng không dành tình cảm đặc biệt cho người khác giới nào ngoài huyết thống. ừ đấy, dù biết hắn là người như thế nhưng không hiểu rằng từ lúc nào, mục tiêu mà trước giờ em hướng đến bỗng nhiên bị lung lay bởi manjirou. thứ em luôn miệt mài theo đuổi: bạo lực và sức mạnh, từ khi nào đã đơn thuần trở thành quyết tâm muốn theo kịp ai đó, muốn sánh vai cùng ai đó, muốn trở thành ngoại lệ của ai đó...

"nhóc con, vào touman không"

"h-hả? anh vừa nói gì cơ?"

"tao hỏi mày, có muốn gia nhập băng không"

"nhưng...em là con gái"

"thì sao"

em im lặng không nói thêm, chẳng nhẽ từ giờ bản thân sẽ thỏa mãn chỉ vì được chung bước với hắn ta thôi sao? thế còn thứ năng lực em luôn theo đuổi kia thì thế nào đây?

"im lặng là đồng ý, tối nay theo kenchin ra đền đi"

em vẫn chỉ lẳng lặng bước theo sau, trông như một người vô hồn khiến hắn bắt đầu khó chịu. manjirou giây sau đó đột ngột quay người đứng khựng lại khiến em đâm sầm vào người hắn, tối tăm cả mặt mũi.

"uida, anh làm gì thế"

"có mày mới bị làm sao đấy, mày tính lầm lầm lì lì đến khi nào"

"em có sao đâu, mà hôm nay nghỉ bữa đi, em về đây"

em nói xong câu liền quay người chạy đi mất khiến manjirou bất ngờ. con nhóc đó hôm nay bị bệnh à. hắn không biết, từ lúc nào mà sự chống đối của chỉ riêng mình nó là khiến hắn khó chịu. không phải kiểu tức giận vì bị coi thường, mà là kiểu muốn khống chế, muốn khiến nó quy thuận. nó có thể bướng bỉnh như vậy với bất kì ai, nhưng riêng hắn thì không. manjirou sẽ cảm thấy cực kì khó chịu nếu chứng kiến cảnh nó cười nói với một thằng nào khác mà không phải là hắn. hắn biết hắn thích em, nhưng manjioru là ai cơ chứ. là người có thể công khai chuyện đó như một người bình thường sao?

"dora-nii, em về rồi đây"

"về sớm thế"

"ừm, hôm nay em nghỉ"

"bình thường mày hăng hái lắm cơ mà"

em thở dài thườn thượt rồi chui vào nằm vật ra giường draken. ngước nhìn trần nhà một hồi, bỗng nhiên cất tiếng hỏi vu vơ.

"dora-nii có người mình thích rồi đúng không"

"gì?"

"ema ấy, em đâu có bị đần"

"câm mồm, mày mà mách lẻo linh tinh cho ai thì đừng hòng quay về đây"

"rồi rồi, em chỉ muốn hỏi một số thứ thôi mà"

"nói đi"

"nếu anh có một chuyện nhất định phải làm, nó nguy hiểm đến mức có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của anh. nhưng anh lại bỗng nhiên thích một người, rất thích ấy. lúc đó anh có chọn từ bỏ tất cả để cho bản thân một cơ hội không?"

"nếu tao đủ khả năng, tao sẽ chọn cả hai"

"eo tham thế"

"người mình thích, tao không biết trong trường hợp mày muốn kể đến có thích mày hay không. nhưng nếu đã là một người thích mày thật lòng thì sẽ cùng mày vượt qua những thứ đó thôi, họ sẽ không bắt mày lựa chọn đâu. dù gì nếu chọn bản thân mà bỏ lại họ thì cũng tồi tệ quá còn gì"

"vậy sao...à mà này, mikey bảo em gia nhập touman đấy"

"mày có muốn không"

"một chút"

"tối nay đi theo tao là được"

"vâng, vậy em về phòng đây"

em lết từng bước nặng nề về phòng. vậy ra mấu chốt nằm ở việc họ có tình cảm với mình không. mà việc này thì em thật sự chẳng thể đoán được, manjirou đã chỉ luôn thể hiện ra một bóng dáng "vô địch" như thế, mọi tâm tư được hắn giấu kĩ đến nỗi em chưa từng đọc vị được gì từ hắn. manjirou thích em? chuyện như thế cũng có thể nghĩ tới thì em quả thật là một con người quá sức tham lam và tự cao rồi...

---

20/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro