Chap 1- Ai đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh đều bị che phủ bởi màn đêm. Chính là lúc tôi bắt đầu làm việc. Cũng chẳng phải là công việc gì quá hoa mỹ.. tôi là một kẻ trộm, cuộc sống trong khu ổ chuột hoang vắng. Sâu bên trong đó là những đứa bé khoảng chừng 3-7 tuổi, ốm yếu cùng nhau chung sống tại nơi lạnh lẽo này. Tôi là Y/n, tôi không có họ. Từ bé tôi đã được bà nuôi dưỡng tại nơi này. Sau khi bà mất tôi cũng chẳng biết làm gì, không có tiền thì tôi không thể sống. Nhưng với tuổi nhỏ, tôi chẳng thể làm được việc gì quá lớn. Cũng thật may thể chất của tôi khá khoẻ nên cũng khá giỏi khoảng leo trèo, hôm nay tôi nhất định phải trộm được thứ gì đó bán được nhiều tiền mới được. Helim đang bệnh cần tiền mua thuốc gấp... Nhất định, nhất định phải trộm thứ gì đó thật đắc tiền.
Tôi đi đến một ngôi nhà cách đó khá xa để tránh nhỡ có chuyện gì thì vẫn không để liên lụy đến những người ở đó. Tôi trèo qua bức tường để vào sân của căn nhà đó, chậm rãi bước vào. Bây giờ cũng đã hơn 1h thì chắc hẳn những người ở đây đều ngủ rồi hết nhỉ? Chắc là ngủ cả rồi, tôi chậm rãi đi tìm một cánh cửa sổ để trèo vào. Không thể mở cửa chính được, nếu vậy thì sẽ bị phát hiện mất, nên tôi sẽ cạy cửa sổ để leo vào. Thật may là nhà này không có thứ gì chắn ở cửa sổ nên leo vào cũng khá dễ. Nơi mà tôi đang đứng hình như là nhà bếp, mặc dù khi vào trong tôi chẳng thấy rõ thứ gì cả nhưng dần dần cũng thấy rõ hơn một chút. Tôi bắt đầu lục lọi xem trong nhà bếp có gì quan trọng không. Đúng như tôi nghĩ, ngoài dụng cụ nấu ăn và đống chén chưa được rửa thì chẳng còn gì khác... Tiếp theo tôi bước vào phòng khách.. chắc là phòng khách nhỉ? Tuy nó chả có bàn ghế gì cả.. hoặc đây là phòng chứa đồ chăng. Bỏ qua, tôi tăng level nguy hiểm, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng nhất có thể, bắt đầu lục lọi. Tôi lấy được một chiếc đồng hồ bạc, vừa cười tủm tỉm mừng rỡ thì bất ngờ người nằm ở đó thức dậy. Mắt chạm mắt, tôi ngay lập tức bỏ chạy. Còn người kia... à không, đó là một đứa nhóc tầm tuổi tôi cố gắng đuổi theo tôi. Sau đó đứa nhóc ấy hét lên
"ÔNG ƠI, MỌI NGƯỜI!!! CÓ TRỘM"
Những tiếng ồn bắt đầu trỗi dậy. Ánh sáng được bật lên. Một cậu bé tóc vàng vừa đi vừa dụi mắt ngáy ngủ ở phía trước lối ra. Tôi vội đẩy cậu ta ra rồi trèo sang cửa sổ. Những người trong gia đình đó bắt đầu mở cửa và đuổi theo tôi. Trong lúc đang leo sang tường thì cậu bé tóc vàng đó chạy ra nắm lấy chân tôi.
*Ôi..trời..lần này thì tiêu thật rồi..*
Vừa nghĩ vừa vung chân ra, nhưng cậu nhóc này nắm chặt quá..
"B-BỎ RA!!!"- tôi vừa hét vừa vung chân
"Có ngu mới bỏ, ăn trộm mà lại nói câu này" - cậu nhóc đó nở một nụ cười nhếch mép
Hết cách, tôi bắt đầu dùng bài tủ của mình. Lấy một chai xịt nước thường ra. Xịt thẳng vào mặt cậu ta, cậu ta nhắm tịt mắt lại. Và thế là tôi đã vung chân ra thành công và chạy được. Ngay lúc vừa trèo qua tường được thì tôi nghe thấy người nhà cậu ta chạy đến, nhưng có lẽ là không đuổi theo tôi nữa rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi chạy trở về "nhà" của mình. Chưa về đến, tôi đã nghe thấy những tiếng thảm khốc.. khóc lóc rên rỉ. Có chuyện gì sao..? Tôi có linh cảm có chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra khi tôi không ở đây.
Bước vào tôi thấy 3 cái xác à không.. là 4 cái xác của những đứa bé ở đây. Hôm nay lại ra đi, tôi tiến đến nhìn rõ mặt từng bé, trong số đó.. có cả em gái tôi.. Helim..
"HELIM..." - tôi bật khóc
" Quá trễ rồi.. mình đã trì hoãn quá nhiều thời gian.." - tôi vừa khóc vừa lấp bấp, đây có lẽ là cái giá mà tôi phải trả sao? Nhưng.. nó có phải là quá đắc không..?
Từ ngày hôm đó, tôi đã tìm công việc, dù là gì. Thì tôi nhất định phải rời khỏi được nơi này.. tôi sẽ không chôn vùi bản thân tại nơi hoang tàn này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro