Chap 26: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày nào mà giờ Hắc Long đã bắt đầu công việc đa cấp được nửa năm. Ban đầu gặp có một chút khó khăn do mới khởi nghiệp, nhưng đừng có coi thường Yuki, cô đã dành ra những 5 năm tự mình đọc sách nghiên cứu dạy cách kiếm tiền đấy! 

Bây giờ, mọi thứ công việc đã được sắp xếp ổn định, đến lúc đi một chuyến "công tác". Công việc này đã bị bỏ bê 2 tháng nay rồi, không biết em ấy có giận mình không nữa? Shinichiro mắt cá chết nhìn cảnh Yuki xách một cặp balo to tướng đi công chuyện. Mikey túm cổ chân cô không cho đi, Emma đang dốc hết sức kéo thằng anh mình ra.

- Yu onee-chan, sao chị nỡ lòng nào bỏ em? Không chịu đâu!!!

- Thôi nào Man-chan, chị đi có 5 ngày thôi mà! Chị không bỏ em đi đâu!

Shin rất không bằng lòng giúp Emma tách Mikey và Yuki ra. Cậu cũng đâu có thích cô rời đi đâu, nhưng cô cũng có việc riêng, đâu thể ép cô bỏ chúng được. Mãi mới tách ra khỏi nhóc con, cô vội cho cái balo tàng hình theo mình rồi bay đi mất, tất nhiên là cô không quên chào tạm biệt họ và dặn dò hâm nóng đống thức ăn cô nấu sẵn ở trong tủ. 

Mặc dù Shinichiro biết nấu ăn, nhưng cô sợ cậu khổ nhọc dậy sớm làm bento nên có làm sẵn vài món, mua sẵn thức ăn với số lượng có khi đủ cho cả tuần. Trước khi đi học, cậu chỉ cần xếp chúng vào hộp là ok. Dù sao thì mua thức ăn nấu trước ở cửa hàng rất tốn kém, nhiều lúc chúng không ngon và chất lượng bằng nhà làm.

Bay lượn lờ mất nửa ngày, Yuki giờ mới đặt chân đến Brasil. Cô đến một căn nhà nhỏ cũ kĩ tại khu ổ chuột thành phố Rio, một cậu bé 9 tuổi chạy ra ôm lấy cô. Nói là 9 tuổi nhưng thực ra cậu sắp cao bằng cô luôn rồi.

- Chị Yuki, lâu lắm rồi chị mới sang chơi, dạo này chị khỏe chứ?

- Minami-chan, mới có 2 tháng không gặp thôi mà nhóc cao lên nhiều thật đấy! Chị làm ma nên khỏe lắm, em với mẹ dạo này như nào?

Vâng, mọi người không nhầm đâu, người mà Yuki cất công đường xa, dành tận 5 ngày ở bên là Terano Minami (South) tàn bạo trong tương lai. Ban đầu cô không để ý đến nhân vật này lắm, nhưng nghĩ kĩ lại cô muốn mọi người trong Tokyo Revengers hạnh phúc, huống chi, tính tình bạo lực của hắn ta đâu phải tự dưng mà có. 

Hắn lớn lên trong khu ổ chuột ở thành phố Rio, nước Brasil. Nhà hắn nhỏ, nói đúng ra chỉ là một căn phòng với một chiếc giường duy nhất cho người mẹ ốm yếu hay bệnh tật nằm. Hắn cô đơn, thú vui chỉ có chiếc đàn piano bị lệch nhịp nặng. Hắn không có cha, nhưng bù lại hắn được một gangster tên Dino, kẻ vốn chỉ quan tâm đến mẹ hắn, chỉ dạy những kĩ năng mưu sinh trong thành phố. Gã ta dạy hắn nếm mùi vị của bạo lực khi hắn mới 5 tuổi, lúc đó gã bắt hắn giết chết kẻ thù của mình bằng súng. Hắn nhận được tiền để mua đôi giày mình hằng mong ước, hắn chợt hiểu ra, trong thế giới rác rưởi này, có sức mạnh là có tất cả...

Năm 12, hắn sau khi bôn ba, làm nhiều phi vụ, mới nhận ra bản thân bị Dino lợi dụng. Không ngần ngại, South đấm gã cho đến chết với hai hàng nước mắt chảy dài. "Bạo quân" Terano Minami đã được hoàn thành ở độ tuổi 12, lứa tuổi đáng lẽ ra phải hồn nhiên ngây thơ cắp sách đến trường. Năm 14 tuổi, băng đảng đối lập đã đột kích vào nhà và giết chết mẹ hắn. Mất đi người thân cuối cùng, hắn tuyệt vọng di cư sang Nhật, nơi cha mẹ hắn từng sinh sống... Cuối cùng, bản tính bạo lực, hiếu thắng ăn sâu trong máu nuốt chửng hắn, Minami chết dưới tay Mikey hắc ám.

Vậy nên mới nói, Yuki nhận thấy hắn đáng thương hơn là đáng trách. Không có đứa trẻ nào xấu xa ngay từ khi sinh ra, chúng ban đầu vốn là những linh hồn thuần khiết nhất thế gian. Những thứ khiến chúng sa đọa chính là môi trường, hoàn cảnh sống, cách thức được nuôi dưỡng và giáo dục. Hắn không hẳn là sai, thứ sai trái ở đây là những thứ hắn phải chịu được và tiếp thu suốt những năm tháng tuổi thơ. Yuki không hi vọng gì cao siêu, chỉ mong cô có thể thay đổi số phận nghiệt ngã của hắn, một chút cũng được...

Đó là lí do khi Mikey được ông nội quản thúc ở võ đường nhà mình, Yuki không ngần ngại thuyết phục Shinichiro vụ công việc riêng và may mắn là cậu đồng ý. Hôm cô gặp South là một ngày nắng đẹp, lúc ấy cô vừa mới hạ cánh xuống một cánh đồng hoa gần khu ổ chuột đó. 

Cô, một thân ảnh mặc váy villa đứng giữa cánh đồng hoa xinh đẹp. Bầu trời, thời tiết ở đây rất đẹp, khổ nỗi là những sinh mệnh ở đây không được như thế. Cô ảo não nhìn về phía khu ổ chuột tồi tàn, ít nhất, nó không bẩn thỉu và mất trận tự như mấy khu tương tự ở Ấn Độ. Giờ mới khó khăn đây, khu vực rộng lớn như vầy thì tìm South kiểu gì? Bay lượn trên không trung quan sát tình hình, cô thấy một đám trẻ con đang xúm xít lại bắt nạn một đứa, hèn hạ! Cô đáp xuống, đứng phía sau tụi nó, nhặt những viên đã lên, ném mạnh về phía chúng, tất nhiên là tránh phần đầu ra.

Tụi nó sợ hãi, bỏ chạy tán loạn, vừa xô đẩy nhau hô to: MA!!! Ở ĐÂY CÓ MA!!!

Cuối cùng, chỉ còn cậu bé nạn nhân đó tròn mắt nhìn cô. Yuki lặng người, lấy đâu ra một hộp y tế, cô rửa sạch, băng bó vết thương cho cậu. Cô mỉm cười nhẹ, tay xoa quả đầu đinh của cậu. Lúc cô định rời đi, cậu nhóc mới chợt hoảng hồn, nó gọi cô lại:

- Chị thiên sứ, chuyện vừa nãy, em cảm ơn chị!

- Nhóc nhìn thấy chị?

- Vâng... Quả nhiên chị là thiên sứ được chúa trời đưa xuống... Chị có thể chữa bệnh cho mẹ em không? Làm ơn, xin hãy...

Yuki mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý. Cậu nhóc cười rộ lên vui mừng khôn xiết, dẫn cô về nhà. Bước vào gian nhà nhỏ, cô đến bên cạnh người mẹ. Cô khám sơ bộ qua, nhận thấy người này đang lên cơn sốt, nhưng do không được chăm sóc, uống thuốc thang đàng hoàng tử tế nên bệnh tình mới nặng như vậy. Lấy một ít thuốc để lên bàn, một chai nước lớn cô thủ sẵn và một hộp súp nóng, cô dặn cậu nhóc cho mẹ mình ăn rồi uống thuốc, lặng lẽ đứng sang một bên. 

Cậu nhóc nghe lời cô làm theo. Thấy mẹ mình khỏe hơn phần nào, cậu vui vừng quay sang cảm ơn cô.

- Chị tên Yuki, một hồn ma tốt bụng đi qua đây. Còn nhóc?

- Terano Minami ạ... 

Khỏi phải nói là Yuki cô bất ngờ vô cùng, tình cờ giúp đỡ người gặp khó khăn, ai ngờ đó lại là đối tượng cần tìm. May mắn thật đấy!!!

- Vậy à? Minami-chan, chị gọi em như vậy được không? Sắp tới, chị định bụng sẽ ở đây với em vài ngày, cho đến khi nào mẹ em khỏi bệnh, như vậy có được không? À mà,... hiện tại em mấy tuổi nhỉ?

- Dạ, năm nay em mới lên 4. Nhưng giúp em thì chị được gì? Em không có tiền...

Tốt, còn hi vọng!!! Nhìn xung quanh, mắt cô hướng về phía cây đàn piano bị lệch nhịp. Cô từ từ tiến về phía đó, sờ lên chiếc đàn. Bỗng, nó phát sáng lên rồi tắt hẳn, ngón tay cô lướt nhẹ trên những phím đàn, nhịp điệu đã được sửa lại, chiếc đàn y như mới. Minami ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn hạnh phúc, ngưỡng mộ về phía cô.

- Minami-chan chắc biết đánh đàn nhỉ? Đánh một bản cho chị nghe đi, coi như đó là phí khám chữa bệnh cho mẹ em, nha?

Terano Minami sững sờ nhìn cô, vậy cũng được sao? Cậu chầm chậm tiến về phía chiếc đàn, ngồi cạnh cô, tay bắt đầu đánh trên những phím đàn. Trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ, quả nhiên đàn không bị lệch nhịp chơi rất sướng tai. Không phụ lòng Yuki, đúng như cô nghĩ, Minami không phải được "bạo lực" ưu ái, hắn là được chọn bởi "âm nhạc", chỉ tiếc là hắn không vui vẻ đón nhận nó.

Đánh xong một bản nhạc, cô bỗng ngồi xích lại gần Minami, cô cười tươi rói về phía cậu:

- Nhóc biết đánh bản Sonata Ánh Trăng không? Hai chị em mình cùng chơi cho vui, nhé?

Cậu bé không ngần ngại đồng ý. Một người một ma mới gặp gỡ nhau chưa được bao lâu mà tưởng như đã thân từ trước. Họ lướt tay trên những phím đàn một cách điêu nghệ như một nghệ sĩ thực thụ, trên môi vẫn nở nụ cười, tận hưởng từng giây phút bên nhau. Người mẹ nằm trên giường giãn lông mày ra, thoải mái trước thanh âm thư thái nơi chiếc đàn cũ, khóe miệng trong vô thức cong lên.

Thế là trong một gian nhà nhỏ nơi khu ổ chuột nghèo nàn thấp kém, đâu đó vang vảng tiếng đàn piano lay động lòng người. Những người đó hạnh phúc tận hưởng cuộc sống. Giàu nghèo không quan trọng, thứ ta cần chỉ là những giây phút vui vẻ bên người ta yêu, như vậy là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro