Ngoại truyện: HAPPY VALENTINE'S DAY TO SANO SHINICHIRO ~ My Love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Shinichiro đang trên đường đi học cùng đám bạn trí cốt như mọi ngày. Anh bỗng nhận ra một cái gì đó là lạ, một điều gì đó đặc biệt trong ngày hôm nay nhưng cụ thể như nào thì anh không rõ. 

Đường phố nhộn nhịp hơn. Nhiều người hơn hay do anh tưởng tượng? Khắp nơi treo đầy ruy băng đỏ, nhiều xập hàng nhỏ được mọc lên và quanh chúng tụ tập một đống người nhưng đa số toàn nữ? Họ đang rao bán những chiếc hộp, những chiếc túi xinh xinh đựng cái gì đó...

- A, hôm nay là ngày Valentine!

Ngày lễ tình nhân à? Anh sao quên được ngày này nhỉ? Chẳng phải anh toàn lựa vào mấy ngày như vầy để tỏ tình với cô nàng anh thích trước đó sao? Bày tỏ những 20 lần nhưng trật hết... Điều này một phần nào đó khiến anh không hề có chút niềm phấn khích trong ngày lễ tình yêu. 

Mà, lí do chính là những người xung quanh anh bao gồm bạn bè, anh em,... ĐỀU ĐƯỢC TẶNG SOCOLA trong khi ANH KHÔNG CÓ NỔI DÙ CHỈ MỘT CÁI SUỐT 18 NĂM QUA. Tưởng tượng đến cái cảnh tụi nó cố tình bày ra trước mắt anh xong kiểu "mấy thứ này tao không cần"... CMN TỨC ĐÉO CHỊU ĐƯỢC. Đã thế hai thằng em nhà anh còn láo lếu trêu chọc anh các kiểu con đà điểu.

Shinichiro có rất nhiều nỗi khổ đau vào ngày lẽ ra rất hạnh phúc này. Có lẽ năm nay chẳng có hy vọng nào đâu... dù anh đúng là đang để ý tới một người. Anh quen cô chưa lâu nhưng trong tim anh từ khi nào không thể thiếu hình bóng cô, người đang ở nhờ nhà anh, Higurashi Yuki: " Bây giờ mua socola tỏ tình ẻm chắc em cạch mặt mình rồi book vé bay về Việt Nam ngay và luôn quá! "

- Shin nè, năm nay có định 'tỉnh tò' cô nào không? Có thì nhớ nói cho anh em đấy!

- Thế bây có đứa nào định tặng socola cho ai không?- Tổng trưởng Hắc Long đời đầu đánh trống lảng, anh là không muốn đề cập đến vấn đề này.

- Có tao.- Kì lạ thay, cả Wakasa và Takeomi đều đồng thanh trả lời. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt phóng tia lửa điện. Bầu không khí xung quanh hai người dày đặc mùi thuốc súng. Shinichiro lờ mờ nhận ra điều đó nhưng không mấy để tâm:

- Ai mà xui xẻo thế? Đụng đúng phải bọn bây là...

- Higurashi Yuki, tao đây phải lòng em ấy!

Câu phát ngôn đến đồng thời từ Wakasa và Takeomi khiến Shinichiro chết đứng, Benkei cũng đã biết ngấm ngầm từ lâu nên không bất ngờ. Shin sốc không nói nên lời, hai người bạn trí cốt của anh ấy vậy có tình cảm với crush anh!!?? 

Riêng hai con người kia nghe thấy vậy, sát khí xung quanh bỗng tăng lên đột ngột khiến những người xung quanh họ cảm thấy nghẹt thở. Tất cả cảm chừng như sắp đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến nơi thì lời Benkei làm sự căng thẳng lập tức trở về hư không:

- Kia là Yuki-chan phải không nhỉ? Em ấy làm gì ở quầy bán nguyên liệu làm bánh ta?

- Oi, Yuki-chan!

- A, Benkei-san, Imaushi-san, Akashi-san, cả Shin-chan nữa. Sao giờ này các anh chưa đi học? Đừng nói với em là mấy anh đi cúp học đó nhé?- Thấy Crush, theo phản xạ, cô giấu ngay chiếc túi đựng đồ sau lưng.

- Không, hôm nay là ngày lễ nên trường lùi giờ vào học một chút. Thế em làm gì ở đây?

- Nhóc giấu gì sau lưng đấy?

Biết là không thể nào qua mặt được mấy tên mắt tinh như cú vọi này, cô tự thú:

- Chẳng qua là ở đây đang có một chương trình hướng dẫn làm socola ngày Valentine. Do muốn thử nên...- Cô nói nhưng không giấu nổi khuôn mặt đỏ chót của mình. Thế này khác gì tự thú trước mặt người mình thương đâu!!!

- Em định tự làm nó cho ai sao? 

Yuki gật đầu, ngượng đến nỗi ta có thể thấy khói bốc ngay trên đỉnh đầu của cô luôn kìa.

- Tự làm thì chắc hẳn em thương người ấy lắm nhỉ? - Bất ngờ thay, người nói câu này lại là Shinichiro- Được một người tuyệt vời như em để ý, người đó may mắn thật đấy!- Không hiểu sao thấy câu này sai sai...

- Ừm, em thực sự rất thích anh ấy, thích vô cùng!!! Các anh biết không, anh ấy đối với em mà nói tựa như ánh sáng của đời mình vậy. Tỏa sáng rực rỡ, ấm áp và dịu dàng... người em vô tình thương nhớ là vậy đó!!!- Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi, chân thành từ tận đáy lòng. Anh mắt cô long lanh tựa như chứa cả ngàn vì sao, như một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ vì thứ mình thích...

Câu nói trong sáng của cô như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người thương cô, nhất là Shinichiro, người đã từng mất niềm tin và sợ hãi trước tình yêu nay liều mình say đắm cô. Ai nấy đều đau nhói trong lòng, riêng anh thì chết rồi, là chết ở trong tim. 

Benkei nhận ra tình hình không ổn, liền kéo lũ bạn của mình đến trường, không quên chào cô một tiếng. 

Và đúng như anh đã nghĩ, đám bạn của anh đéo ổn chút nào. Giờ học thì cứ ngẩn người cả buổi. Nhìn tưởng đang chăm ngoan nghe giáo viên giảng bài đó nhưng tâm hồn thì vứt xó ở chỗ nào rồi. Takeomi và Wakasa thì còn đỡ, thằng Tổng trưởng băng anh không khác gì cái xác sống, cứ như nó chỉ đang tồn tại cho có thôi vậy. Làm ơn đừng nói với anh rằng nó cũng thích con bé đó đấy!

Hai thằng quễ kia sau khi trải qua cảm giác thất tình đầu tiên thì thẳng tay đem vứt hết đống socola mới được tặng vào sọt rác mà không mảy may quan tâm những ánh mắt ghen tị đến từ mấy thằng đực rựa cùng lớp. Mấy cô nàng tặng tụi nó tỏ ra tiếc nuối. Có đứa giận dữ, có người thất vọng nhưng chung quy sau một màn như vậy đều biết điều lặng lẽ rời đi.

Cả ba đứa tụi nó Benkei anh nói thế nào cũng không được. Tai này lọt qua tai kia, đàn gảy tai trâu. Mới đó mà hết mất nửa ngày, cả nhóm lại lết xác đi về...

Như mọi người đã biết, hiện tại, trong chuyện này, Shinichiro là người chịu đả kích nhiều nhất. Trong đầu anh đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, lí do vì sao ông trời lại bất công với anh hay đường tình duyên của mình quá xấu, có khi còn không có. 

Vừa về đến nhà, anh lờ đi hết những lời của mọi người trong nhà, mở cửa về phòng. Tóc anh do ma sát mạnh với chăn gối nên đã xẹp lại. Anh cuộn chăn, co người trên giường, nghĩ về những gì bản thân đã trải qua. Trong vô thức, anh bật khóc nức nở, khóc lớn nhưng sợ mọi người trong nhà nghe thấy nên chỉ giám chui vào chăn, giúc mặt thật sâu vào gối mà giải tỏa nỗi lòng.

Phải ha, anh là một tên thất bại, một kẻ vô dụng nhất chẳng phải sao? Nhà mở một võ đường nhưng bản thân anh đánh đấm chẳng ra gì, học hành chỉ đủ qua môn. Ngược lại, mấy đứa em của anh lại là thiên tài trong võ công. Đứa nào đứa nấy, trừ Emma là con gái ra thì đều là Alpha hùng mạnh. Anh vốn ban đầu là một Beta bình thường, nói thật đó là điều anh yên tâm, tâm đắc về bản thân nhất nay đổ vỡ. Mới tuần trước, anh nhận thấy cơ thể bản thân có gì đó không ổn nên đã đi khám tổng quát. Nhờ đó mà anh phát hiện bản thân do tiếp xúc với Alpha quá nhiều (cụ thể là Mikey và Izana) nên đã biến đổi thành Omega lặn. Lòng tự tôn của một thằng con trai trong người anh đã chính thức vỡ nát. Cả nhà, cả lũ bạn thân của anh, trừ Yuki đều biết chuyện này...

Anh sợ hãi sự thật, rằng anh và cô không thể đến với nhau. Yuki theo anh thấy rõ ràng là một Beta, thậm chí có khi là một Omega trội. Anh không thể, nói đúng hơn là không có quyền yêu cô, bởi vì anh là một Omega. Một O không thể tiến tới tình yêu với một O khác. Mà O nam không thể yêu B nữ. Anh chỉ có hai lựa chọn: Yêu một thằng con trai hoặc Yêu một nữ nhân nhưng cô ấy phải là Alpha... Nghĩ đến đây anh bật khóc lớn hơn, khóc trong đau khổ từ tận tâm can. Nơi đáy lòng, trái tim anh đã sớm bị tổn thương từ lâu nay không chịu nổi áp lực mà xé làm đôi. Đau lắm... Nhưng anh đâu có quyền được nói... Cứ như vậy, anh nhốt mình trong phòng hết cả buổi chiều.

      " Đắp chăn rồi sao mà lạnh quá! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro