Tập 1 Cuộc sống nơi tồn tại những con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời
Sano hiện đang đứng giữa 1 khu rừng trên núi , quanh cậu toàn tuyết , trắng xoá
đây là kì nghỉ của cậu tại hành tinh này, Hiện tại cạu đang sống ở trên ngọn núi này với danh nghĩa là 1 người đốn củi , nơi đây nhìn vắng vẻ như vậy nhưng vẫn có người ở , căn nhà gỗ nho nhỏ của cậu ở gần 1 gia đình , hàng ngày cậu đều đi đốn củi với 1 cậu thanh niên tràn đầy sức sống mang tên Kamado Tanjiro, gia đình họ vốn sống rất hạnh phúc , hàng năm tết đến đều mời Sano đến đón tết cùng
Sano cũng tận mắt thấy hình ảnh nghi lễ kì lạ của nhà Kamado , cha của Tanjiro tức anh Kamado Tanjuro Đứng múa dưới những cây đuốc
Phải nói đây là 1 điệu múa kì lạ nhưng ẩn chứa sức mạnh mà người bình thường không thể đạt được
nghe nói tổ tiên họ tức ông Kamado Sumiyoshi trước đây từng gặp 1 vị kiếm sĩ , anh ta đã truyền lại cho nhà kamado nghi lễ này được gọi là điệu múa Tế Thần , sau này Sumiyoshi đã truyền nó cho 13 đời

Cứ như vậy Sano và nhà kamado đã coi nhau là hàng xóm ...
vào ngày nọ Tanjirou bước trên đường núi về nhà quanh cậu toàn tuyết , bầu trời tối dần theo thời gian cậu dù cảm nhận được có điều không ổn nhưng vẫn cố gắng đi , cùng lúc 1 giọng nói của ông lão vang lên "Kamado.. trời tối rồi , hay cháu ở lại nhà của ta đi , buổi tối rất nguy hiểm , có thể sẽ gặp quỷ đó.."
Ngọn núi này người ta đồn nhau truyền thuyết về quỷ , nên cho dù có lo lắng thế nào cậu cũng đành phải ở lại nhà lão
sáng hôm sau cậu xách túi củi rồi chạy về , trên đường đi cậu càng lúc càng thấy bất an , thế rồi một mùi sắt nồng đặc xuất hiện trong không khí .. ngay lập tức đồng tử cậu co rút lại và chạy 1 mạch thẳng về nhà
Kamado chết đứng trước hình ảnh man rợ trước mắt , trong nhà toàn là máu , cả gia đình đều nằm trong vũng máu .. Cậu ngay lập tức lao vào nhà .. chỉ còn mỗi cô em gái tên Nezuko là còn hơi ấm , cậu vác cô em lên lưng mà cõng đi tìm người giúp giữa rừng tuyết ..
Thế rồi cảm giác động đậy phía sau lưng Tanjirou , là Nezuko
"Em tỉnh rồi sao Nezu- Oái!"
"E-Em bị làm sao vậy!?"
Nezuko trở nên điên loạn mà lao vào tấn công Tanjirou , cậu vội lấy cây rìu đốn cúi mà chặn lại
"Nezuko em mau tỉnh lại đi!"
Câu nói này như thể đánh thức phần lý trí con người còn lại của Nezuko. Từng đoạn kí ức chạy qua đầu Nezuko , cô rơi nước mắt trước anh trai nhưng vẫn cắn vào cây rìu
"Xoạc"
1 bóng người chạy qua kéo nezuko ra , là 1 kiếm sĩ diệt quỷ tên Giyuu
thấy vậy Tanjirou lao đến nhằm tước nezuko khỏi tay Giyuu liền bị anh đạp 1 nhát nằm giữa đống tuyết , Nezuko cũng vùng lên mà thoát khỏi tay Giyuu , anh ngỡ ngàng không kịp trở tay tưởng rằng nezuko sẽ cắn chết Tanjirou nhưng không , Con quỷ này lại quay ra bảo vệ Tanjirou làm anh ngỡ ngàng
Tanjirou và Giyuu có 1 chút tranh chấp...
cuối cùng cậu bị Giyuu đánh ngất , tỉnh lại giữa núi tuyết , cậu ngay lạp tức đảo mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm em gái mình , bắt gặp trước cậu là hình ảnh cô em gái nằm ngủ giữa bãi tuyết với ống tre trên miệng
"Tỉnh rồi à.."
"Nghe đây , tôi đã đeo ống tre cho con bé nhằm tránh việc nó cắn lung tung.."
"Cầm theo bức thư này lên núi tìm một người tên là Urokodaki Sakonji"
nói rồi anh ta rời khỏi đó trước sự ngơ ngác của Tanjirou
Rồi Tanjirou cũng đưa Nezuko lên vai mà đi tiếp , nhưng lần này cậu quay về căn nhà trước đó , quyết định đào mộ an táng cho gia đình .Làm xong, cậu đi tìm 1 căn nhà gỗ gần với nhà mình , khác với căn nhà của cậu , nơi đây lại không có vết máu nào , tuy cũng có vết cào rách xung quanh nhà nhưng không có 1 vệt máu nào cả , đồ đạc trong nhà đều còn nguyên
"Chú Sano!!"
Kamado lên tiếng gọi , không 1 lời hồi âm , cậu bước vào phòng tiếp khác , trên bàng để 1 lá thư ,mở ra
" Gửi Kamado
Nếu cháu nhìn thấy bức thư này thì chú đã rời đi được 1 thời gian rồi , cháu chắc chắn phải cố gắng vượt qua những ngày này , trên hành trình của bản thân , chỉ khi đau khổ con người mới trân trọng sức mạnh.. nên ta chúc cháu sống thật tốt thật mạnh khoẻ .
  Hẹn cháu ngày tái ngộ..!
    -Sano-"
Lá thư này tác động đến cậu cực kì lớn , cậu liền gấp lá thư mà vác em gái đi tìm người mà kiếm sĩ kia nói đến
---------/
Sano hiện tại đang đi trên đường làng , vì đây là kì nghỉ nên cậu muốn sống như 1 phàm nhân ở hành tinh này mấy năm , cậu đã thưởng thức ẩm thực Nhật bản hương vị xưa cũ ..Phải nói thật sự nó rất ngon . Không biết vì sao bầu trời tối rất nhanh , cậu đã thuê được 1 căn trọ để ở qua đêm . Ngày qua ngày cậu cứ sống 1 cuộc sống ảm đạm như vậy cho đến khi cậu tới chân 1 ngọn núi , một căn nhà gỗ nọ và ở trong  có 1 người đàn ông già mặc chiếc áo màu xanh dương với chiếc mặt nạ kì lạ cùng với 1 cô bé mặc chiếc áo hồng , là Nezuko cô bé có vẻ ngủ say 1 khoảng thời gian dài
"Cộc cộc cộc"
"Cho Hỏi... ông có biết cậu trai nào tên kamado tanjirou không ?"
"..."
Ông già đó ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu 1 cách điềm đạm , 2 người cứ ngồi trò chuyện với nhau đến xế chiều , lúc này Sano cũng hiểu được chuyện gì đã sảy ra và đêm hôm mình rời đi , thế rồi trong đầu cậu nảy ra 1 ý tưởng là cậu sẽ theo chân cậu bé này và ghi lại hành trình như 1 cuốn sách , cậu liền đứng dậy và rời đi
"Không phải cậu muốn gặp thằng bé sao ? đợi thêm chút nữa , có lẽ bây giờ thằng bé đang trên đường về ."
"Không phải là tôi không muốn gặp , tôi đã gửi 1 lá thư hẹn ngày tái ngộ với cậu bé đó.. Nhưng vẫn chưa phải lúc.."
Cậu để lại cho Tanjirou 1 cái khăn và nhờ ông lão giữ nó đến khi Kamado rời đi hãy trao chiếc khăn này cho cậu bé đó rồi rời đi
thế rồi ngày qua ngày Tanjirou luyện tập điên cuồng để chém đôi hòn đá khổng lồ nhằm được phép tham gia nhập môn thợ săn quỷ
Và cuối cùng cậu ấy cũng làm được và rời đi
với chiếc khăn của Sano và chiếc mặt nạ của Urokudaki
"Anh nghĩ cậu ấy có làm được không .."
"Anh cũng không biết , dù gì cậu ấy cũng đã chém tảng đã cứng nhất ở đây rồi..."
đó là giọng 2 vong hồn đã luyện tập với tanjirou trong suốt thời gian qua , họ đặt niềm hi vọng lớn vào Tanjirou mong cậu có thể thành công vượt qua
"Ừm mong là thằng bé làm được" Bất thình lình , giọng nói trầm ấm phát ra phía sau , là Sano cậu đã đứng ở đây xem Tanjirou hoàn thành thử thách của Urokudaki
"Oái!? anh là ai ? Khoan , anh thấy được chúng tôi.?" Cô bé giật mình thốt lên
"Phải đó , anh là ai vậy , có quan hệ gì với cậu nhóc kia không?"
Sano mỉm cười nhẹ mà đáp
"Tất nhiên chứ , ta thấy tất cả ... mọi thứ đã diễn ra với Tanjirou "
Lúc này cậu nhìn lên trời với con mắt vàng kim
"Thế giới này cũng sắp bình yên rồi..."
"Ta rất cảm ơn 2 người đã giúp nhóc ấy luyện tập thành công , có vẻ không lâu nữa thằng bé sẽ trở về "
"Còn bây giờ thì tạm biệt"
Cậu đi ra sau 1 cái cây và biến mất 1 cách kì lạ , 2 người ngỡ ngàng trước sự việc vừa rồi nhưng cũng cảm thấy đồng tình trước lời nói của Sano mà tràn đầy hy vọng Sano đã rời đi
"Kkkk khụ khụ , mình diễn đỉnh thật "
"......."
"Haiz quên mất mình tới đây một mình , Luna bận rồi nên mình mới tới đây ..."
"Chán thật , kiếm gì ăn thôi.."
Cậu cứ thế bước đi từng bước  nhỏ tới 1 quán mì Ramen nhỏ..
"Ông chủ! cho một bát.."2 giọng nói phát ra cùng lúc
Sano quay ra nhìn bên cạnh , một anh chàng với mái tóc màu như 1 đám lửa với nụ cười mỉm trên môi
"Ồ! anh cũng tới ăn mì ramen sao! tôi chưa thấy anh bao giờ , anh mới tới nơi này à?"
"Ơ-ờm ừ đúng rồi , tôi là 1 người .. có thể coi là du mục, nay đây mai đó "
Lúc này 2 bát mì được đưa lên
"Dù sao thì chúc anh ngon miệng! Cảm ơn vì bữa ăn!" anh chàng mái tóc cháy rực đó nói  khá lớn
"Ừm Cảm ơn vì bữa. ăn.. " Sano cũng ăn phần mì của mình
"NGON QUÁ!" là anh chàng bên cạnh , anh ta cứ ăn 2 3 miếng lại hét lên như vậy
Sano thầm nghĩ trong lòng ' anh chàng này hoàn hảo gần như tất cả mọi thứ trừ việc anh ta cứ hét lên khi ăn như vậy..'
"Xong rồi! Tạm biệt anh chàng có mái tóc xám!"
"Tôi là Sano... có thể biết tên anh không ?
"Ồ Tôi tên là Rengoku Hân hạnh làm quen! còn bây giờ tôi có việc nên sẽ rời đi!"
"Ừm hẹn gặp lại"
"Hẹn gặp lại! "
cứ vậy , anh chàng có mái tóc cháy khét lẹt đó đã rời đi với thanh kiếm trên hông
Sano cũng rời đi lặng lẽ, trên đường ngõ 2 bên 2 bức tường , bầu trời tối rất nhanh
"Ồ , 1 con mồi ngon..."
cuối cùng , con quỷ xui xẻo đầu tiên chạm mặt Sano
nó vừa lao đến nhằm cắn chàng trai trước mắt
1 giọng nói lớn vang lên" Cẩn thận!" là Rengoku
nhưng anh không kịp làm gì cả đã quã muộn, con quỷ đó bay mất đầu ngay lập tức , toàn thân cũng cháy đen mà bốc hơi , Rengoku ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của Sano
hiện cậu đang cầm trên tay 1 con dao khá dài chắc bằng nửa thanh katana của Rengoku
"Chúng ta gặp lại nhau rồi Rengoku!"
Sano vui vẻ đáp
"Anh vừa giết quỷ sao!?"
"Đúng vậy không phải cậu đã thấy sao? Sát quỷ đoàn các cậu cũng chậm thật , suýt làm tôi bỏ mạng rồi~" Sano chọc ghẹo Sát quỷ đoàn
"C-Cậu biết về sát quỷ đoàn?"
"Đúng vậy , có sao không?"
"Không chỉ là.. cậu thật sự là người bình thường sao? Sao lại có thể giữ bình tĩnh mà chém chết con quỷ đó chính xác đến vậy?"
"Nếu tôi nói tôi chỉ ăn may cậu có tin không?"
"Dù có là người bình thường ăn may thì thanh kiếm cũng không làm quỷ bốc. hơi được!" Rengoku đáp mạnh mẽ
"Tôi nghĩ cậu nên theo tôi một chuyến về Sát quỷ đoàn.."
"Hả!? Tôi á , tại sao , bộ tôi làm gì sai à?"
"Không , tôi cần xác nhận 1 vài chuyện thôi"
Cứ như vậy 2 chàng thanh niên bước đi trên đường hướng về phủ Ubuyashiki trong đêm tối
====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro