chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ lấy thành phố tokyo. Những căn nhà cao tầng với những ánh đèn rực rỡ như tô thêm phần lung linh cho thành phố tráng lệ này.

Khác xa với vẻ hào nhoáng ấy,nơi những con hẻm tối tăm, nơi những ánh đèn chẳng thể chiếu đến, nơi bẩn thỉu hôi thối và là nơi cư ngụ của biết bao nhiêu tội ác của xã hội này.

 - Hức... lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần...hahaha

Một người đàn ông gầy gò thân nồng mùi rượu mặc áo sơ mi xộc xệch, tay cầm cặp táp kèm thêm 1 bịch bánh nho nhỏ, mồm nghêu ngao vài vâu hát, miệng cười trông rõ sự vui tươi. Có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời với ông ta.

Nhưng có lẽ ngày tuyệt vời ấy đã kết thúc khi ông bước con hẻm tối tăm ấy. Một nhóm thanh niên đang ở độ tuổi dậy thì đứng trước mặt ông ta. Thằng nhóc tóc nhuộm đỏ hoe trông có vẻ là thủ lĩnh của băng nhóm dậy thì cất tiêng.

-        Này ông già có một ngày tuyệt vời nhỉ ?

-Đúng vậy, đúng vậy hôm nay thật sự rất tuyệt!

Ông ta vui vẻ đáp lại mà không biết rằng niềm vui ấy sắp kêt thúc

-Bọn tao thì không đâu ngày nay tao chằng kiếm được mối nào cả nên có ông ở đây thật sự may mắn đấy.

Trong khi người đàn ông chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám nhóc ấy xông lên nắm lấy cặp tạp của ông và đè ném ông xuống đất. Lúc này ông mới biết rằng số tiền của mình sắp bị thịt mất.

liên tục la hét dọa dẫm rằng sẽ  báo công an và gô cổ chúng lên phường Nhưng có vẻ đám nhóc choai choai ấy chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Sau khi lấy hết tiền trong cặp có vẻ chúng thấy ông ta quá ồn ào nên đã liên tục đấm vào mặt ônh ta những cú đau điếng.

Sau khi đánh đấm chán chê thì chúng bỏ đi cũng với số tiền của ông ta. Quần áo dơ hầy rách bươm nhưng có vẻ một thứ vẫn nguyên vẹn đó là túi bánh nhỏ. Ông ít nhất còn được một chút an ủi khi thấy mình không mất tất cả.

Lôm côm bò đến túi bánh mong vớt vát được gì đó. Tay chưa kịp chạm đến đích thì đã có người nhanh hơn cầm túi bánh toan chạy đi. Nhưng lần này ông đã nhanh hơn nắm lấy cẳng chân của người mới cướp đi thứ cuối cùng của ông.

Ngửa mặt lên ông khá bất ngờ khi thấy hung thủ chỉ là 1 đứa nhóc tầm 5-6 tuổi. Và gương mặt của thằng nhóc cũng chả hợp với cái nơi bẩn thỉu này cả. Da nó trắng nõn, đôi mắt màu tím to tròn xinh đẹp, mũi cao thẳng tắp, đôi môi phớt hồng kết hợp với mái tóc vàng ngắn đến ngang vai. Tất cả những điều đó làm nó trông giống công tử bột của một gia đình đại gia nào đó.

Thấy thằng nhóc có vẻ hiền ông ta cười cười.

-Này cháu trả lại cho chú nhá trẻ con ăn cắp là xấu trả chú nào. Không thì chú công an sẽ bắt cháu đó

Nhác nghe thấy chữ công an thằng nhóc giơ chân đá thẳng vào mặt ông chú đó rồi ôm túi bánh chạy biến. Sau đó ông tự thề rằng sẽ không bao giờ đi vào cái hèm này nữa. Chốn gì mà ai cũng nguy hiểm kể cả thằng nhóc bé tẹo.

_______________________________

Ôm túi bánh trên tay cậu nhóc vui vẻ chạy vun vút qua những đường hẻm tối tăm, điểm dừng chân của cậu nhóc chính là căn nhà hoang tồi tàn. Không nói đúng hơn là bốn bức tường và 1 tấm bạt phủ lên trên để bảo vệ những con người trong ấy khỏi thời tiết khắc nghiệt, dù cũng chẳng hiệu quả là bao.

Cầm túi bánh bước vào nhà. Trong góc nhà có một tên nhóc bé tí mắt đeo kình, hai má bánh bao tròn tròn, tóc ngắn gủn đang ngồi bên cạnh một cây nên đã bị đốt gần hết đang cố sức chịu đựng những cơn gió.

Thấy cậu bước vô nó reo lên vui sướng rồi nhanh chân chạy ra đón.

- Anh hai về rồi.

-Ừ anh về rồi đây.

Và còn vui hơn khi thấy chiến lợi phẩm anh nó mang về. Cậu thấy nó vui thế cũng nhe răng cười thật tươi xoa đầu nó và dắt nó vô góc nhà không muốn bị gió làm cho bị cảm.

Hai anh em ngồi ăn bánh trong hạnh phúc. Nhìn hai gương mặt tươi roi rói như thế có lẽ đã lây lắm rồi chúng mới được ăn món ngon như thế.

Chúng cứ thế ngồi bên nhau ăn, trò chuyện vui vẻ và có lẽ hai đứa trẻ đơn sơ ấy cũng quên đi cái lạnh lúc nửa đêm của thành phố Tokyo.

Khi gói bánh chỉ còn một nửa, cậu anh cầm gói bánh và cuốn thật kĩ cất đi, có vẻ vì sợ em mình buồn khi không được ăn bánh nữa nên cậu quay lại bóp bóp má nó nhẹ giọng an ủi.

  -Rinrin à nếu mai chúng ta ăn bánh này vào buổi sáng thì sẽ ngon hơn rất nhiều đó.

Nó dù hơi buồn khi phải chia tay gói bánh những nghe anh nói vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Tiếp đó cậu ôm nó vào lòng , nhẹ nhàng nằm xuống và lấy miếng vải gần đó phủ lên người cả hai. Thổi tắt ngọn nến cũng là ánh sáng duy nhất. Cậu xoa nhè nhẹ lên lưng nó là và nói.
  
- Rinrin ngủ ngoan nha.

- Anh hai ngủ ngon.

Đêm đó hai anh em nhà Haitani là Ran và Rindou đã ngủ trong thỏa mãn với cái bụng được lấp đầy

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro