oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa ngửa cổ lên nốc cạn chai rượu vang trong tay. Vị giác gần như đã tê liệt của Santa chỉ thấy cái vị chát xít và cay nồng của rượu khi lướt từ đầu lưỡi anh xuống tới dạ dày. Anh không đếm đây là chai rượu rỗng thứ bao nhiêu bị anh ném lăn lóc trên sàn cùng với đám vỏ lon bia rỗng trong mấy ngày gần đây. Từng chai trong tủ rượu vang của Rikimaru cứ lần lượt bị Santa khui ra một cách vô tội vạ, không một chút nâng niu và thưởng thức như cách hai người thường làm trong bữa tối. Mùi rượu nặng quanh quẩn trong phòng không thoát ra được trộn với mùi khói thuốc lá đè nặng lên việc hít thở của Santa.

"Em yêu anh, Riki."

Khó thở.

Có lẽ trước khi chết, Rikimaru đã từng phải chịu cảm giác khó thở hơn thế. Cảm giác nước tràn vào khí quản, áp suất nước nén chặt lồng ngực tới mức muốn vỡ tung và không thể thoát ra cho dù vùng vẫy thế nào. Một cái chết ở biển, bên trong chiếc xe yêu quý của mình.

Santa cười chua chát. Anh cầm lấy chiếc cà vạt trên ghế, thản nhiên quấn xung quanh cổ mình.

Chặt hơn chút nữa.

Lồng ngực bắt đầu phập phồng mạnh hơn. Không khí vào phổi bị chặn lại, Santa vẫn rít chặt mảnh vải cao cấp ấy ở cổ mình, một tay nắm lấy chai rượu vang rỗng.

Choang một tiếng, chai rượu bị Santa đập vỡ. Mảnh thủy tinh bắn ra khắp nơi, bàn tay của anh bị cứa một đường, máu từ từ rỉ ra.

Cà vạt bị buông ra, lỏng lẻo rơi xuống sàn nhà. Không chết được.

"Em nói là em yêu anh."

Santa chậm rãi mở mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm. Không có người kia, không có bữa tối ấm áp, cũng chẳng có những bộ phim tình cảm ngọt ngào hai người hay xem. Rikimaru đi đồng nghĩa với việc ánh sáng của Santa biến mất.

Rikimaru là một giấc mộng mà Santa chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc.

Santa khó khăn hít sâu một hơi. Dưới chân toàn là mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Anh không để tâm tới việc này, bây giờ kể cả bàn chân ấy dẫm lên hoa hay thủy tinh thì cũng thế. Santa tiến đến chỗ bàn ăn, tìm kiếm con dao gọt hoa quả. Rikimaru sẽ cất nó ở đâu đó trên bàn, nếu không thì là ở kệ bếp, trên giá để dao. Nó sẽ tốt hơn nếu lưỡi dao được mài sắc.

"Em biết nếu như anh ở đây thì anh sẽ không bao giờ để em tự làm hại bản thân." Santa nở một nụ cười dị hợm khi tìm được con dao, miết nhẹ lưỡi dao sắc bén, ánh sáng bàng bạc lóe lên "Nhưng darling, anh đâu có ở đây đâu đúng chứ?"

"Em nói là em yêu anh." Santa giống như đang nói với Rikimaru câu nói quen thuộc nhất mà mỗi khi ở bên cạnh nhau anh hận không thể nói đến nghìn lần, có điều bây giờ đáp lại anh chỉ là sự im lặng tĩnh mịch "Cho tới tận khi phải sang thế giới bên kia."

"Nhìn này, chỉ cần một vết cắt bén ngọt thôi." Santa ngồi bệt xuống sàn nhà, kề dao vào cổ tay mình "Máu sẽ chảy ra nhiều tới mức em không thể cầm được, tới một mức độ nào đó, em sẽ được gặp anh."

Lần thứ hai mở mắt ra, thay vì thấy Rikimaru thì Santa lại đối diện với trần nhà bệnh viện.

Daniel ngồi canh bên giường bệnh anh cả một ngày, thấy anh cuối cùng cũng tỉnh lại liền bật dậy, người con trai cao lớn vội vã chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Vẫn chưa chết được.

Santa nhìn ra cửa sổ.

"Riki, em nói là em yêu anh."

Rikimaru mất trong một vụ tai nạn. Xe hơi mất lái đâm vào hàng rào chắn ven biển, chiếc xe hơi kéo theo cả chủ nhân của nó rơi xuống biển. Túi khí bung ra giữ cho Rikimaru không bị va đập, nhưng áp suất của nước nén chặt khiến cửa xe không thể mở ra. Rikimaru chật vật thoát khỏi chiếc xe, dòng nước mạnh mẽ xối vào cửa sổ, hơi thở của anh yếu dần đi và cuối cùng là tắt hẳn.

Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng. Santa đã gần như mất đi bình tĩnh sau khi nghe cuộc điện thoại từ cảnh sát gọi tới. Oscar mất mười lăm phút để cùng Santa tới nơi xảy ra tai nạn, không ai có thể để Santa lái xe trong tình trạng hoảng loạn thế này.

Mọi người xung quanh Santa đều biết Rikimaru là một trong những điều mà anh có chết cũng không thể đánh mất. Nếu để mất Rikimaru, nghĩa là Santa đã chết. Oscar đã gồng mình dùng hết sức lực để ngăn cản Santa không nhảy xuống vực biển, đợi tới khi đội cứu hộ trục vớt thành công chiếc xe lên.

Rikimaru toàn thân trắng bợt không chút huyết sắc, quần áo ướt sũng dán lên cơ thể mất đi sự sống, bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út buông thõng.

Trong phút chốc Santa giống như bị rút hết sức lực, buông tay khỏi Oscar, cả người trượt xuống.

"Riki, em yêu anh mà."

Daniel trao đổi với bác sĩ bên ngoài hành lang, Santa không cần nghe cũng phần nào đoán được nội dung cuộc trò chuyện. Một vài lời nhắc về sức khỏe và cảm xúc, hoặc cũng có thể là một tấm danh thiếp của vị bác sĩ tâm lý uy tín nào đó được đưa ra.

Cửa phòng được Daniel đẩy ra, cậu ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Santa cùng ống dây truyền đang được nối với tay anh "Sao anh lại làm vậy?"

"Em nên hiểu rằng điều này sẽ xảy ra chứ. Không sớm thì muộn." Santa tỉnh bơ trả lời như thể đó là điều hiển nhiên "Daniel, anh ấy thất hứa."

"Anh không bao giờ làm trái lời anh Riki. Nếu như có thể ở đây, chắc chắn anh Riki sẽ không muốn anh làm hại bản thân."

"Đó là nếu như. Nếu như Riki ở đây." Santa bỗng nhiên thấy lòng nhẹ bẫng giống như đã tìm ra lời giải cho mọi khúc mắc của mình "Nhưng thực tế thì không như thế đâu Daniel, em biết mà."

"Anh vẫn luôn cố chấp như thế. Chưa một lần nào anh nghĩ tới cảm nhận của người khác cả."

"Anh nghĩ tới anh ấy."

"Nếu anh biết nghĩ tới anh ấy thì đã không tự tử. Anh nghĩ rằng Thần Chết sẽ tới lấy máu của anh rồi sau đó khiến anh Riki sống lại sao?" Daniel bắt đầu cảm thấy khó chịu với việc Santa đang làm với chính anh và phớt lờ những người xung quanh "Santa, đừng bao giờ để em phải trông thấy cảnh anh tự làm hại bản thân nữa."

Santa đã cúi đầu im lặng không đáp trong suốt khoảng thời gian sau đó. Đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra và Oscar bước vào thay Daniel chăm sóc anh thì Santa mới lên tiếng "Daniel, em biết trước khi Lưu Chương quay lại New York, cậu ấy đã nói gì không?"

Daniel gần ra khỏi cửa nghe vậy liền xoay người quay lại, dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn người đang nằm trên giường bệnh "Lưu Chương thì có liên quan gì?"

"Em ấy nói lý do chia tay Lâm Mặc không phải là do hết yêu, mà là vì Lâm Mặc chưa từng tới New York và cũng sẽ không có ý định ấy." Oscar lặng im không chen lời vào dù anh cũng là người tận tai nghe Lưu Chương nói câu nói kia ở sân bay, chỉ bình thản ngồi nhìn Santa "Cậu bé ấy không tin vào việc Lưu Chương ở một nơi xa lạ sẽ không trở thành một người xa lạ."

Khi ấy Lâm Mặc nói với Lưu Chương bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng và bình thản "Lưu Chương, em chưa từng tới New York, cũng sẽ không có ý định đặt chân tới Mỹ. Em có thể sẽ không biết rõ được Mỹ là đất nước như thế nào, NYU là ngôi trường ra sao, nhưng ít nhất thì em tự hiểu không gì chắc chắn rằng anh sẽ không thay đổi. Tới một lúc nào đó, cái tên quen thuộc ở đất nước xa lạ kia sẽ không bao giờ thuộc về em nữa."

Lâm Mặc nói nhẹ tênh là vậy nhưng lại trở thành tảng đá nặng ngàn cân đè lên Lưu Chương.

"Daniel, Riki phải chờ anh ở một nơi xa lạ như thế, nếu như bắt anh ấy phải đợi lâu quá thì anh sợ Riki sẽ quên anh mất. Biết đâu ở một nơi xa lạ anh ấy cũng sẽ trở thành một người xa lạ." Santa nhìn kim truyền vẫn đang đâm vào mu bàn tay mình "Vậy nên không phải anh chỉ cần chạy tới đó sớm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ ổn sao?"

Daniel cau mày liếc nhìn sang Oscar, bỏ lại một câu chăm sóc Santa cẩn thận rồi rời đi.

Chính Daniel cũng không có quyền đưa ra bất kì lời khuyên nào với Santa, kể cả về chuyện mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện hay học cách quên đi thế nào, bởi mỗi khi cậu định nói thì vết sẹo do dao rạch ở cổ tay bên trái lại nhói lên, nóng rực như lửa đốt.

Người đã từng tìm đến cái chết khi người yêu qua đời như Daniel không đủ tư cách để can ngăn Santa.

Oscar sau buổi chiều hôm ấy đã không dưới mười lần chuẩn bị tinh thần với việc Santa sẽ tự làm hại mình, tới mức nửa đêm cũng giật mình tỉnh giấc kiểm tra xem điện thoại có cuộc gọi nào từ số máy của Santa hay không. Oscar không hề lo xa, điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên trái lại với sự lo lắng của đám bạn, Santa lại bình thản hơn bao giờ hết, không tự tử, không điên cuồng, không gào thét và cũng không nhắc tới Rikimaru nữa.

Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra, ngoại trừ việc mỗi ngày Santa sẽ nhắn một tin nhắn vào số của Rikimaru, không chờ hồi âm.

"Riki, em yêu anh."

Cho tới một ngày mà không ai ngờ đến, điện thoại của Daniel nhận được cuộc gọi từ số máy của Santa.

Thực ra tin mà vị cảnh sát thông báo đã được cậu đọc qua trên báo, nhưng rõ ràng là sẽ không ai điên rồ tới mức nghĩ rằng người gặp tai nạn kia là bạn của mình cho tới khi cảnh sát gọi điện và yêu cầu cậu tới xác minh thông tin về nạn nhân. Một chiếc ô tô mất lái đâm vào hàng rào chắn ở ven vực biển hiện đang được trục vớt, dự tính có một người tử vong.

Daniel có nằm mơ cũng không ngờ sau ba năm yên ổn kia, Santa vẫn lựa chọn cho mình một cách kết thúc mọi chuyện như thế. Một cái chết giữa biển, trong chiếc xe mình yêu thích, chịu đựng cơn đau đớn và ngạt thở khi nước tràn vào phổi. Một cái chết giống với người anh yêu.

Ba năm Rikimaru biến mất giống như lấy đi trong tim Santa một chiếc ốc vít, rất nhỏ nhưng lại khiến anh lung lay rồi dần sụp đổ.

Ba năm gồng mình chịu đựng nỗi đau và nỗi nhớ dai dẳng hằn sâu vào trong suy nghĩ cuối cùng cũng dừng lại.

Ba năm anh chờ em ở một nơi xa lạ, mong rằng anh sẽ không quên em.

Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm lời yêu.

"Rikimaru, em yêu anh cho tới tận khi sang thế giới bên kia."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro