Ham muốn chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:  Light泠浪 _

Edit: cheke

-----------------

Santa cường, tinh ranh đầy dục vọng chiếm hữu x Riki cường, bị biến thành của riêng.

-------------------

"Em muốn giấu anh trong vòng tay này, chỉ là của riêng em, chỉ là tri kỷ thuộc về một mình em."

----------------

Giữa đường sá sầm uất náo nhiệt, trong một quán rượu ở trung tâm thành phố, những bóng người chập chờn dưới ánh đèn chùm mờ ảo cùng cầm ly rượu trên tay cười nói, khắp nơi đều tỏa ra mùi vị xa hoa hoang phí. Ly rượu trên tay khẽ lắc lư sóng sánh, giống như vì hứng thú với ai đó, khóe miệng Santa nhếch lên, uống cạn, thong dong đi về phía quầy bar.  

Chàng trai có đôi mắt to tròn, nhỏ bé, rượu màu xanh đậm rót vào bình shaker, đá viên đổ loang choang, lắc, lật, chuyền, ném lên, rơi xuống tay...Động tác làm người ta nhìn đến hoa mắt, cuối cùng, rượu được rót vào ly thủy tinh, màu xanh nhạt đến trong suốt. Riki đẩy ly rượu đến cho người phụ nữ trước mặt.

"Ngài muốn gọi gì?"

"Có gì mới không?"

"Có, nhưng có thể dễ say." Riki ngẩng đầu, chống lại ánh mắt sâu thẳm đầy tính công kích của cậu.

Cậu ta xem anh như con mồi.

Riki nhíu mày, "Xin lỗi, ngài không nên dùng ánh mắt này nhìn tôi, nếu không tôi rất muốn chuốc say ngài." 

Santa cười, "Cầu còn không được."

Anh ghét phải cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nên chỉ đơn giản quay người đi lấy một li cocktail, không muốn nói chuyện cùng Santa. Anh còn đang nghĩ, làm sao để chuốc say tên này.

"Anh rất đẹp, quý ngài, có thể thuận tiện cho tôi biết tên của anh không?"

Riki nghẹn lời, "Riki-kun."

"Ừm, Riki."

Cậu đứng dậy, nắm tay siết chặt.

Riki cười khẩy: "Chúng ta không quen, thưa ngài."

"Vậy đổi lại, tôi có thể cho anh biết tên của tôi." Bộ đồ vest màu đỏ thắm dưới ánh đèn lờ mờ trông rất hòa hợp, cậu đến gần Riki, gần như quây anh vào trong ngực: "Riki, tôi là Santa."

Santa của anh.

"..." Riki nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cậu, vành tai ẩn sâu trong mái tóc đỏ ửng lên. Anh cầm một li rượu đỏ thẫm đặt bên người Santa, "Xin lỗi, tôi đã tự ý đổi loại rượu."

Santa nở nụ cười, uống cạn chất lỏng trong ly, "Anh vừa nói, chuốc say tôi?"

"Santa, ánh mắt của ngài thật kì quái, giống như kiểu thích thú từ cái nhìn đầu tiên." Riki nói bên tai Santa.

"Riki, trước đây tôi không thấy anh làm việc ở đây."

"Bạn tôi bị ốm, tôi sẽ làm thay cậu ấy vài ngày."

Santa đỡ trán, cảm thấy đau đầu, ly rượu Riki 'nhà cậu' pha cũng tốt thật đấy.

Đúng là có thể chuốc say.

"Ngại thật, tôi phải đi."

Riki nở nụ cười, "Vậy thì tốt quá."

Santa vừa xoay người rời đi, vừa nói: "Tôi sẽ trở lại."

--------------

Sau đó, trong vòng một tuần Santa đã ghé qua quán rượu này 7 ngày, nói thẳng ra thì, cậu đến xem công việc tạm thời của Riki.

Mỗi lần cậu đến đều tìm đủ loại lý do rồi nghĩ những câu hỏi linh tinh bắt Riki trả lời, cũng có khi là số điện thoại, sở thích của anh, còn có...địa chỉ nhà?

Riki nhìn thấy Santa như âm hồn bất tán loanh quanh ở quán suốt ngày, cuối cùng không nhịn được hỏi lí do, nhưng cậu chỉ tìm một cái cớ qua loa cho có lệ: "Cha mẹ em không có ở nhà, đều đi công tác rồi, em ở nhà một mình rất sợ." Đúng là dùng hết cách để dọn cho bằng được vào nhà Riki.

"...Em có thể gọi điện cho anh."

"Em sợ."

Riki: "...Em giỏi thật đấy."

Cuối cùng, Santa rất thuận lợi chuyển được đến nhà Riki, mượn cái lí do vớ đại này sống được tận mấy tháng. Nguyên nhân là vì Riki tin sái cổ thật là cậu bị sợ khi ở nhà một mình.

---------------

Riki luôn cảm thấy hai người họ đang phát triển mối quan hệ quá mập mờ. Mập mờ đến mức Santa bình thường sẽ dùng nhiều cách không rõ ràng hoặc rõ ràng ôm anh vào ngực thể hiện chủ quyền.

Ví dụ như lần trước AK đến nhà chơi, ba người cùng nhau tụ tập chơi game, tay Santa lặng lẽ luồn qua phía sau Riki ôm lấy anh. AK còn không kịp phản ứng, chơi một cái game thôi cũng bị thốn cơm cún đến no. 

------------

Lưu Chương: "Em đi đây?"

Santa: "Chạy sẽ nhanh hơn."

-------------

Cùng lúc đó, Santa cũng cảm thấy kì quái, trước đây ngày nào cũng có rất nhiều cô gái nhỏ tìm cậu làm phiền, gần đây ngày càng ít, ít đến mức làm cậu nghi ngờ mị lực của bản thân phải chăng đã xuống cấp. 

Một thời gian sau, cậu tình cờ nhìn thấy Riki đứng cùng một cô gái, anh thẳng thắn từ chối cho cô ấy phương thức liên lạc của Santa. Ánh mắt anh thờ ơ đạm mạc, nói: "Santa thích người khác rồi."

"Ai vậy?"

"...Anh không biết, em ấy không nói."

Đêm hôm đó sau khi Riki trở về, anh bị Santa ôm trong lòng, "Riki, có phải anh cản giúp em một ít ong bướm không thế..."

"Anh không...không có..." Giọng nói yếu ớt.

"Em nhìn thấy rồi, nói, lần thứ mấy?" Tay cậu chạm vào tai Riki, nhìn tai anh đỏ bừng, không biết vì lúng túng xấu hổ hay đơn giản vì mẫn cảm.

Riki yếu xìu đáp: "...Anh không biết."

"Cũng chẳng sao, chẳng qua em càng ngày càng cảm thấy, nên tặng anh một đóa hồng." Riki mờ mịt nhìn cậu, Santa cười cười: "Kỉ niệm mấy tháng em thích anh."

Santa nhìn rõ sự thay đổi trên khuôn mặt của anh, đây là lần thứ hai trong nhiều tháng, cậu nhìn thấy tai anh và toàn bộ khuôn mặt anh đỏ bừng vì thứ cảm xúc không ai nói rõ được.

"Anh cũng muốn tặng."

Santa nhìn anh thuần thục lấy dụng cụ pha rượu từ trong ngăn tủ phòng bếp. Giống như lần đầu hai người họ gặp mặt, anh đã đưa cho Santa một ly rượu làm người ta si mê, lần này Santa tò mò, anh sẽ tặng cậu cái gì.

Trong ly là dòng rượu màu đỏ thẫm dần chuyển sang một xanh, như cảm giác tình yêu nồng cháy khi sa vào lưới tình, sau cảm giác mới mẻ chỉ còn lại màu xanh nước đọng tươi mát đã phai nhạt, chống lại sự dâng trào của chia ly.

"Riki, sợ em rời đi?"

Riki gật đầu.

"Đừng lo, em sẽ không rời xa Riki đâu." Santa xoa mái tóc mềm của anh, nhẹ nhàng dán lên môi Riki, ôn nhu độc chiếm thân thể anh, vòng tay bên eo ngày càng siết chặt.

"Riki, là người em dùng hết thủ đoạn mới có được mà."

End

Update: Fix lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro