Hình dáng thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au:  冰蓝jk关注

Edit: cheke

----------------

👍x🍡

Santa ngôi thứ nhất, bạn học Riki.

----------------

Thật ra, em vẫn nhớ anh.

Nhớ cách anh nói chuyện, nhớ đôi mắt anh, khi cười sẽ lộ nếp nhăn khóe mắt, nhớ màu môi anh, khi đông về sẽ hơi khô.

Em nhớ dáng vẻ lúc anh nghe nhạc, anh sẽ quên mất có người đứng bên cạnh. Em nhớ cách anh nhảy, đường gân xanh kéo dài từ cánh tay đến mu bàn tay, bắp tay vừa vặn, thân mình uyển chuyển, ngực, cơ bụng, eo và xương chậu, lực chân chắc khỏe, vừa khống chế vừa thả lỏng, làm người ta khó mà rời đi tầm mắt.

Em nhớ lần đầu tiên anh đến câu lạc bộ, mọi người nói anh từ Mỹ về, là một dancer rất lợi hại. Họ đều rất ngưỡng mộ anh, mà anh chỉ cười, nói anh chỉ là học tập ở một nơi khác thôi. Em nhớ em hỏi anh, chúng ta có thể battle không, nhưng anh lại từ chối, nói nếu muốn cùng nhau nhảy, sau này sẽ có thật nhiều cơ hội. Lúc đó, em nghĩ là anh sợ, e rằng anh không lợi hại giống như lời đồn.

Em nhớ lần đầu tiên chúng ta giành chức vô địch cuộc thi nhảy cho toàn trường, chúng ta đều nở nụ cười, giống như những hiểu lầm trong quá khứ chẳng còn quan trọng nữa, em đã nói cảm ơn anh. Anh đã từng là người chỉ dạy cho em những chi tiết trong vũ đạo cần cân nhắc, vì thế chúng ta mới đạt giải quán quân. Nhưng anh nói mỗi người đều có vị trí quan trọng, đều là nỗ lực, đều là kiên trì, bởi vì nghiêm khắc với bản thân, cho nên màn trình diễn mới tuyệt vời đến thế.

Em nhớ lần đó cơ thể khó chịu không khỏe ngay trong cuộc tranh tài, sau trận đấu đã cảm thấy không còn chút sức lực, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngời. Em cảm nhận được bàn tay anh vươn ra chạm vào mặt em, và em mơ hồ nhìn thấy anh khóc. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc, em không muốn thấy anh khóc, lúc đó sự khó chịu ùa đến, em không thể nào gượng dậy an ủi anh.

Em nhớ đêm hôm đó là buổi hữu nghị với những vũ đoàn khác, anh có lẽ hơi say, mọi người bắt đầu náo nhiệt khởi động battle. Anh an tĩnh đứng ở cuối cùng, cho đến khi tất cả các thành viên dốc hết toàn lực nhưng vẫn thua, bị thương cả mắt cá chân. Sau đó anh đi về phía trước, thay đổi vài bản nhạc, thắng cuộc giành được vô số tiếng vỗ tay. Về sau mỗi lần đến nơi này, anh sẽ nói muốn em gánh cho anh, anh nói anh ghét battle, chỉ quan tâm đến chấn thương của đồng đội, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt của đối thủ, cảm giác tước đi ánh sáng từ một đôi mắt khác.

Em nhớ buổi du lịch câu lạc bộ hôm đó, chúng ta ngồi trên chiếc xe đạp đôi đi về phía trước. Khi đó người phía trước cách chúng ta thật xa, phía sau cũng không có ai, chỉ có mặt trời khi chiều tà đang rong đuổi, và anh nói:

"Em không nghĩ, thời học sinh nên có một mảnh tình sao?"

"Ừm...có thể."

"Nếu như tỏ tình, Santa sẽ tỏ tình thế nào?"

"Em không biết, em chưa từng nghĩ đến."

"...Làm thơ, em cảm thấy sao?"

"Có thể."

"Nếu như có ai làm thơ cho em, em sẽ nhận lời à?"

"Vâng."

Khi đó, đột nhiên em hiểu ra rằng, thì ra không chỉ có nhảy múa, làm em vui sướng. Gió thổi đến dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp, em cùng anh phối hợp đạp xe, và em thấy hạnh phúc. 

Thật ra em vẫn nhớ, em đã từng hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh anh.

End

Lời tác giả:

SantaxRiki

Rất ngắn.

Đôi khi, chúng ta thích một người, cũng chính là thích dáng vẻ mình khi bên cạnh người đó.

Năm tháng trôi qua, chúng ta ngày một trưởng thành, thời gian lưu lại khoảnh khắc, khi nhớ về, chúng ta còn ấn tượng gì về nhau?

Nếu như đủ may mắn, có thể em sẽ nhớ kĩ nụ cười của anh, những điều tốt đẹp của anh, còn có, bản thân em khi ở bên anh, đã hạnh phúc đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro