Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

.

Loài người đã tìm ra những hành tinh có sự sống cách đây 500 năm, chiến tranh với những kẻ ngoại lai hơn 400 năm, và thay đổi gen cách đây 300 năm.

Chinh phục là một hành trình dài, và không thể thiếu những sự hy sinh.

Khi loài người đã tưởng chừng như bọn họ phải từ bỏ quê hương của chính mình, thì đó là lúc bọn họ đã thay đổi. Những kẻ ngoại lai đặt chân lên hành tinh của bọn họ, tàn phá làng mạc và thành phố của bọn họ, dồn họ vào bước đường cùng. Đã có một thời gian rất dài, hành tinh này chỉ có bóng đêm, không có ánh sáng.

Cho đến khi loài người đã nhiễm một loại virus lạ. Loại virus đó đã cải thiện gen của họ, và phân chia lại thế giới này.

Loài người ở một thế giới mới được chia làm 3 giới tính: Alpha, Beta và Omega. Alpha và Omega nắm giữ chuỗi hệ thống sinh sản với một khả năng đặc biệt, đó chính là phát ra tin tức tố, hay còn gọi là pheromone.

Alpha là những người có ưu thế trời sinh, với đầu óc sắc bén và cơ thể tráng kiệt, từ khi sinh ra đã định là những kẻ chống đỡ thời cuộc. Omega phụ trách việc sinh sản và những hoạt động tinh thần, một trong những trách nhiệm cao cả của họ chính là trấn an các Alpha bị cuồng hoá.

Và cuối cùng là Beta. Mọi chỉ số về thân thể và IQ đều bình thường, có thể gây giống, và cũng có thể tạo giống. Nếu nói như lời của Chikada Rikimaru, thì bọn họ chính là những kẻ cân bằng thế giới.

Chikada Rikimaru sinh ra trong một cục diễn hỗn loạn. Anh không thể nhớ gương mặt của cha mẹ, cũng không thể biết mình đến từ đâu. Mọi kí ức của anh bắt đầu ở một trại tị nạn, và người bạn cùng phòng có cái tên Bá Viễn. Bá Viễn và anh cùng tuổi, nhưng Bá Viễn khi ấy còn là một đứa trẻ rất mít ướt. Cậu ấy thường khóc khi bị bỏ đói, khi bom đạn rơi xuống trần nhà của khu tị nạn, và khi Rikimaru bị thương vì che chở cho cậu ấy. Điều đầu tiên Bá Viễn học được khi lên 7 chính là băng bó vết thương, sau đó mới đến nấu ăn. Họ sống nương tựa vào nhau trong một khoảng thời gian dài, cho đến năm cả hai 10 tuổi.

Phi thuyền của chính phủ đã kịp đáp đến nơi này, mang theo tất cả bọn họ rời đi. Bá Viễn sốt cao vào đúng ngày kiểm định danh phận, Rikimaru cõng theo cậu nhóc, ngây ngô bảo với viên cảnh quan rằng, đây là anh trai của con.

Rikimaru khi còn bé là một đứa trẻ thật thà. Hai đứa nhóc lưu lạc ở đâu đó đến nhờ cậy anh, anh cũng mềm lòng bảo với viên cảnh quan, đây là hai em trai của con.

Bốn người bọn họ được một gia đình khá giả nhận nuôi. Cha và mẹ nuôi của họ là những người lai, chỉ có một nửa dòng máu nhân loại, nhưng cả hai đều đối xử rất tốt với bốn đứa trẻ, coi chúng như con ruột của mình. Họ cũng không bắt chúng phải thay đổi theo họ của mình, mà chỉ nhẹ nhàng đặt cho chúng những danh phận. Anh cả Bá Viễn, anh hai Rikimaru, em ba Lưu Chương và cậu út Trương Gia Nguyên.

Cha mẹ nuôi là những giáo sư của một trường đại học nổi tiếng. Họ dạy cho bốn đứa trẻ rất nhiều, và Rikimaru cảm thấy vô cùng may mắn khi năm đó anh đã nắm lấy tay cha nuôi, cầu xin ông hãy mang bọn họ theo.

Năm anh 15 tuổi, cuộc giám định giới tính diễn ra. Kết quả làm cha mẹ nuôi có chút ngạc nhiên, khi có hai trong số bốn đứa trẻ là Alpha, đó là Lưu Chương và Trương Gia Nguyên. Còn Rikimaru và Bá Viễn lại là Beta.

Cũng kể từ đó, hai em trai nhỏ bảo vệ hai ông anh ngốc của mình như thần giữ cửa. Lưu Chương nói Rikimaru rất ngốc, còn Trương Gia Nguyên lại chê Bá Viễn ngây thơ.

Rikimaru không cảm thấy như vậy, ngoại trừ việc dễ bị nói lắp trước đám đông thì anh hoàn toàn bình thường, không ngốc chút nào cả. Bá Viễn cũng vậy, cậu ấy thường đi lạc đường, nhưng nấu ăn rất ngon, cậu ấy luôn chăm sóc tất cả các thành viên trong gia đình. Với lại, hai người họ đã đỗ vào một trường Y nổi tiếng, và đã trở thành bác sĩ.

Cha mẹ nuôi chỉ có thể dở khóc dở cười mà nói với Rikimaru, con ngoan, con rất giỏi mà, không ai nghi ngờ điều đó hết, nhưng đừng đi ngủ trễ nữa nhé, em Lưu Chương đã nhắc hai đứa biết bao nhiêu lần rồi.

Bốn người con luôn là niềm tự hào của gia đình giáo sư. Cậu cả và cậu hai được nhận vào làm trong một bệnh viện lớn, cậu ba trở thành một nhà chế tạo vũ khí và em út lại là một kỹ sư lắp ráp chiến hạm. Nếu ông bà có một nỗi lo, thì đó chính là công việc của cả bốn người con đều có liên quan đến những tình hình không hay bên ngoài.

Những năm gần đây chiến sự ngày một căng thẳng. Trận chiến kéo dài mấy trăm năm đang đi dần đến hồi kết, và cái kết nào cũng đầy rẫy đau thương. Chính phủ huy động những người trẻ từ độ tuổi 16 phải tòng quân, đặc biệt là những gia đình có truyền thống quân nhân.

Rikimaru và Bá Viễn được yêu cầu chuyển công tác đến một bệnh viện quân y, cách rất xa nơi ở của bọn họ. Trương Gia Nguyên và Lưu Chương không yên tâm, cũng vội xin đổi đơn vị.

Bốn đứa trẻ trong nhà đều đi vắng, khiến hai ông bà như mất đi những niềm vui vẻ quen thuộc. Mỗi tháng ông bà đều đặn gửi thức ăn và đồ sinh hoạt đến cho các con, và các con ngoan của hai người cũng sẽ đáp lời bằng những bức thư tay.

Tháng này còn có một ít đặc sản và băng cứu thương, riêng Lưu Chương thì còn gửi đến hai cây súng thế hệ mới nhất, khiến bà nhà hoảng hồn mà đem giấu đi. Ông nhà gỡ cặp kính ra khỏi sống mũi, lặng lẽ lau nước mắt. Lá thư của Bá Viễn khi nào cũng đong đầy tình cảm, khiến người già vốn yếu lòng lại càng thêm thương nhớ.

Thư của Trương Gia Nguyên thì vẫn như vậy, vui nhộn và có những hình vẽ đáng yêu. Mỗi lần đọc thư của cậu út, ông bà đều cảm thấy phấn chấn tinh thần.

Lưu Chương vẫn hay càm ràm như thường lệ, dặn dò họ đủ thứ điều, nhưng bản thân thì lại gửi vũ khí cấm cho hai người. Thật là.

Họ mở ra lá thư cuối cùng của Rikimaru. Mép thư nhăn nheo, tựa như trước khi gửi đi Rikimaru đã rất do dự. Anh lo lắng đến mức nào, những dòng chữ bên trong đều thể hiện rõ.

Ông bà ngạc nhiên đến mức bật dậy khỏi ghế tựa, làm kinh động con chó nhỏ Pochimaru đang nằm ngủ.

"Cha mẹ kính yêu của con. Con rất lo sợ khi nhắn gửi đến hai người điều này. Nhưng cha mẹ đừng hoảng, cũng đừng vội bay đến chỗ chúng con, Riki tin là mình có thể tự giải quyết việc này. Vào ba ngày trước, Riki đã bị một Alpha cấp S đánh dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro