7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ngủ thẳng một mạch đến trưa. Sự bơ phờ, mờ mịt ban sáng hoàn toàn biến mất, cả cơ thể cậu như ngập tràn nhựa sống. Santa bỗng nhiên cảm thấy không còn chuyện gì có thể làm khó mình nữa, rắc rối nào cũng sẽ giải quyết được.

Cậu đầy tự tin như vậy.

Sau đó, Santa nhận ra mình đang nằm trên giường Rikimaru, đắp chăn của anh, ôm Po-chan của anh.

Cậu nhớ đến lời tỏ tình đêm qua.

Sức sống cùng tự tin ngay lập tức bị người tên Rikimaru thổi bay, sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Santa nở một nụ cười thật tiêu chuẩn, trùm chăn, nhắm mắt, nằm xuống.

Bây giờ cậu vẫn chưa đủ can đảm đối diện với hiện thực đâu, để cậu trốn vào trong mơ thêm chút nữa đi.

Đáng tiếc là Santa chẳng còn cơ hội tiếp tục trốn tránh, bởi vì cậu vừa đặt lưng xuống giường, đã có người bước tới lật rèm hòng lôi cậu dậy.

Rikimaru sẽ vén rèm để ngó vào trước, Vu Dương lại càng không hùng hùng hổ hổ lật cả tấm rèm lên như vậy. Cho nên người muốn kéo Santa dậy, còn ai khác ngoài bạn trẻ AK Lưu Chương chứ?

Santa không tình nguyện mở mắt, nhìn thấy gương mặt AK thì lại càng không tình nguyện hơn. Khổ nỗi dù cậu có tình nguyện hay không, AK đã đến thì Santa đừng hòng ngủ nữa.

"Trưa luôn rồi đấy ông tướng! Dậy coi!"

Thôi thì cũng đã quen rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi dậy. Bàn tay vuốt ngược mái tóc rối bù lên, tay còn lại đặt Po-chan xuống bên gối. Santa làm như không có chuyện gì rời khỏi giường Rikimaru, gấp chăn rồi treo rèm cẩn thận cho anh. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt của AK cứ như có thể bắn ra vài lỗ trên người cậu.

Santa bị nhìn đến rợn hết cả gáy, không thể không trừng mắt với cậu ta.

Đáp lại, cậu rapper chỉ nhếch miệng hỏi.

"Ngủ trên giường Rikimaru-san thoải mái không?"

Santa tức thì ỉu xìu, chẳng khác nào một quả bóng bay bị xì hơi. AK nhìn biểu cảm của người đối diện mà thấy chán thay anh cả của phòng họ luôn, không hiểu sao Vu Dương vẫn bênh được tên ngốc ngốc này nữa.

Có nên thêm mắm dặm muối chút không nhỉ?

AK vừa tự hỏi bản thân như vậy, Santa đã lên tiếng.

"Rikki-kun đâu rồi?"

Nghe câu hỏi này, cậu rapper kéo một tiếng à thật dài, vừa à vừa leo lên giường mình. Tới tận khi đã yên vị trên giường, cậu ta mới đáp.

"Mấy hôm trước anh ấy đi chụp ảnh, nhớ không? Hôm mà Santa kia đến ấy. Nhân viên nói bộ ảnh đó có vấn đề, anh ấy đi chụp bổ sung rồi."

Santa gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu còn chưa kịp thầm thở phào, AK đã rất biết thời biết thế mà ném một quả bom tới.

"Santa kia đi cùng anh ấy đấy. Không biết đã có chuyện gì mà hai người họ vui vẻ lắm, cười cười nói nói suốt."

Santa không thở phào nổi nữa.

Cậu không hề nhận ra chuyện AK cố tình ném bom cho mình, bởi vì có một câu hỏi đang chiếm trọn tâm trí cậu lúc này.

Rikki-kun nói thích cậu, thích Santa.

Vậy thì... anh ấy cũng sẽ thích "Santa" chứ?

Chính Santa cũng không rõ mình đang mong chờ câu trả lời như thế nào nữa.

Các học viên hầu như đã ăn trưa hết, AK cũng là ăn xong mới về gọi cậu. Cho nên khi Santa đến nhà ăn, nơi này chẳng còn lại mấy người.

Cậu không có khẩu vị lắm, chọn bừa vài món rồi mang ra bàn. May cho Santa là sau khi ngủ một giấc dậy, cậu không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc sẽ lăn ra ốm như đau họng, đau đầu, chóng mặt. Nhìn chung là hoàn toàn khỏe mạnh.

Santa ăn mà như bò nhai rơm, vất vả lắm mới coi như xong bữa. Rời khỏi nhà ăn, cậu bỗng không biết mình nên đi đâu tiếp theo.

Hôm nay là ngày nghỉ, không có lịch luyện tập cũng không có công việc. Santa lại còn vừa ngủ cả buổi sáng, không thể về phòng ngủ tiếp được.

Cậu nghĩ rằng mình nên tìm một chỗ nào đó, yên tĩnh, vắng người. Một nơi để cậu có thể bình tâm suy nghĩ, về bản thân mình, và về người kia.

.

Sau cùng thì Santa chọn sân thượng.

Thời tiết lúc này vừa vặn không quá nóng hay quá lạnh, mặc dù ánh nắng ban trưa vẫn hơi gắt, nhưng cậu không cảm thấy đây là vấn đề. Trên hết là, nơi này vừa vắng người vừa không có camera.

Santa mặc kệ chuyện quần áo có thể dính bẩn mà ngồi thụp xuống, buông một tiếng thở dài.

Cậu thích Rikki-kun, Santa thích Rikimaru, cậu đã nhận ra rồi.

Santa bất ngờ, thậm chí là hoảng hốt khi biết chuyện tương lai mình sẽ kết hôn với Rikimaru, nhưng lại chưa bao giờ phản cảm về điều đó.

Dường như đâu đó trong tiềm thức cậu đã luôn có một tiếng nói như vậy, rằng nếu là Rikki-kun thì không sao cả, nếu là Rikki-kun thì tất cả đều ổn.

Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, khi mà anh hỏi cậu ghét chuyện tương lai sẽ kết hôn với anh sao, khi mà lời phủ định bật ra trước cả khi não bộ kịp suy nghĩ, Uno Santa đã không cứu được nữa rồi.

Cậu thích Rikimaru, không rõ từ bao giờ, chẳng biết bắt đầu thế nào. Nếu "Santa" không xuất hiện, nếu anh không bày tỏ, tình cảm này có lẽ còn phải ở đó thêm một thời gian nữa. Nhưng chắc chắn rồi đến một ngày, cậu cũng sẽ phát hiện ra, giống như bản thân của tương lai vậy.

Santa đã thấu rõ lòng mình rồi, cậu thấy được tình cảm của Rikimaru, thấy được anh kiêu ngạo không cho phép cậu suy nghĩ quá lâu. Tất cả đều đã tốt đẹp đến vậy, rốt cuộc Santa còn đang do dự điều gì cơ chứ?

Quả nhiên là không thể khinh thường ánh nắng giữa trưa trên một hòn đảo. Santa lùi vào sâu trong mái che một chút, cậu không muốn bị cảm nắng chút nào đâu.

Nheo mắt nhìn bầu trời trên cao, Santa tiếp tục thả mình vào những dòng suy nghĩ.

Do dự à? Santa không thích từ này.

Người kia cũng vì do dự mà bỏ lại "Rikimaru" một mình ở tương lai, dù để đến cơ sự này thì cả hai người họ đều có lỗi cả. Biết là như thế nhưng cậu vẫn không thích, "Santa" kia hẳn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Santa không muốn do dự, đã nhận ra rồi, cậu muốn đến nói với anh. Càng sớm càng tốt, cậu muốn nói với anh rằng Uno Santa cũng thích Chikada Rikimaru.

Nhưng mà không được, không thể nói được, những lời ấy vẫn đang nghẹn ứ ở cổ, chẳng cách nào cất thành tiếng.

Tại sao anh ấy lại quyết định thay đổi? Tại sao anh ấy lại chọn bày tỏ trước?

Anh ấy là vì tương lai của họ, hay chỉ là vì không thể nhìn một "Santa" khác đau lòng...?

Đầu ngón tay Santa bỗng nhiên giật nhẹ.

Không phải...

Ký ức về đêm qua bỗng chốc hiện lên rõ ràng, nụ hôn của anh, ánh mắt của anh, giọng nói của anh.

Không có "Santa" nào khác ở đó cả. Khoảnh khắc ấy, những rung động ấy, chỉ có anh và cậu, chỉ có Chikada Rikimaru và Uno Santa của lúc này mà thôi.

Không có quá khứ cũng không có tương lai, khi đó anh nói thích cậu, nghĩa là Chikada Rikimaru của hiện tại thích Uno Santa của hiện tại. Dù anh có muốn thay đổi tương lai đi nữa, thì đó cũng là tương lai của họ, chứ không phải tương lai của bất kỳ ai khác.

Santa dùng cả hai tay vỗ thật mạnh vào má mình.

Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Nếu đã tỉnh táo lại rồi, nếu tất cả mọi thứ đã rõ ràng rồi, vậy thì mau đi nói cho anh ấy biết đi.

Nói với anh ấy, đừng để Rikki-kun của cậu phải chờ đợi thêm một lần nào nữa.

.

Chụp ảnh bổ sung không tốn bao nhiêu thời gian, sau khi quay chụp xong, Rikimaru và "Santa" ăn trưa tại studio rồi mới quay về ký túc xá.

Họ vừa bước qua cánh cổng được mấy bước, đã có một người chạy ào tới, dùng tốc độ mà không ai kịp ngăn cản ôm chầm lấy Rikimaru.

Anh kịp nhìn thấy người nọ là ai, hai cánh tay theo bản năng vươn ra đỡ. Thế nhưng cái ôm cún bự vồ mèo này vẫn khiến Rikimaru phải bước lùi mấy bước mới giữ thăng bằng được.

Santa vùi cả gương mặt vào hõm cổ người trong lòng, hơi thở gấp gáp vì hoạt động mạnh phả vào vùng da nơi đó khiến Rikimaru rùng mình, vậy mà anh vẫn chẳng định đẩy cậu ra.

Rikimaru cứ như cảm ứng được tâm trạng phập phồng của Santa, bèn đưa tay lên muốn xoa đầu để trấn an cậu. Nhưng mà anh còn chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp hỏi cậu bị làm sao, âm thanh ấy đã vang lên bên tai.

"Thích anh."

"Rikki-kun à, em thích anh."

Rikimaru chớp mắt một cái, trọng lượng đè trên người anh bỗng nhiên biến mất.

Biến mất, gạch chân in đậm, biến mất.

Giống như chưa từng có một Santa nào chạy đến ôm anh rồi nói thích anh vậy.

Rikimaru ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, nơi mà "Santa" vừa mới đứng cũng không có lấy một bóng người.

Sau một cái chớp mắt của anh, cả Santa và "Santa" đều biến mất.

Rikimaru: "Ể...?"

———

A/N: Đến tương lai thoy go go go

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro