2. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh chìm trong cái nắng nóng lên đến 34°C. Phía ngoài cửa kính xe là dòng người, dòng xe tấp nập của một trong những thành phố lớn Trung Quốc. Quả là Thủ đô, Bắc Kinh xen lẫn sự hiện đại bậc nhất là nét đẹp cổ kính của các công trình kiến trúc xa xưa được cả thế giới công nhận. Đây là mùa hè đầu tiên sau 5 năm Riki quay về Trung Quốc. Những thứ tưởng chừng xa lạ lại quá quen thuộc với anh. Chẳng phải đã sống ở đây tận 22 năm sao? Trung Quốc trong mắt anh rất đẹp, rất tuyệt vời. Lần này quay lại anh thật sự muốn tận hưởng hết vẻ đẹp của nó.

"Này Riki, sao đột nhiên anh lại quyết định quay về vậy? Anh có dự định gì à?" - tiếng nói phát ra từ Lãng Di phá vỡ sự yên lặng trên xe.

"Chẳng có gì cả, đột nhiên muốn quay về thôi. Dù sao cũng không thể để mình Yumeri gánh vác hết mọi việc được."

"Lần trước rời đi em còn tưởng anh chỉ đi vài tháng thôi chứ. Ai ngờ được anh đi một lần lại hết 5 năm. Anh chẳng biết lúc đó mọi người lo lắng thế nào đâu!"

"Thật ra lúc đó anh cũng định nói cho mọi người biết. Đi Nhật là kế hoạch từ lâu của anh rồi chẳng qua lúc đó giận quá nên làm liều thôi. Lần này về hi vọng không bị đuổi ra khỏi nhà."

"Lúc đấy, em nghĩ bác trai cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Anh hiểu ông ấy mà. Có lẽ hồi đó anh còn trẻ con quá, lần này về anh là muốn hoàn thành những việc ông muốn."

"Ayy, tự nhiên deep vậy trời! Làm em nổi da gà giữa trưa luôn nè." Lãng Di vừa nói vừa rùng mình.

"Thằng nhóc này!!!" Riki quay sang tính kẹp cổ thằng em ngồi ngang mình.

"Đừng đừng, em đang lái xe."

Chiếc xe tiến vào khu trung tâm sầm uất ngay giữa lòng Bắc Kinh. Bắt đầu dừng lại trước cổng lớn của căn biệt thự nhà Chikada. Từ trong sân xuất hiện một vị quản gia già tiến ra mở cổng :

"Cậu Lãng Di, mời cậu vào nhà."

"Chào bác, mới sáng sớm mà đã làm phiền bác rồi."

"Cậu cứ khách sáo, đây là việc của tôi mà. Cậu vào đi mà nay cậu dẫn bạn tới hả để tôi đi chuẩn bị trà bánh."

"Vâng, đây là bạn con." Vừa dứt lời kế bên là Riki gỡ chiếc kính đen ra để lộ khuôn mặt mình.

"Cậu...cậu chủ...cậu quay về rồi!" Bác quản gia sửng sốt thốt lên.

"Vâng, con về rồi đây." Cậu bước xuống xe ôm bác quản gia. Lâu lắm rồi mới gặp lại ông ấy trông tóc ông ấy lại thêm vào sợi tóc bạc nữa rồi kìa.

"Cậu chủ, cậu đi lâu quá mới về. Cả nhà ai cũng nhớ cậu. Để...để tôi đi báo cho ông bà chủ một tiếng." Giọng ông sụt sùi nước mắt xen lẫn sự vui mừng cuống quýt.

"Ấy đừng, để con tự đi nói với bố mẹ. Bác kêu người đem đồ lên giúp con với ạ." Nói rồi anh quay sang Lãng Di "Em mau chạy xe vào đi, đứng đây mãi hơi kì."

Nơi này đã lâu quá anh không về. Sân vườn hình như mở rộng thêm nhỉ? Đó là nơi ngày xưa anh và Yumeri thích chơi trò trốn tìm nhất á. Giờ nghĩ lại hoài niệm ghê!

"Bố mẹ! Con về rồi đây!" Giọng anh làm người đàn ông trên sofa giật mình bỏ tờ báo đang đọc dở xuống. Đôi mắt sau lớp kính nheo lại, đằng sau đó là vết chân chim in đậm lên khuôn mặt đã quá tuổi. Mái tóc hoa râm nay lại nhiều màu bạc hơn sau năm tháng xa cách.

"Ai vậy anh?" Tiếng nói vọng ra từ bếp sau đó là hình ảnh người phụ nữ mặc tạp dề tay cầm chiếc vá bước ra. Khi nhìn thấy được vị khách đang đứng trong nhà mình. Bà sững người lại bất ngờ đánh rơi chiếc vá trên tay.

"Con...con...Riki con về thật rồi sao?" Giọng nói đứt quãng pha lẫn sự kích động. Trước vẻ mặt đầy nước mắt của mẹ mình anh tiến tới ôm lấy bà. Lời hồi đáp cho câu hỏi sau những năm xa cách.

"Đúng vậy mẹ, con Riki đây. Con về rồi. Đừng khóc nữa con không đi nữa đâu." Anh xúc động đỡ bà lại sofa rồi ngồi xuống quay sang nhìn bố người đang nhìn anh chằm chằm tự nãy giờ.

"Cậu còn biết về nhà cơ đấy! Tưởng cậu đã không còn nhớ đến ông bà già này rồi nhỉ?" Trông lời nói của ông có vẻ gay gắt nhưng ẩn sau đó là niềm vui mừng khó tả.

"Sao bố lại nói như vậy chứ! Con mới đi có tí xíu năm thôi mà. Lần này quay lại là người ta muốn tạ lỗi với bố đó." Tự dưng anh lại dở giọng nũng nịu ra với bố mình.

"Từng xíu năm của cậu đi là ông bà già này muốn tổn thọ nửa cuộc đời đấy! Hừ!"

"Thôi! Hai cha con đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là ngày vui. Riki lên nghỉ ngơi xíu đi con. Mau mau gọi Yumeri cả về đây nhà mình ăn một bữa đoàn viên. Cả Lãng Di nữa mau vào trong rửa mặt xíu ra ăn bác chuẩn bị xong hết rồi!" Bà Chikada vui mừng nói.

"Vâng ạ nay lại được thưởng thức trù nghệ của bác gái rồi!"

"Vậy con lên phòng nghỉ xíu con xuống nha. Yêu mẹ nhất đấy!" Nói rồi anh xách chiếc túi màu cam lên lầu.

Khoảng tầm 1 tiếng sau, từ cửa bước vào một cô gái tóc ngắn. Trông rất xinh đẹp lại đầy vẻ cá tính rất hút mắt người đối diện. Vừa gỡ giày ra, cô vừa hỏi:

"Lãng Di dẫn bạn tới hả ba? Sao có giày ai nữa vậy?"

"Ừa, nó vừa dẫn bạn tới đấy. Người này con cũng biết nữa."

"Ủa, sao nó không nói cho con biết gì hết vậy? Người này con cũng biết á?" Yumeri đây vẻ nghi hoặc.

"Mau vào thay đồ ăn cơm đi. Nay nhà mình có khách đặc biệt đấy con." Bà Chikada hối thúc.

Vị khách đặc biệt? Ai mà cả nhà cứ úp mở thế này? Chẳng lẽ...

Bàn ăn đông đủ mọi người, chỉ thiếu duy nhất vị khách đặc biệt trong lời nói của bà Chikada. Từ cầu thang xuất hiện hình ảnh người con trai ẵm chú chó Poodle đang bước xuống. Thoáng chốc lại đứng phía sau cô.

"Yume-chan đoán xem là ai này."

Giọng nói này!?

"Riki?!"

"Bingo, đúng rồi nha."

Cô quay lại nhìn người anh trai mấy năm không gặp của mình. Nhìn anh có vẻ trưởng thành hơn đấy mà dài chiều cao vẫn cứ như vậy nhỉ? Thôi kệ lâu ngày không gặp tiếp theo là màn khịa nhau của hai anh em nhà Chikada.

"Uầy, tưởng ai ra là anh. Em đoán không sai mà. Trông anh béo hơn rồi á nha mà sao chiều cao vẫn cứ như vậy nhỉ? À mà anh có người yêu chưa 27 tuổi ế tới nơi rồi kìa!"

"Con bé này! Bao năm không gặp mà vẫn như vậy nhỉ? Anh không có bồ chắc em có hả?" Tưởng dễ chơi mà Riki bây giờ biết khịa lại rồi nha.

"Anh...!"

"Anh sao hả?"

"Hai đứa này! Tính cách bao năm không thay đổi. Kệ tụi nó Lãng Di mau ăn đi con."

"Vâng, nay đồ ăn bác gái nấu ngon quá."

"Dẻo miệng." Đồng thanh phát ra từ hai anh em nhà Chikada.

"Ơ??? Muốn khiêu chiến hả?!"

Sau đó là tiếng cười đùa tràn ngập khắp căn biệt thự. Đã lâu rồi mới vui như vậy đấy.


"Mikaaaaa! Caelannnnn! Kazumaaaa! Lâu quá không gặp!" Giọng nói này không ai khác là AK Lưu Chương.

"Trời ơi! Cái loa phường này. Cậu làm tụi tôi sởn gai óc luôn á. Dẹp cái giọng nhão nhoẹt đó dùm cái please." Mika lên tiếng sau khi nghe thấy giọng AK kế bên là Santa người nãy giờ vẫn im lặng.

"Lâu quá không gặp, bro." Santa bước tới cụng vai với Mika kế bên là Caelan và Kazuma đã lâu không gặp.

"Uầy, nhìn anh Santa càng ngày càng ngầu á nha. Mà anh nghiêm nghiêm thấy ghê quá à!" Caelan lên tiếng .

"Anh cũng thấy vậy á. Lâu quá ngày không gặp nhìn cậu càng ngày càng đáng sợ." Kazuma đồng tình, có lẽ sau vụ đấy cậu ta ngày càng trầm tính hơn lúc trước. Dù sao cũng không nên nhắc lại chẳng ai muốn tổn thương của mình lại bị người khác đào bới đâu.

"Gì chứ? Tôi vẫn bình thường mà. Mau lên xe đi sẵn tiện gọi mấy kia đến làm một bữa. Tôi đãi được chứ ?" Santa cười nói, sẵn tay lấy điện thoại ra gọi cho mấy anh em đến điểm hẹn.

Kì lạ sao lại không có? Chẳng phải lúc nãy trong nhà mình đã nhét nó vào đây sao? Đừng nói là rơi ở chỗ lúc nãy. Điên thật!

"Tuyệt vời mau đi thôi!"

"Mấy cậu đi ra xe trước đi. Tôi phải lại đây một lát."

"Ừm. Nhanh lên đấy!" Nói rồi AK dẫn mọi người lại xe trước.

Sao lại không có?! Không phải là cậu con trai hồi nãy đã nhặt rồi đấy chứ? Chết tiệt! Tự dưng lại giúp cậu ta chi không biết.

Xin lỗi em, đến cả ảnh của chúng ta tôi cũng không giữ được.

____________________

Chúc mọi người 520 vui vẻ nhé ❤️(^∇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro