4. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm praying.

Hành động này của Rikimaru khiến Bradley ngạc nhiên, trong khi đó Yuuki lại có vẻ lúng túng và tránh né những đụng chạm cơ thể với anh.

"Em không sao. Em, em có thể tự bôi thuốc được."

"Em ngại cái gì. Không phải lúc nhỏ cũng chỉ có mình anh bôi thuốc những lúc em bị thương hay sao."

"Em-"

Thình lình, một bàn tay lớn vươn ra túm lấy cổ tay Rikimaru, kéo anh đứng lên:

"Tôi với anh ban nãy vẫn chưa còn đang dang dở việc, để em ấy tự mình bôi thuốc là được rồi."

Rikimaru trừng mắt nhìn lên Santa, sau đó vung tay gạt ra:

"Dang dở việc gì chứ. Tôi với cậu có việc gì với nhau?"

"Có." Cậu đáp, lần nữa túm lấy cổ tay gầy của Rikimaru, hung hăn kéo anh đi ra ngoài "Để em ấy yên tĩnh một lát đi."

Santa kéo được Rikimaru ra khỏi phòng Yuuki, còn tiện tay quay lại đóng cửa phòng giúp cậu ấy. Bị lôi ra như thế, lại còn để Yuuki ở cùng với Bradley trong căn phòng nhỏ chỉ hai người khiến trong lòng Rikimaru dấy lên một dự cảm không lành, xen lẫn trong đó còn có chút khó chịu bức bối. Anh đẩy Santa sang một bên, tiến đến định nắm vặn cửa mở ra, nhưng Santa nào để yên cho anh theo ý mình, cậu lạnh lùng xô ngã Rikimaru xuống đất rồi dùng thân mình chắn trước cửa phòng Yuuki.

"Anh bị điên hả?"

"Người điên mới là cậu đấy!" Rikimaru rống giận, anh đứng bật dậy, hung hăn tiến đến đẩy Santa ra nhưng rõ ràng sức Santa vẫn hơn Rikimaru, cậu không những không xê dịch vị trí của mình mà còn khiến anh ngã xuống đất rất nhiều lần.

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

"Muốn anh im lặng và quay về phòng khách, bà của anh đang nấu cơm trong bếp, anh bớt làm ồn lại đi. Yuuki bôi thuốc xong sẽ ra ngoài, hà cớ gì mà anh cứ đòi nằng nặc phải vào trong đó?"

"Tại sao tôi không được vào?" Rikimaru nghiến răng "Yuuki là em trai tôi! Tôi không muốn ai thay tôi yêu thương em ấy!"

Lời này của Rikimaru khiến cho Santa đột nhiên cảm thấy thú vị, cậu quay sang hỏi anh một câu hỏi, như muốn chắc chắn những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu:

"Anh không muốn ai thay anh yêu thương Yuuki à?"

"Tôi là anh trai của Yuuki, tất nhiên là chẳng ai có thể thay thế được tôi."

"Nghe có vẻ ích kỉ."

Rikimaru trừng mắt nhìn Santa, thanh âm gằn từng tiếng một:

"Cái gì mà ích kỉ. Chẳng ai đối xử tốt với thằng bé cả! Nó chỉ có một mình tôi thôi!"

That your heart will just turn around

Cánh cửa phía sau lưng Santa vang lên một tiếng khe khẽ, Yuuki chậm rãi bước ra. Vừa nhác thấy bóng người em trai thân yêu của mình, Rikimaru từ dưới đất đứng bật dậy, đẩy mạnh Santa tránh sang một bên rồi nắm lấy hai vai Yuuki, nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới:

"Em có sao không? Có bị gì không?"

Bradley sau lưng Yuuki, vừa nhìn thấy Rikimaru đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt, anh ta lách người nhẹ một cái, cắt ngang anh và Yuuki:

"Cậu làm trò như kiểu tôi ăn tươi nuốt sống Yuuki không bằng. Nhưng nhìn tới nhìn lui, xem chừng người đáng sợ nhất với Yuuki cũng chỉ có mình cậu thôi."

"Anh nói cái gì?" Câu nói này của Bradley rõ ràng đang chỉ trích Rikimaru, không những vậy còn có vẻ đang công kích hành động anh quan tâm với Yuuki khiến Rikimaru lập tức phẫn nộ, quát "Tôi lo lắng cho em mình mà là đáng sợ hả? Sao không xem lại bản thân mình đi, Yuuki là em tôi, anh có ý đồ gì khi đòi thay tôi bôi thuốc cho em ấy?"

"Ý đồ? Cậu có bị điên không?"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Yuuki lập tức đứng ra can ngăn:

"Hai anh đừng cãi nhau nữa, tuy bà lãng tai nhưng cứ làm ồn như vậy không khéo bà sẽ nghe thấy mất."

Cậu ấy vừa kết thúc câu, bà của Yuuki trong bếp cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nói:

"Mấy đứa xong chưa? Bà dọn dẹp với nấu cơm xong rồi đây. Mau mau đến dọn rồi còn ăn cơm nữa, quá giờ trưa mất rồi."

"Vâng." Yuuki thay đổi nét mặt, phớt lờ lách người bước qua Rikimaru "Chúng con đến đây. Con xin lỗi vì đã để bà dọn đống đồ bị vỡ."

"Ồ không sao. Con ổn chứ?"

"Vâng, con ổn."

Cả Santa và Bradley lần lượt đi qua người Rikimaru, để lại một mình anh đứng im lặng trước phòng Yuuki. Anh bấm chặt đầu móng tay vào da, cố gắng kìm xuống cảm giác muốn giết người, mãi đến khi bà lên tiếng gọi anh, Rikimaru mới chậm chạp rời vị trí, nét mặt cũng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro