ngủ rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngủ rũ: là một chứng bệnh về rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến sự kiển soát giấc ngủ và sự tỉnh táo của con người. Những người bị chứng ngủ rũ thường rơi vào tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày, các cơn ngủ đến không thể kiểm soát được.
.
  Santa đã không biết gì về chứng bệnh ngủ rũ của Rikimaru.

  Bởi vì bọn họ là idol, thời gian làm việc và môi trường làm việc luôn thay đổi, mới mấy giờ trước còn ở Bắc Kinh, giờ sau đã bay đi Thượng Hải. Nhiều khi vừa xuống sân bay đã phải chạy nước rút đi tới sự kiện. Thời gian nghỉ ngơi của bọn họ rất lộn xộn, các thành viên đều rất mệt mỏi, đến độ Châu Kha Vũ còn ngủ gật khi đang đi bộ, Mika cũng gật gù lúc đang chụp ảnh quảng cáo thương hiệu, Lâm Mặc giây trước còn cùng Trương Gia Nguyên ngoác mồm ra cười thì giây sau đã yên lặng ngủ vất vưởng....

  Vậy nên Santa đối với việc Rikimaru đột nhiên lại gật gà gật gù, em chỉ nghĩ đơn giản là anh bé mệt quá nên ngủ quên thôi. Cho đến khi tần suất 'ngủ gật' của Rikimaru tăng lên một cách đáng báo động, kể cả khi bọn họ đang trong kì nghỉ.

  "Rikimaru, lấy giúp em miếng cá bên chỗ anh với"

  "A? Hả? Em lấy gì à?", Rikimaru đang mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn nhai nhai đồ ăn cơ mà mắt anh cứ díp cả lại.

  Santa đợi lâu chẳng thấy miếng cá nào cả, ngẩng lên thì anh của em vừa ăn vừa ngủ. Anh ấy ngủ cả khi đang ăn sao? Mệt tới vậy à? Thế là em phủ lên anh cái áo khoác của mình, mọi người sẽ ăn lâu lắm, nếu Rikimaru cứ ngủ như vậy sẽ cảm lạnh, Bắc Kinh vào đông rồi.

  "Riki-kun, dậy nào, anh ngâm tới nguội nước rồi, anh sẽ cảm đó"

  Lần này Santa phát hiện Rikimaru ngủ gật trong bồn tắm. Định bụng gọi anh dậy xong bản thân sẽ chui vào tắm, rốt cuộc lại bị bộ dạng ngái ngủ bước ra khỏi bồn của Rikimaru làm cho lo lắng, chạy lại đỡ anh, tay chân thuần thục mặc đồ cho Rikimaru. Trong khi đó Rikimaru thì chẳng quan tâm lắm, để mọi việc cho Santa lo, đầu tì lên vai em tiếp tục giấc ngủ.

  "Rikimaru! Anh làm sao thế?!"
 
  Hồn Santa như treo ngược trên cây khi thấy Rikimaru đột nhiên ngã xuống giữa đám người. Phòng tập của INTO1 được trận náo động cả lên, Rikimaru lại chỉ im lặng nằm đó mặc cho mọi người lo lắng gọi tên anh.

  "Thân nhiệt bình thường, nhịp tim ổn, thở ổn, không có sốt cảm gì cả... Các cậu dạo này làm việc không có thời gian nghỉ hả?", Bác sĩ hỏi sau khi kiểm tra cho Rikimaru.

  "À, không ạ. Vì tình hình dịch bệnh dạo này nên chúng tôi tạm thời không có hoạt động", Bá Viễn nói.

  "Không có hoạt động, không hoạt động quá sức... Dạo này bệnh nhân có biểu hiện gì thất thường không?"

  "Có! Anh ấy hay ngủ gật, cả lúc ăn, lúc ngủ", Santa tiếp lời.

  "Có thể là rối loạn giấc ngủ, là chứng ngủ rũ, không phải không có cách chữa, chú ý tới cậu ấy một chút sẽ chỉnh đốn được"

  Hôm đó INTO1 nghỉ sớm hơn mọi ngày và họ đã đem anh về ký túc xá nghỉ ngơi. Chuyện Rikimaru tỉnh lại đã là nửa đêm, nhận ra bản thân không ở phòng mình, chủ căn phòng lại cũng không ở đây, não bộ Rikimaru tự động dẫn anh đi tìm người.

  "Riki-kun? Sao lại xuống đây? Anh uống chút nước không?"

  A, thấy Santa rồi, tay chân cũng rất nghe lời em. Nhẹ nhàng uống cạn cốc nước em đưa rồi lại ngẩn ngơ nhìn em.

  "Santa, ôm anh"

  Santa bất ngờ quay lại. Rikimaru dang rộng tay, hệt như một đứa nhỏ đòi mẹ tới ôm ấp vỗ về vậy. Thế là em ôm lấy anh, bế bổng cả người lên ôm gọn trong lòng trở về phòng, một tay đỡ dưới mông để anh không tuột xuống, tay còn lại hết mực cưng chiều nhịp nhịp vỗ về tấm lưng nhỏ. Rikimaru ngoan lắm, chẳng hề quấy, chỉ gục mặt vào hõm vai em khẽ ngâm nga.

  "Riki-kun, trời vẫn còn tối ráng ngủ một chút, về sau em sẽ chỉnh lại giấc ngủ của anh", Santa ôm anh lên giường, nhịp vỗ trên lưng cứ đều đều.

  "Tại sao a? Không phải có Santa rồi sao?"

  "Nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của anh, và những lúc không có em anh sẽ gặp nguy hiểm, em không muốn", Santa khẽ thủ thỉ. Santa lo lắm, nếu lúc đó đang đi cầu thang mà anh lại rơi vào trạng thái ngủ thì anh sẽ ngã mất, lúc đó Santa sẽ đau lòng lắm.

  "Ừm", Rikimaru hôn em "Ngủ ngon Santa"

  "Ngủ ngon Riki-kun"

  .
- Ban đầu tôi tính viết theo kiểu khoa học một chút về chứng ngủ rũ, nhưng mà nghĩ sao đấy lại thôi, fanfic mà, đẩy thuyền mà, nên ngọt ngào tình cảm một chút chứ khoa học quá nó lại khô khan chả liên quan gì tới tình cảm của hai người.
- Vì toi mất ngủ nên toi viết về chứng ngủ rũ :)) hy vọng giấc ngủ của toi sẽ ô cê hơn :')

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro