nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chikada Rikimaru là một giáo viên mầm non, cuộc sống anh cả ngày đều là tiếng con nít đùa giỡn. Đối với người lớn, trông con nít là chuyện rất mệt mỏi và kinh khủng, nhưng đối với Rikimaru thì ngược lại, anh rất tận hưởng chuyện săn sóc đám nhỏ này.

  "Riki-kun bế bế em đi~"

  Ấy chà, bạn học này, mọi người đều gọi anh là thầy Chikada đó bạn học có biết không? Chikada Rikimaru dịu dàng đến mấy thì vẫn nổi tiếng là người coi trọng phép tắc đó. Mà có lẽ bạn học này là một ngoại lệ đi.

  "Không được đâu, nếu thầy bế bế Santa thì các bạn cũng sẽ đòi thầy bế bế đó~ thầy sẽ mệt đó~"

  Nhìn cảnh một lớn một nhỏ nũng nịu qua lại mà thầy Bá Viễn nổi cả da gà. Cũng may bạn học Santa tự mình rút lui, đổi lại một điều kiện thầy Rikimaru phải chơi cùng em. Chikada Rikimaru đối với mấy bạn nhỏ dễ thương liền không thể kháng cự, vui vui vẻ vẻ gật đầu bảo được.

  Bạn học Uno Santa là một cậu nhóc khá là khó gần, cau có, cộc lốc, nếu không có quả nhan sắc hút người kia thì chắc chắn sẽ chẳng có bạn nhỏ nào chơi với bạn Santa đâu!

  Thế mà thầy Rikimaru lại có thể mua chuộc bạn Santa cơ đấy! Thầy Rikimaru mua chuộc bạn Santa bằng một nụ cười đó nha~

  "Santa-kun không được gọi thầy Chikada là Riki-kun đâu, thầy lớn tuổi hơn Santa-kun nhiều đó, như vậy là không ngoan!"

  Các bạn học luôn càm ràm như vậy mỗi khi Santa gọi thầy Rikimaru là Riki-kun, sau đó em liền chạy về phía Rikimaru dang tay ra và nũng nịu.

  "Không được đâu, phải là Riki-kun, chỉ có tớ mới được gọi là Riki-kun"

  Bá Viễn nhíu mày, lôi lôi kéo kéo Rikimaru ra một góc.

  "Này, cậu có chiều thằng nhóc đó quá không? Cậu chiều hư nó thì biết nói sao với phụ huynh?"

  Rikimaru nghiêng nghiêng đầu, đánh ánh mắt thâm trầm về phía bạn nhỏ Uno còn đang mãi tranh cãi với bạn bè.

  "Không đâu, phụ huynh Santa rất thích tớ đó~"

  "Chắc chắn rồi, một thầy giáo với vẻ ngoài ngây thơ trong sạch lại rất đỗi hiền lành như cậu thì phụ huynh nào không thích? Nhưng mà này, cậu đừng có mà bỏ bùa con trai nhà người ta đó! Nó còn bé vậy mà, cái đồ gần ba mươi tuổi còn chưa mất zin này!"

  Cảnh Bá Viễn kẹp đầu Rikimaru bằng bắp tay, đùa đùa giỡn giỡn không may rơi vào mắt Santa lại thành thầy Bá Viễn bắt nạt thầy Rikimaru. Não Santa báo động đỏ, nghĩ thế nào liền chạy đến kéo thầy Rikimaru ra khỏi thầy Bá Viễn, tiện chân đạp thầy Bá Viễn một cú đau điếng.

  "Thầy Bá Viễn là người xấu!"

  Bá Viễn chưa kịp hoàn hồn đã bị chốt một câu đau lòng không thể đau lòng hơn, lại nhìn Rikimaru ngơ ngác được cậu học trò nhỏ ôm ôm trong tay. Tôi đã làm gì sai?! Thầy Bá Viễn khóc trong lòng nhiều chút.

  "Thầy không có..."

  "Thầy bắt nạt Riki-kun của em!"

  Á à, còn Riki-kun của em cơ à?

  Rikimaru bật cười khúc khích nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của Bá Viễn.

  "Thầy Bá Viễn kẹp đầu thầy đó Santa-kun, đau lắm luôn~"

  Bạn học Santa nghe thấy liền xoa xoa lưng thầy Rikimaru, ánh mắt hình viên đạn lập tức chỉa thẳng vào Bá Viễn.

  "Riki-kun là của em, thầy Bá Viễn đừng hòng bắt nạt! Thầy Bá Viễn là đồ đáng ghét!"

  Ừ thế, Bá Viễn ngần ấy năm đi dạy chưa từng bị học sinh ghét bỏ, bây giờ không nhưng bị ghét bỏ mà còn bị mắng cho.

  Nội tâm Bá Viễn thầm gào thét, nhóc ranh!

.
- một chiếc fic nhạt nhẽo vì chiều nay toi thấy một bạn nhỏ cứ ôm cổ thầy giáo không chịu về, bạn ấy còn bảo bố bạn ấy là người xấu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro