oversize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Riki-kun, áo của em đâu rồi?"

  Santa lục tung cả tủ quần áo để kiếm cái áo ngủ, bản thân tự trách cái thói quen chui vào phòng tắm mà không lấy đồ của mình.

  "A? Anh đang mặc"

  Rikimaru ngó đầu vào phòng ngủ, vui vẻ kéo kéo chiếc áo pyjama quá khổ. Santa bình thường rất hay mặc áo rộng ở nhà, áo vừa người Santa vốn dĩ đã hơi rộng đối với Rikimaru, đằng này cái áo ngủ đó còn có thể che ngang đùi anh.

  "Quần boxer?"

  Rikimaru vừa nghe Santa hỏi liền vui vẻ kéo chiếc áo lên, khoe khoang thứ anh vừa xu mất của em.

  "Anh cũng đang mặc nè"

  "..."
 
  Santa thiếu điều câm nín, nghĩ ngợi một lúc liền ôm ôm Rikimaru vào lòng, tay miết miết eo mềm, chán chê lại lần xuống nhào nặn mông xinh.

  "Em muốn mặc cái quần này"

  Dứt lời liền nhanh tay tuột xuống.

  .

  "Riki-kun em về rồi"

  "Âyy~ mừng em về~"

  Santa không hài lòng nhìn người vừa vứt cho em một câu chào hỏi cho có lệ. Tia không hài lòng đột nhiên tắt ngúm. Ái chà chà, đào nhà ai lấp ló thế kia? Cong cong vểnh vểnh lại trắng trắng, muốn tét một phát cho đã tay. Nghĩ là làm, Santa nhanh nhảu bước tới làm cái đét vào mông Rikimaru một cái rõ kêu. Rikimaru đang mải mê xem vũ đạo lại bị vỗ cái đau điếng liền hoang mang nhìn Santa.

  "Mặc như này cho ai coi? Ai dạy anh cái thói vừa mặc áo của em lại chỉ mặc độc một cái quần lót?"

  "Ở nhà mà?" (ŏ﹏ŏ)

  "Lỡ em dẫn bạn về nhà thì sao?"

  "Trả quần lót đây cho em"

  Nói xong lại thẳng tay tuột quần người ta xuống.

_
- một chiếc ngày thường bín théi đáng iu ngắn ngủn lấy ý tưởng từ đoạn phỏng vấn thiếu gia Amu (Amu: Riki không cao nhưng mà mông anh ấy cong, đẹp, rất đẹp /miêu tả đường cong quýn gũ/) + sự tương đồng giữa cái áo của Riki và quần của em San :)))


- cứ tưởng mỗi tôi tia đào thầy Riki, hoá ra còn nhiều người bín théi lắm tôi không cô đơn :') các tỷ trên siêu thoại tthl cả ngày nay toàn spam đào của Riki thôi :')
- hãy cmt thật nhiều nhé vì tôi rất thích đọc cmt của mng a :3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro