trói buộc_02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CẢNH BÁO: (dù hơi muộn nhưng vì chap này thể hiện rõ hơn(?) )
- hình tượng Rikimaru trong trói buộc là một người mềm yếu và rất dựa dẫm đối phương.
- hình tượng Santa trong trói buộc thiên hướng cứng đầu, cộc lốc không giống bé cún mà chúng ta hay thấy đâu :)) nhưng mà cũng là một bbi tsundere thôi hờ hờ.

.

"Mẹ, có chút chuyện, chỗ con có một người say xỉn xong lại phát sốt, sau đó có đỡ hơn một chút, đang ngủ thì lại phát sốt trở lại, nhiệt độ cao hơn ban nãy, có làm sao không mẹ? Sốt tới mê man rồi, con nên làm gì đây?"

Uno Santa gọi đi một cuộc gọi vào đêm muộn trong lúc chờ đợi nhiệt kế đo thân nhiệt của Rikimaru. Em gọi cho mẹ, gấp gáp nói thật nhiều, câu hỏi cứ dồn dập làm mẹ Uno chỉ biết thở dài.

"Bây giờ tạm thời con giúp người ta giải nhiệt đi, có còn thảo mộc mẹ gửi không đó? Đun nóng nước, thả một gói thảo mộc vào nồi, sau đó xông hơi cho ra mồ hôi nhé... À đúng rồi, canh giải rượu... Thôi con cứ xông hơi trước đi đã"

Uno Santa gật gật đầu, đột nhiên hỏi lại mẹ Uno một câu không liên quan.

"Mẹ, con đang ở nhà người ta chứ không phải nhà con lấy đâu ra thảo mộc mẹ gửi đây, không phải mẹ biết con đang ở nhà ai đấy chứ?"

"Arara, không phải Santa đang ở nhà Riki-chan sao?"

"Mẹ, bọn con chia tay rồi mà"

"Mẹ không biết~ Riki-chan là bé cưng của mẹ đó, con tồi tệ tới mức nào mà khiến người ta say xỉn tới phát sốt thế hả? Mẹ có nên đến đó và đánh con một trận không?"

"Mẹ à... A! Nước sôi rồi! Làm phiền mẹ rồi, mẹ ngủ ngon, con lo cho anh ấy đã nhé!..."

Uno Santa vội vã tìm bừa một lý do rồi ngắt kết nối, quay trở lại kiểm tra thân nhiệt Rikimaru một chút khẽ thở dài rồi quay ra bếp. Quả thật Uno Santa có thể tìm thấy gói thảo dược mẹ gửi đợt giáng sinh năm trước vì lo Rikimaru bị nhiễm lạnh. Có một chút bất ngờ vì Rikimaru có rất nhiều gói thảo dược, tất cả đều gói gọn trong giỏ mây mẹ Chikada đan. À, hoá ra mẹ Chikada và mẹ Uno đã gửi anh ấy lúc anh ấy về thăm nhà vào dịp Tết vừa rồi.

Lúc Uno Santa trở lại phòng ngủ với nồi thảo dược trong tay thì Rikimaru đã mở mắt rồi, chỉ mở mắt thôi chứ tỉnh táo thì không có một chút nào cả.

"Rikimaru, cố gắng ngồi dậy xông hơi một chút rồi hẵng ngủ tiếp"

"Ừm"

Ngoan thế?!

Chikada Rikimaru loạng choạng kéo chăn đến chỗ Santa đứng, ngoan ngoãn cởi áo ra rồi chui vào ổ chăn Santa mới dựng.

"Santa... Đừng đi đâu hết"

"Tôi vẫn ở đây, ngồi thẳng lên khéo bỏng bây giờ!"

Đột nhiên hơi nóng phả vào tay Uno Santa làm em giật bắn, Rikimaru đang len lén mở một góc chăn ra mò mẫm tìm kiếm bàn tay của Santa.

"Làm gì đấy?"

"Anh... Anh nóng, khó chịu lắm..."

"Phải nóng mới ra mồ hôi chứ"

Rikimaru chẳng nói gì nữa, từ trong chăn nghiêng người tựa lên lưng Santa.

"Santa?"

Rikimaru tròn mắt nhìn Santa kéo góc chăn chui vào.

"Im lặng đi, mệt thì tựa vào đây"

Chẳng biết từ bao giờ Santa lại có cái thói ăn nói cộc cằn, hoặc là chỉ cộc cằn với một mình Rikimaru thôi. Nhưng mà không sao hết, trong cái cộc cằn đó vẫn còn một chút ôn nhu cũng chỉ cho một mình Rikimaru thôi. Trên mặt Rikimaru viết rõ hai chữ "mãn nguyện", chui vào lòng Uno Santa làm tổ, lưng tựa lên bờ ngực Santa, đầu ngã vào hõm vai em thoải mái. Hai người họ từ đầu tới cuối không ai nói với nhau câu gì nữa. Rikimaru đang mệt mỏi lại tiếp xúc với da thịt mát rượi của người kia liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chikada Rikimaru tới cuối đời chắc chắn sẽ chẳng hay biết trong lúc này anh đã gây ra một đống rạo rực trong lòng Uno Santa. Santa ôm Rikimaru trong lòng, một tay vỗ về, một tay cẩn thận lau mồ hôi trên vầng trán, cả người để yên cho người kia tựa có chút tê mỏi, lại không nỡ đẩy ra.

"Ngoan một chút, mồ hôi rơi vào mắt sẽ rất khó chịu"

Uno Santa khẽ thì thầm dù em biết anh sẽ chẳng nghe thấy em nói gì. Cứ yên lặng mãi đến lúc đồng hồ reo mới lật chăn ra bế anh đi lau người.

Lúc Rikimaru tỉnh lại mặt trời đã lên cao, người bên cạnh cũng đã rời đi từ khi nào.

"Santa... Santa ơi?..."

Rikimaru co người trên giường, im lặng lắng nghe động tĩnh trong nhà, trong lòng lại thầm mong một chút âm thanh cho rằng Uno Santa vẫn còn ở đây.

Đáng tiếc, chẳng có gì ngoài tiếng hít thở của Rikimaru cả, căn nhà yên tĩnh như mọi ngày đột nhiên lại cô đơn lạ thường.

Rikimaru ngồi dậy rũ bỏ chăn mền, từ từ bước ra phòng khách, anh đưa mắt quét dọc căn nhà một chút, xác thực người kia đúng thật đã rời đi mới ảo não nằm vật ra sofa.

"Đỡ sốt rồi..."

Rikimaru một lần nữa tỉnh lại, nghiêng đầu tận hưởng hơi ấm từ bàn tay áp trên trán mình.

"Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi còn uống thuốc"

Đúng là bệnh tới mơ hồ rồi, ngủ dậy liền thấy người mình muốn thấy.

Trong đầu thì cứ nghĩ Uno Santa trước mặt chỉ là ảo giác bản thân tự tạo, ấy mà Rikimaru vẫn ngoan ngoãn bước tới nhận cái muỗng trong tay người ta. Rikimaru muốn nói với Santa rằng cháo rất ngon, chẳng hiểu sao nuốt được muỗng thứ hai trong bụng đã cồn cào biểu tình ép Rikimaru chạy trối chết vào toilet nôn thốc nôn tháo.

"Riki! Anh làm sao vậy?!"

Rikimaru mơ hồ đè tay lên bụng. Từ lúc chia tay Santa Rikimaru dần có thói quen bỏ bữa, lâu lâu buồn miệng lại nốc vài lon bia cho sảng khoái, thế là anh bị đau dạ dày. Hôm qua còn buông thả bản thân nốc một đống đồ có cồn khiến dạ dày trống rỗng chịu không nổi, thành ra bây giờ đồ ăn vừa vào liền nôn ra.

"Bị từ bao giờ?"

"Từ lúc em đi... Nhưng mà không sao hết, anh còn chịu được..."

Uno Santa chính thức bị bộ dáng thờ ơ của Rikimaru chọc tới câm nín. Em thở hắt một hơi, không nói không rằng mang người đến bệnh viện tra khám.

"Thời gian tới tôi sẽ chuyển qua ở với anh"

Uno Santa đã nói như vậy khi em nhìn kết quả khám bệnh của Rikimaru.

"Còn người yêu của em?"

"Chúng ta chia tay rồi, anh đừng bận tâm tới đời sống riêng tư của tôi nữa được không?"

Santa cộc cằn đáp, Rikimaru cũng chẳng vừa, lại ỷ bản thân đang bệnh mà đáp.

"Không phải vì em cả tối qua cứ lảm nhảm 'chúng ta chia tay rồi, tôi cũng có người yêu' thì anh đã không hỏi, người yêu em nên cảm ơn anh vì anh có lòng tốt quan tâm cô ấy đó"

"Vậy sao? Còn mạnh mồm được thì anh khoẻ rồi nhỉ? Thế thì tự về đi tôi còn đến đón người yêu tôi đi ăn"

Rikimaru biết mình nói không lại liền cúi đầu im lặng. Trong lòng không hiểu từ đâu sinh ra một nỗi sợ hãi, anh sợ Santa nói được làm được, sợ Santa thật sự vứt mình giữa đường cho tự đi về, cả quãng đường sau Rikimaru trầm mặc cúi đầu không nói nữa. May mắn rằng Santa đã không thật sự vứt bỏ anh giữa đường. Nhưng mà tủi thân trong Rikimaru cứ mãnh liệt vừa mở cửa nhà anh liền chạy vào phòng đóng sập cửa mặc cho người kia ngơ ngác cầm bọc thuốc cùng kết quả khám bệnh.

Giận rồi, Santa nghĩ thế. Cũng tính bỏ mặc người kia muốn giận dỗi ra sao cũng mặc kệ, nhìn xuống bọc thuốc trong tay không rõ sao lại tự mình bứt rứt. Rốt cuộc Uno Santa một lần nữa phải hạ nước dỗ dành anh người yêu cũ.

"Riki, tôi xin lỗi, là tôi nặng lời, mở cửa cho tôi được không?"

Người kia có bao nhiêu yếu lòng Uno Santa đều nắm rõ, chỉ cần em chịu lên tiếng xin lỗi người kia liền mềm yếu với em. Cánh cửa bật mở, Uno Santa không kịp phản ứng bị Rikimaru nhào tới làm cho ngã ngửa ra sau.

"Anh điên à? Bỏ ra coi"

Rikimaru trong lòng Santa không nói gì cả, chỉ im lặng ở trong lòng em gắt gao vùi đầu vào lồng ngực em. Tóc mềm xoa lên vùng da ngứa ngáy, rạo rực.

"Riki ngoan, bỏ ra để em nhìn nào"

Bàn tay Uno Santa bao lấy khuôn mặt trắng nõn ướt nước của người kia nhẹ nhàng nâng lên.

"Từ khi nào anh lại mít ướt như thế? Anh khóc mãi từ tối qua, em ủy khuất anh sao?"

Rikimaru lắc đầu nguầy nguậy, cả gương mặt vùi trong lòng bàn tay em, phủ nhận những giọt nước mắt lăn dài. Uno Santa cũng chẳng bóc trần anh, đành phải ôm lấy Rikimaru dỗ dành.

Từ dạo đấy những vật dụng dư thừa trong nhà Rikimaru có chủ nhân. Từ dạo ấy Uno Santa một bước cũng không rời khỏi Chikada Rikimaru, lo lắng cho anh từng li từng tí.

"Santa, còn người yêu của em thì sao?"

Rikimaru đột nhiên lại hỏi, ánh mắt dán lên người Uno Santa hòng tóm được chút chột dạ gì đó của em.

"Hả? Còn hỏi? Không phải đang ngồi trước mặt nhau sao?"

Chikada Rikimaru xui xẻo không tóm được chút chột dạ nào của em, ngược lại còn bị làm cho gãy tầng sóng não, tiếp thu không hết câu nói của Uno Santa. Santa dời tầm mắt khỏi màn hình laptop đến Rikimaru.

"Sao thế?"

"Anh... Anh hiện tại cũng khoẻ rồi, Santa không phải nên về với người yêu hả?..."

"Về đâu? Không phải đang ở nhà à?"

"Nh-nhà anh... Nhà em?"

Uno Santa phá lên cười, vỗ vỗ lên đùi mình. Rikimaru liền tự nhiên tiến tới ngồi lên.

"Nghe này, từ đầu em chả có người yêu nào cả, chuyện Kha Vũ hẹn anh đi uống chính là bước đầu kế hoạch trói anh lại bắt đi, mà có chút không ngờ anh lại từ người bị trói thành người trói, anh gọi Gia Nguyên tới mang Kha Vũ về làm kế hoạch của bọn em bị chệch đi"

"Tiếp đến còn chẳng ngờ hơn, anh tự mình hoàn thành kế hoạch của em luôn, anh say xỉn rồi gọi em tới đón anh về, còn gọi em một tiếng người yêu hơn tiếng người yêu của anh"

"Anh không nhớ gì ngoài chuyện em tát anh hết..."

"..."

Nội tâm Santa tự biết bản thân sai rồi.

"Xin lỗi, em nóng quá, còn chẳng phải tại anh để người khác làm càng trên người mình? Anh không những để người ta hôn còn tùy tiện để hắn sờ mó, lỡ làng với hành động nóng vội của mình nên em trực tiếp lạnh nhạt với anh luôn"

"À..."

Chikada Rikimaru trong lòng Santa à lên một tiếng rồi khúc khích cười.

"Santa biết không, tại vì Santa lần đó đá anh rồi không quay lại dỗ anh, cũng chẳng đòi quay lại, anh chờ mãi đó... Chờ không được nữa nên mượn chuyện Kha Vũ làm tới, anh không say lắm đâu hờ hờ"

"..."

Chikada Rikimaru cứng người, giấu đầu lòi đuôi...

"Không say mà để người khác làm tới thế à? Quả thật nên vứt anh ra ngoài đường!"

"Không được, người ta làm vậy để xác minh em có yêu người ta nữa không mà... Em lỡ đón người ta về rồi thì chịu trách nhiệm một chút được không?..."

Và cứ như vậy Uno Santa và Chikada Rikimaru lại xác định mối quan hệ, cứ như vậy lại là người yêu của nhau.

Uno Santa và Chikada Rikimaru sẽ chẳng nói ai nghe kế hoạch trói buộc người kia của mình.

Mà chính hai người họ cũng tự mình hiểu rõ, từ đầu đối phương đã tự nguyện trói mình lại bên cạnh người kia rồi.
.

- mọi người hong biết eim bẻ HE khó khăn như nào đâu :')) eim đã lên cái lết SE trong đầu rồi mà mọi người cầu HE nhiều quá, còn doạ đốt nhà eim cơ 😢😢
- readers nhà toi thật là đáng sợ, yanglake huhu 😢😢 /bảo bảo tổn thương bảo bảo hong nói/

- cơ mà mọi người muốn lập plot, hay có ý tưởng gì không? Dạo này toi ngủ nhiều quá thành ra nghĩ cái gì cũng không thông hết 😢 nếu có mng đừng ngại cmt nhé :3 ngại quá thì có thể ib nè toi rất sẵn lòng :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro