Anh không nhớ em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó đã 5 phút rồi, trước mặt là cánh cửa gỗ, trên đó có viết ba chữ ngay ngắn: phòng nhân viên.

Thở dài một cái, anh có một người bạn làm thêm ở trong nhà hàng này, hôm nay hắn ta có ca làm, nhưng khổ nỗi là hôm nay idol nhỏ Thao Thao của hắn lại biễu diễn, hắn sống chết cũng phải đi cổ vũ. Hắn không biết làm thế nào, mới tìm đến năn nỉ anh nửa ngày, làm nũng ăn vạ cái gì cũng làm. Cuối cùng mới có viễn cảnh Rikimaru ù ù cạc cạc không hiểu gì bị dụ đến nhà hàng này. Riki thấy nó giống quán bar hơn, nhưng cậu bạn bảo nó là nhà hàng, thì Riki cũng tin theo.

Riki chần chừ mãi không vào, anh sợ lắm, anh đã làm việc này bao giờ đâu!!

" Tiểu Hùng đáng ghét mà!", Riki buộc miệng nói.

*Cạch*

Cửa mở, một cậu trai cao ráo hiện ra trước mắt Riki, ngỡ ngàng nhìn anh:

" Anh là ai thế? Đứng đây làm gì?", Cậu ta hỏi.

Riki còn bận ngơ ngác nhìn, cậu ta phải cao 1m88 ấy chứ! Cao quá!

Thấy người lạ cứ mãi nhìn mà không trả lời, cậu trai cũng không bực tức, nhẹ nhàng lay lay vai người lạ, hỏi lại lần nữa.

Bây giờ Riki mới như chợt tỉnh, ngượng ngùng gãi đầu, cười đáp:

" Rikimaru, tôi đến làm thay Tiểu Hùng hôm nay á. Hề hề. "

Cậu trai nghe vậy hơi nhăn mày, tiện tay kéo Riki vào trong phòng.

" Tiểu Hùng? Oscar đó hả? Anh ta lại chạy đi xem Thao Thao diễn rồi đúng không? Thật hết cách mà."

Riki vào phòng nhân viên, vẫn luống cuống không biết làm sao. Hai tay khẽ siết chiếc túi màu cam, bộ dáng bao nhiêu lo sợ đều hiện ra cả. Cậu trai lấy đồng phục từ tủ Oscar, quay lại đưa cho Riki, thấy Riki bồn chồn như thế lại khẽ cười :

" Em là Châu kha Vũ, anh gọi em là Kha Vũ hay Tiểu Vũ cũng được. Anh Riki mặc áo gile đen này vào đi. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, anh có biết phải làm gì không?"

Nhận lấy áo từ tay Châu Kha Vũ, Riki chậm chạp mặc vào, lắc đầu mấy cái. Đúng vậy. Anh không hề biết mình đến để làm gì cả!

Châu Kha Vũ thấy anh lắc đầu mãi, chợt cười rồi chậm rãi giải thích. Hôm nay có một bữa tiệc lớn, là tiệc sinh nhật của một cậu giám đốc trẻ một tập đoàn lớn nào đó. Vậy nên hôm nay phải làm việc hết sức cẩn thận, không được để xảy ra lỗi đáng tiếc nào. Rikimaru nghe đến đây liền có xúc động muốn cởi áo đi về rồi đó.

" Anh có ổn không? Không sao đâu, cứ đi theo em, em làm gì anh làm đó là được."

Riki bày tỏ cảm kích: " Ừm... Hề hề..."

Nhân viên đến càng lúc càng đông, bọn họ cũng không lạ gì việc có người thay ca, nhưng nhìn thấy Riki trắng mềm lại tự nhiên có cảm giác muốn cưng chiều, vây quanh Riki hỏi lấy hỏi để.

Riki là người Nhật, anh ở Trung Quốc một thời gian rồi nhưng tiếng Trung của anh vẫn không phải quá tốt. Bọn họ hỏi vừa dồn dập lại còn nói nhanh quá, Riki thật sự không hiểu gì luôn, bối rối muốn bỏ chạy, liền nhìn đồng minh mới quen cầu cứu. Châu Kha Vũ thấy ánh mắt Riki tha thiết nhìn mình, cậu hình như còn nhìn thấy mấy ánh bling bling phát ra từ đôi mắt ấy nữa. Vội vàng kéo Riki ra, xua đám nhân viên đi, lúc này Riki mới thở được.

Sau đó công việc bắt đầu, Riki theo sau Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lau bàn Riki cũng lau bàn, Châu kha Vũ set up bàn tiệc, Riki cũng phụ xếp đồ lên, Châu Kha Vũ bưng đồ ăn nhẹ lên quầy line, Riki cũng bưng đồ ăn lên, Châu Kha Vũ uống nước, Riki cũng uống nước, Châu Kha Vũ ăn vụng 1 cái bánh nhỏ, Riki hết hồn luôn.

" Sao? Anh không làm theo em hả?", Vũ 1m88 cười hỏi.

" Kha Vũ làm vậy không sao chứ..." Riki kinh ngạc hỏi, sao cậu ta ăn thoải mái như việc hiển nhiên vậy ta?

" Đừng bắt chước em. Vậy là hư đấy." Châu Kha Vũ nuốt miếng bánh.

" Ừm... Hề hề..." Riki nghe ra đứa em này đang trêu chọc mình, nhưng mà thôi em ấy vui là được.

Tiệc diễn ra được một lúc, khách mời đến cũng khá đông rồi, Riki không thoải mái nơi đông người lắm, Châu Kha Vũ thoắt cái lại biến đâu mất, Riki hơi sợ liền tìm một góc khuất đứng vào. Anh hơi cúi mặt, nghĩ nghĩ: " Chủ nhân bữa tiệc là ai nhỉ? Vẫn chưa có tới..."

" A đến rồi!"

" Đúng là anh ấy! Nhân vật chính cuối cùng cũng tới!"

Vài tiếng hét lên khe khẽ khiến Riki cũng phải tò mò ngước lên nhìn xem vị nhân vật có tiếng này trông tròn méo ra sao! Riki vừa ngước mắt lên, liền không dời mắt được nữa.

Thân cao lớn, mặc vest đen, gương mặt lại trẻ trung nam tính, nhìn không có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng khí chất của cậu ta lại khiến người khác phải tự giác kính sợ vài phần. Riki nhìn có hơi thất thần, cũng tự mình đánh giá vài câu, cậu ra chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình, cậu ta còn không phải người Trung Quốc! Cậu ta còn rất đẹp nữa. Mà quan trọng hơn hết, người này trông cứ quen quen.

" Ngài Santa đây cuối cùng cũng tới rồi. Tôi chờ mãi đấy."

Một giọng nói vang lên, Riki nghe thấy ngược lại còn rất quen. Này này này! Đó không phải là Châu Kha Vũ sao??

Santa đi đến, Châu Kha Vũ cười đấm vào ngực Santa một cái, cười nói: " Sinh nhật vui vẻ nhé anh!"

Santa giả vờ đau ôm ngực suýt xoa mấy câu: " Đau đấy. Cảm ơn nhé. Cậu tổ chức cho anh mà."

" Có gì đâu. Anh em cả. Hơn nữa em còn gặp được một người rất thú vị nữa, không thiệt không thiệt." Châu Kha Vũ xoa cằm, vừa ngẫm nghĩ vừa cười.

Châu Kha Vũ là bạn của Santa? Hơn nữa bữa tiệc này còn là cậu ta tổ chức? Vậy nãy giờ mình được ông chủ chỉ dẫn làm việc đó hả? Mình có nên thấy vinh hạnh không? Riki cảm thấy mấy cái cú shock này không hợp với mình, hoang mang lẩn đi.

" Ai cơ?" Santa cầm lấy một ly rượu, hỏi.

Châu Kha Vũ cũng cầm lấy một ly, nhìn xung quanh, không thấy Riki đâu, lắc đầu đáp: " Người Nhật. Nhân viên mới đấy. Không biết lại trốn đi đâu rồi. Để em đi xem."

" Có thật là thú vị không? Không thấy thì bỏ qua đi." Santa bĩu môi, người Nhật thôi mà có gì thú vị. Không bằng uống rượu tiếp đi.

" Anh cứ đợi đây đi."

Châu Kha Vũ không bỏ cuộc, muốn đi tìm Riki. Hơn nữa, câụ thấy Riki có vẻ không thoải mái lắm, cậu lo anh ấy không chịu được. Phải tìm ra mau mới được.

Santa thật không hiểu nổi sao Kha Vũ phải quan trọng quá lên thế, không phải chỉ là người Nhật thôi sao? Ở đây cũng có một người Nhật mà! Mọi người cùng đến cụng ly với Santa, nói lời hay ý đẹp, cuối cùng là bày tỏ ngài nghĩ sao về con gái tui?

Bị vây quanh bởi đám người này, Santa có vẻ hơi khó chịu, bèn ngẩng đầu ra chỗ khác, như vừa trông thấy gì đó kinh ngạc lắm, mắt mở to hơn, tay như đông cứng lại, thất thần.

Là anh sao?


Santa trông thấy cái gì rồi? Đó không phải là Riki sao? Anh vẫn còn đang làm nhân viên, không thể cứ trốn mãi, anh cũng không biết phải làm sao, muốn đi đến quầy rượu để lấy vài ly cho khách, lại đúng ngay chỗ Santa đang đứng.

Châu Kha Vũ đúng lúc quay lại, thấy Santa thất thần nhìn một hướng, cậu cũng nhìn theo, đó không phải anh Riki sao? Châu Kha Vũ không quản người anh em cây khế Santa vì cái gì lại chết đứng, giơ tay gọi lớn:

" Anh Riki! Em ở đây!"

Riki nghe có người gọi mình, nhận ra là Kha Vũ gọi, chợt cười lớn. Mừng quá. Cuối cùng cũng có người quen, anh sắp luống cuống chết luôn rồi.

Riki vừa cười vừa đi đến chỗ Kha Vũ, cả hai đều không để ý đến Santa sắp nổ tung ở đó rồi.

Đẹp quá!

Quá đẹp!

Sao lại đẹp được như vậy!!

Hơn nữa! Tại sao lại là Riki - kun của cậu chứ !!!!!


" Anh ở đâu nãy giờ vậy? Em tìm anh muốn chết!" Kha Vũ vội vàng hỏi.

" Anh ... Hề hề ... " Riki gãi đầu, muốn nói thêm lại bị người khác cướp mất lời.

" Anh không quen đám đông nên trốn vào nhà vệ sinh chứ gì."

Giọng nói ấm áp vang lên, âm lượng không lớn nhưng đủ để hai người kế bên sững sốt. Riki cảm thấy ánh mắt của Santa nhìn mình cứ kì kì, bộ mình quen cậu ta hả?

" Ừm... Hề hề..." Riki cười ngượng.

" Anh đã không thoải mái còn lao vô đây làm nhân viên phục vụ là sao vậy? Em biết anh không tự tin. Riki - kun, là ai ép anh?"

Santa siết chặt ly rượu. Rõ ràng có người ép Riki-kun, anh ấy không thể tự nguyện đi làm cái này được, hơn nữa ai nói đây là nhà hàng, gọi là bar thì đúng hơn. Lỡ có ai nhắm vào Riki-kun thì sao chứ? Anh thật chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả! Tức chết.

Riki bị mắng đúng tim đen liền ngại ngùng đỏ mặt. Nhất thời không thốt nên lời. Đúng là anh sẽ không bao giờ tự nguyện làm cái này đâu.


Châu Kha Vũ đứng bên nghé Santa chất vấn Riki mà ngơ luôn. Hai người này quen nhau từ khi nào vậy? Tại sao Santa lại hiểu rõ Riki như thế? Mà quan trọng hơn hết sao lại vì anh ấy mà tức giận thế?

" Ừm... Hai anh quen nhau sao?"

Santa như cũng đang chờ đợi câu trả lời của Riki, im lặng nhìn anh. Tự nhiên nhận được hai cái ánh mắt hối thúc anh mau mau trả lời cho em của hai người, Riki thật sự chẳng hiểu làm sao. Mọi người bị gì vậy?

" Anh không nghĩ vậy..."

Hiển nhiên có người không hài lòng, ánh mắt không vui, bực bội kéo tay Riki lại gần mình hơn, tay nâng mặt Riki lên, ép anh nhìn thẳng vào mình.

" Anh thật sự quên em rồi sao? Riki-kun?"

________________________
Dê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro