5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa của biệt thự. Bộ quần áo trắng chẳng thể sánh với nước da trong suốt phát sáng của anh. Anh khẽ nhún chân và chiếc xích đu mang theo anh đung đưa. Ánh nắng cuối ngày phủ lên cơ thể anh một lớp vàng đỏ óng ánh. Khung cảnh khi ấy bình yên như một chàng thiên sứ đang ở tại vườn địa đàng mộng mơ.

"Riki – kun?"

Santa mang theo áo khoác đến chỗ anh, cẩn thận mặc thêm cho anh một tầng ấm áp. Bàn tay cậu ôm lấy những ngón tay bị gió hun đến buốt lạnh của anh.

"Mặt trời sắp lặn rồi. Để em đưa anh vào nhà nhé!"

"Ở đây, với anh thêm một lúc nữa thôi... Có được không?"

Anh khe khẽ nói. Thanh âm trầm ấm như tiếng mèo vờn bên tai Santa khiến cậu không thể từ chối yêu cầu của anh người yêu.

"Nhưng chỉ một chút thôi đấy."

"Ừm."

Santa giúp Rikimaru đẩy xích đu. Anh vui vẻ mỗi khi đôi bàn chân rời khỏi mặt đất và lúc chúng chuẩn bị chạm đất trở lại thì đã có cậu ở phía sau tiếp thêm sức lực cho anh.

.
.
.

"Lịch trình ghi hình đã hoàn thành rồi. Bên công ti cũng chưa cần hai đứa trở về Bắc Kinh vội, nên chị đã xin cho hai đứa nghỉ hai ngày ở lại đây. Nếu em có dự định đưa Lực Hoàn đi đâu đó chơi thì có thể nhân cơ hội lần này..."

"Cảm ơn chị!"

Santa nghe chị quản lí nói xong liền cười toe toét cảm ơn chị, rồi chạy như bay về phòng của mình.

Chị quản lí nhìn chàng trai hai mươi ba tuổi như con cún lớn vẫy vẫy đuôi mừng vui chạy đi chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì. Mà cậu cũng chẳng thèm cho chị một ánh mắt.

"Riki – kunnnnnnn!"

Santa nhảy lên giường ôm lấy anh người yêu vừa tắm xong thơm nức mùi sữa dê dịu nhẹ.

"Sao vậy? Trông em có vẻ vui."

Rikimaru sau sự kiện kia không mấy khi dùng điện thoại hay dạo chơi SNS như trước, mà đổi sang đọc sách nhiều hơn. Anh gấp cuốn tản văn lại, xoa xoa cái đầu nhuộm vàng hoe của Santa, mơ hồ tưởng như có thể xoa cả hai tai cún vô hình của em.

"Không phải vui bình thường đâu mà là quá vui luôn."

"Kể anh nghe đi."

"Chị quản lí cho bọn mình nghỉ hai ngày. Mai em đưa anh đến công viên giải trí chơi nhé!"

Nhìn vào đôi mắt sáng rực lấp lánh của Santa, Rikimaru chỉ hơi nhếch khóe môi.

"Quá đông người. Em không sợ bị fan nhìn thấy sao?"

Tâm lí thiếu an toàn của anh vừa chống cự lại việc anh ở một mình trong không gian nhỏ, vừa phản kháng lại những môi trường tập trung quá nhiều người xa lạ. Mỗi khi đứng trên sân khấu biểu diễn trước đây từng là những giây phút thăng hoa của anh thì giờ nó sẽ trở thành cực hình nếu trong tầm mắt anh không có hình bóng Santa.

"Không sợ. Chúng ta có làm gì đâu mà phải sợ chứ."

"..."

"Nhưng nếu anh không thích thì mình đi dạo phố, đi ăn thôi cũng được. Em nghe nói ở đây có nhiều quán ăn, quán trà sữa ngon lắm á!"

Cậu mở điện thoại lên, cho anh xem mấy địa điểm thú vị mà cậu đã nghiên cứu từ trước. Có lẽ mấy ngày vừa rồi điên cuồng tăng ca ở địa điểm ghi hình đều là vì muốn kết thúc sớm lịch trình để đưa anh đi chơi.

"Thực ra anh thấy mình đi công viên giải trí cũng được. Lâu lắm không có đi rồi."

"Anh chắc chứ? Em sợ anh lại lo lắng. Em chỉ đơn thuần muốn đi chơi cùng anh thôi, nên đi đâu cũng được hết á."

"Ừ, thế đi công viên giải trí nhé."

"Riki..."

"Santa nói là không sợ mà. Anh có Santa rồi nên cũng không sơ đâu."

Rikimaru cười hì hì với cậu, rồi nằm xuống giường.

"Đi ngủ thôi."

Santa cất điện thoại đi, ôm anh vào lòng và hôn lên vầng trán láng mịn.

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

.
.
.

Santa dù phải đội mũ, đeo cả kính râm lẫn khẩu trang, còn mặc một thân quần áo năng động hết sức bình thường để tránh khỏi sự chú ý của người qua đường vẫn rất hào hứng nắm tay Rikimaru đi chơi hết khu này đến khu kia của công viên trò chơi.

Chị staff cùng hai chú vệ sĩ tư nhìn hai chàng trai chạy nhảy từ trò này sang trò khác mà không khỏi thở dài, cảm thán nỗi niễm của bậc trưởng bối nhìn con nhỏ chơi đùa.

Rikimaru ban đầu vẫn khá căng thẳng. Nắm tay măng cụt siết chặt, để lại trong lòng bàn tay những vết hằn. Santa liền dịu dàng đan tay mình vào tay anh, rồi đưa cho anh chú gấu bông cậu vừa gắp được.

"Không được ghim móng vào lòng bàn tay nữa đâu. Anh không đau nhưng em xót chết đi được í."

Cậu bĩu môi xoa xoa mấy vết móng đỏ tím, còn thổi phù phù như đứa trẻ vậy.

"Được rồi mà. Kéo khẩu trang lên đi. Người ta nhìn thấy bây giờ."

"Anh xem có ai đi tàu lượn siêu tốc mà đeo khẩu trang như tụi mình không?"

"Hờ hờ..."

Rikimaru cất đồ dùng vào tủ rồi kéo Santa đến xếp hàng.

Santa nhìn thấy đuôi mắt cười cong cong của anh, trong lòng thực sự thoải mái. Lâu lắm rồi cậu mới thấy anh cười tự nhiên vui vẻ đến thế.

.
.
.

Kết thúc cả ngày đi chơi bằng vòng xoay khổng lồ, Santa và Rikimaru ngồi tựa vào nhau trong khoang chứa, ngắm nhìn thành phố hoa lệ.

Khi họ lên đến đỉnh của vòng xoay, Santa đã kéo xuống khẩu trang của Rikimaru, trao cho anh một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Đối diện với đôi mắt mơ màng và cánh môi đỏ mọng của anh, cậu nở nụ cười ngọt ngào.

"Kể cho anh nghe một truyền thuyết đô thị nhé. Đó chính là nếu hai người yêu nhau hôn nhau khi họ ở trên đỉnh của vòng xoay khổng lồ thì họ sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro