Nghệ thuật của quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌Tag: self-harm, dark, R18, niên thượng.

📌Gã nhiếp ảnh gia đã dành cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm cho mình một tuyệt tác để đời và chàng vũ công khiêu vũ trên những vệt máu của chính mình. Họ đang săn đuổi thứ nghệ thuật đích thực và liệu họ có khiến nó sập bẫy?

📍Start Reading

Thả hồn theo tiếng đàn guitar và những nhịp trống, chàng vũ công với bộ váy đỏ rực như đoá hoa hồng kiêu sa điêu luyện thực hiện những động tác quyến rũ trên sân khấu. Cơ thể chàng tựa loài rắn đuôi chuông, mọi chuyển động thuần thục giẫm lên từng tiết tấu một cách chuẩn xác. Chàng dường như đang điều khiển âm nhạc, biến nó thành một tác phẩm với ma thuật thôi miên tất cả ánh nhìn chứ không phải đang nhảy.

Khi nhạc dừng, chàng dùng một động tác voguing gây chấn động cả quán rượu. Và khi chàng nâng váy đứng dậy, cúi người chào tạm biệt các khán giả của mình, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Dường như những kẻ ngồi dưới kia đã nín thở suốt màn trình diễn của chàng và giờ họ mới có thể thở phào khi được chiêm ngưỡng vũ đạo của một sứ giả nghệ thuật.

Chàng trai ấy là Rikimaru. Một vũ công gốc Á, lại lưu lạc đến Venice lãng mạn trở thành con Át Chủ Bài của quán rượu nổi tiếng nhất cả nước. Mỗi khi chàng bước lên sân khấu, từ tầng lớp thượng lưu bá tước, nam tước; đến những kẻ hèn mọn phục vụ trong quán rượu đều không thể rời mắt khỏi từng đường nét chuyển động của cơ thể chàng. Chàng tự mình sở hữu năng lực hơn người, ma lực cuốn hút người khác vì chàng mà quỳ gối. Có biết bao quý ông giàu có bao trọn cả quán rượu chỉ vì muốn một mình tận hưởng điệu nhảy mê hồn của chàng. Cũng có biết bao kẻ xếp hàng chật kín cổng biệt thự của chàng thầm mong được chàng ném cho một ánh nhìn hay ngửi được mùi hương quyến rũ trên những bộ xiêm y lộng lẫy chàng mặc. Nhưng tất cả bọn họ chỉ có thể xem chàng nhảy, ngắm nhìn chàng như ngắm nhìn một vì tinh tú trên cao, chàng đẹp đẽ và rực rỡ nên bọn họ vĩnh viễn không chạm tới được.

Và đêm nay, khi ngôi sao ấy rời khỏi quán rượu, ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng trở về biệt thự, chàng đã vô tình gặp một người.

Gã là một người đàn ông mang đậm khí chất phong trần. Áo sơ mi màu be có thiết kế hoạ tiết độc đáo phần cổ áo phối với chiếc quần yếm màu nâu sẫm, khoác ngoài một chiếc áo to rộng thùng thình. Mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn rồi búi thành một búi rối tung sau đầu. Đôi mắt nâu trong như đá hổ phách nhìn vào ống ngắm máy ảnh. Gã đang say sưa chụp ảnh cho một thiếu nữ ôm những bó hồng ngủ gật bên vỉa hè.

Dù tài xế của chàng có bấm còi inh ỏi và cô gái kia đã giật mình tỉnh giấc, gã vẫn đứng chôn chân dưới lề đường nhìn vào những bức ảnh mình vừa chụp.

Tài xế của chàng cáu giận muốn mở cửa xuống mắng chửi một trận nhưng chàng đã ngăn cậu lại rồi tự mình xuống xe.

Chàng đã thay bộ váy cầu kì thành chiếc áo lụa với tay phồng và những đường viền ren tinh xảo cùng quần âu ôm lấy đôi chân nuột nà nổi rõ những cơ bắp gợi cảm của một vũ công chuyên nghiệp.

Chàng chớp đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả một dài ngân hà bên trong nhìn ngắm người đàn ông đang nghiêm túc tác nghiệp kia rồi bật cười thành tiếng.

Gã không nghe thấy tiếng còi xe nhưng lại bị một thanh âm có chút ngốc nghếch thoát ra khỏi khoé môi xinh kia làm cho ngẩng mặt khỏi chiếc máy ảnh. Gã nhìn chàng trai da trắng tóc đen đứng trước mặt mình, ngỡ rằng vừa gặp một thiên sứ.

"Anh đang chụp ảnh sao?"

"Vâng, ngài."

Gã kính cẩn cúi đầu. Vì gã nghĩ chàng hẳn là một tiểu vương công hoặc thiếu gia của gia tộc danh giá nào đó. Mà kể cả không phải thì trước sắc đẹp của chàng, gã sẵn lòng hạ mình.

"Có thể cho em xem không?"

Giọng chàng có chút trầm lại pha lẫn nét ngây thơ hiếm có như móng vuốt mèo mơn trớn trái tim gã.

"Được thôi."

Gã mang máy ảnh cho chàng nhìn qua. Mỗi bức ảnh đều căn góc, bắt sáng rất chuẩn, tôn lên nét đẹp tự nhiên của thiếu nữ, lại phối hợp hài hoà với cảnh sắc của con phố sầm uất về đêm. Khi gã và chàng cùng thưởng thức những lát cắt cuộc sống được tỉ mỉ chụp lại, chàng đã khẽ ngả đầu vào vai gã từ lúc nào và từ góc độ của gã có thể nhìn thấy rèm mi cong dày đang nhè nhẹ rung lên theo nhịp thở của chủ nhân.

"Thật đẹp."

Chàng cảm thán. Nụ cười nở rộ trên môi như liều thuốc phiện khiến gã không thể rời mắt.

"Không đẹp bằng nụ cười của ngài."

Rikimaru đã nghe qua trăm ngàn lời đường mật, chẳng lời nói nào có thể khiến anh rung động nhưng chất giọng dịu dàng trầm ấm của đối phương lại khiến tim chàng lạc nhịp. Và thứ cuốn hút chàng nhất là đôi mắt của gã. Nó vừa mang nét đĩnh đạc, sắc nhọn của một người đàn ông từng trải qua bao thăng trầm cuộc đời lại phảng phất chút ấm áp lãng tử.

"Anh có muốn chụp ảnh cho em không?"

Chàng vuốt ve vạt áo của gã. Ánh mắt lúng liếng ngước nhìn người cao hơn mình một cái đầu.

"Thật vinh hạnh cho tôi."

Gã cầm tay chàng và khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn như ngâm trong sữa thơm mùi hoa bách hợp.

Chàng mỉm cười và cùng gã lên xe.

Cậu tài xế trẻ đã cầm vô lăng đón đưa chàng gần bảy năm nay, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chàng để một người đàn ông ngồi cùng mình tại ghế sau.

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

Chàng đáp: "Về nhà."

.
.
.

Như thường lệ, rất nhiều người tụ tập trước cánh cổng nguy nga của biệt thự mà Rikimaru ở. Họ biết giờ chàng tan làm, và chờ sẵn để được nhìn thấy chàng trai mang đôi mắt thuần khiết, sáng trong của một thiên thần lại sở hữu khí chất quyến rũ nóng bỏng của ác ma.

Cậu tài xế chờ vệ sĩ ra giải tán đám người hâm mộ cuồng nhiệt rồi mới đánh xe đi vào.

Rikimaru đưa gã nhiếp ảnh gia bước vào tư gia của mình, một nơi sang trọng xa hoa nhưng ánh đèn vàng dìu dịu chẳng thể khiến những căn phòng chàng dẫn gã đi qua ấm áp hơn.

"Em vẫn luôn ở đây một mình."

Chàng đã đưa gã vào phòng ngủ của mình từ lúc nào. Gã nhìn không gian tối tăm lạnh lẽo, phối đồ hoàn toàn là tông xám đen. Hiện tại thứ màu trắng duy nhất trong căn phòng này là chiếc áo sơ mi bị chàng cởi bỏ nằm tội nghiệp trên tấm thảm nhung. À còn cả cơ thể xinh đẹp của chàng đang phô bày trước mắt gã. Phần thân trên trắng xanh như lâu ngày không gặp nắng. Từng múi cơ rắn rỏi vừa đủ, đường nhân ngư tuyến gợi cảm.

Chàng ngã mình vào chăn gối, ngón tay ngoắc người đàn ông.

"Đến đây và chụp cho em một tấm nào."

Gã như con rối bị chàng thao túng, từng bước từng bước đến bên chiếc giường kia, giơ máy lên căn góc chụp.

Chàng chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn gã, khoé môi khiêu gợi nhếch lên để lộ chiếc lưỡi đỏ tươi đang liếm lên răng hàm trên đầy khiêu khích.

Gã cúi người muốn chụp một bức cận mặt chàng, bắt lấy nét biểu cảm mê người trên gương mặt thiên thần đó.

Nhưng khi gã vừa giơ ống kính máy ảnh lại gần chàng, một bàn tay ma quỷ lần mò đến ngực áo gã, quàng lên cổ gã, kéo gã đè lên người chàng.

"Anh là nhiếp ảnh gia, anh sẽ lưu giữ mọi vẻ đẹp bằng lăng kính nghệ thuật đúng không?"

Gã không thể tiếp tục chụp cho chàng ở tư thế thân mật này. Gã đặt máy sang một bên và trực tiếp đối diện với đôi mắt long lanh mang tiếu ý kia.

"Đúng vậy."

Ngón tay chàng lần tháo mở hàng cúc áo của gã, kéo cả quai yếm xuống khỏi vai gã, vuốt ve cơ thể màu đồng tráng kiện của gã.

"Nhưng hãy ghi nhớ em bằng cơ thể của anh đi..."

Dụng ý của chàng đã rõ như ban ngày nhưng gã lại tỏ ra mơ hồ tựa người đi trong tối.

"Ý ngài là gì?"

"Đừng gọi em bằng cái danh xưng xa cách đó. Gọi em là Riki."

Chàng trao cho gã một nụ hôn. Nhìn vào gương mặt lạnh lùng của gã, chàng bật cười khúc khích.

"Rõ ràng là anh cũng muốn em mà đúng không?"

Gã khẽ chớp mắt ngầm thừa nhận gã đối với chàng đã sớm có dã tâm chinh phạt. Từ khoảnh khắc chàng bật cười một tiếng kéo gã khỏi những tư duy nghệ thuật, gã đã muốn vấy bẩn tiểu thiên sứ trước mặt. Lại không ngờ chàng cũng có trái tim của loài ác quỷ.

Gã hôn xuống đôi môi căng mọng kia, đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng ấm áp nhiễu nhão nước bọt. Chàng cũng cuồng nhiệt đáp trả gã. Thanh âm hôn mút ướt át vang vọng khắp căn phòng vốn dĩ thiếu hơi người lẫn vào nhịp thở dốc của cả hai.

Gã di chuyển môi của mình đến cần cổ trắng nõn của chàng, mút lấy yết hầu nhô lên khiêu gợi.

"Ưm..."

Chàng ngửa đầu ra sau nhỏ giọng rên rỉ. Cái cổ xinh đẹp cong vút lên như con thiên nga bị con sói xám to lớn là gã ngoạm lấy.

Gã liếm láp vết cắn của mình quanh yết hầu nhạy cảm của chàng. Nhìn vào đuôi mắt đỏ ửng ngấn lệ kia khiến gã càng muốn bắt nạt chàng hơn nữa.

Gã đặt môi mình lên xương quai xanh tinh xảo của chàng, lưu lại những dấu hôn ngân đỏ tươi chói mắt trên cơ thể, như những đoá huyết mai nhỏ máu trên nền tuyết trắng.

"Ha... ưm..."

Thanh âm ngọt nị được chàng ngâm nga khi gã ngậm lấy hạt lưu hồng xinh xắn. Lưỡi gã phủ lên nó, răng nanh khiêu khích cạ cạ. Rồi gã dùng sức mút lấy nó như đứa trẻ khát sữa tìm được bầu vú mẹ.

Những ngón tay nhỏ bé của chàng đan vào tóc gã, tháo tung mái tóc nâu óng để nó phủ lên cơ thể mình.

Gã chẳng bận tâm đến bàn tay đang ấn chặt lấy da đầu mình vì khoái cảm gã mang đến. Chàng càng sung sướng tê dại thì gã càng thoả mãn ham muốn xấu xa của mình.

Chàng khẽ động eo, dục vọng căng cứng chen chúc nơi đũng quần chật chột.

Gã nhìn ánh mắt chìm trong tình dục của chàng, không nhịn được mà lần nữa hôn lên đôi môi đỏ như trái anh đào, mút lấy chiếc lưỡi trơn trượt phấn nộn.

Tay gã lần mò xuống dưới, tháo mở khoá quần âu, cách một tầng vải quần trong mà xoa nắn hạ thân chàng.

Từng tiếng rên rỉ của chàng bị gã nuốt vào trong bụng. Bàn tay chàng xoa lên cơ thể rắn chắc như bức tượng thạch cao điêu khắc những vị thần.

Gã buông tha cho cánh môi mềm bị giày vò đến sưng mọng của chàng, tách mở hai bắp đùi.

Gã nhìn chàng nằm đó, toàn thân chi chít dấu hôn chói mắt, khuôn miệng không khép lại được nỉ non khát cầu gã, như thưởng thức một tác phẩm tuyệt mĩ mà Chúa ban tặng.

Vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai, gã cởi bỏ chiếc quần âu vướng víu khỏi cặp chân gợi cảm kia. Ngậm lấy cạp quần của chàng, gã để hạ thân bừng bừng dục hoả được giải phóng. Rồi gã há miệng ngậm lấy nó.

"Ha..."

Chàng rên lên vì cơn sóng tình đê mê. Cách gã tỉ mỉ khẩu giao thật tuyệt làm sao. So với những kĩ nữ nổi tiếng trong thành phố, gã càng điêu luyện hơn. Gã hàm trụ dương vật chàng trong miệng, hóp miệng dùng lưỡi ma sát nó. Đến cả hai túi ngọc cũng được gã tận tình hôn mút, nâng niu.

Chàng vũ công vặn vặn eo, muốn đẩy hạ thân sâu hơn vào cái miệng ấm nóng ướt át kia. Gã hiểu ý chàng, đem cả dương vật chàng nuốt đến tận gốc rồi từ nhả ra, gia tăng tốc độ mà mô phỏng động tác khi làm tình. Chất dịch rỉ rả nơi đầu nấm được gã liếm hút càng lúc càng đậm mùi xạ hương.

Chàng sắp đạt đến giới hạn.

"Không thể... em sẽ bắn mất..."

Giọng chàng khàn đi vì dục vọng. Bàn tay bé nhỏ muốn đẩy cái đầu xù đang vùi giữa hai chân mình ra.

Nhưng gã nắm chặt tay chàng, không cho chàng cơ hội phản kháng. Vào lúc chàng bật khóc mà bắn ra, gã đem toàn bộ tinh hoa nóng hổi, tanh nồng thuộc về riêng chàng nuốt vào bụng.

"Sao anh lại làm thế?"

Chàng gạt đi dòng nước mắt sinh lí nhoè đôi mắt mình, nâng cằm gã nhìn mình.

Gã hôn lên dương vật chàng, thành kính như hôn lên tay vị thần mình tôn thờ.

"Vì em là tác phẩm của tôi."

Gã vuốt ve bắp đùi trơn láng của chàng.

Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.

.
.
.

Santa dừng chân bên ngoài quán rượu nổi tiếng của thành phố Venice. Gã chẳng hiểu sao mới bốn rưỡi chiều mà người trong quán đã ngồi chật kín các chỗ ngồi. Nhưng rồi rất nhanh, khi gã chen được một chỗ đứng cạnh quầy pha chế, gã đã hiểu nguyên nhân vì sao.

Chàng vũ công bước lên sân khấu trong chiếc áo sơ mi tơ tằm trắng ngà có thiết kế tay bồng với những hoạ tiết ren thêu thủ công tinh xảo. Quần âu đen tôn lên đôi chân quyến rũ của chàng. Và thứ thu hút nhất của chàng chính là đôi mắt to tròn linh động mang tinh quang lấp lánh, từ từ biến mất những nét ngây ngô thuần khiết của chú nai con hoá thành kiêu ngạo, cuồng dã của kẻ săn mồi làm chủ chuỗi thức ăn.

Tiếng nhạc vang lên. Đế giày da giẫm nhịp trên sàn sân khấu. Cơ thể chàng chuyển động theo tiết tấu, nhanh rồi chậm, chậm rồi nhanh như đang chơi đùa với nốt nhạc. Mỗi động tác nhỏ đều tinh tế bắt lấy nghệ thuật thanh âm, biến chúng thành một phần của chàng.

Santa không ngừng dõi mắt theo những biến đổi kì diệu linh hoạt trên từng bộ phận của chàng vũ công. Kinh nghiệm chụp ảnh nhiều năm khiến gã có thể phân tách từng tầng lớp chuyển động của chàng, chọn lấy những khoảnh khắc ấn tượng nhất là lưu vào tâm trí.

Và gã cũng nhìn thấy thứ mà có lẽ những khán giả kia chẳng bận tâm. Sau lớp lưng áo bằng lụa dưới ánh đèn bạc chớp nháy là chằng chịt những vết thương, có những vết còn đang rớm máu.

Cảm tạ ơn trên đã cho gã đôi mắt tinh tường thiên phú của một nghệ thuật gia cùng một trái tim nhạy cảm với rung động của cuộc sống để gã thấy được những điều khuất lấp phía sau tác phẩm biên đạo thiên tài.

Gã xoay gót rời khỏi quán rượu trước khi chàng vũ công kết thúc màn trình diễn của mình. Gã là người duy nhất sẵn sàng bỏ dỡ tiết mục của chàng.

Và chàng đã nhìn thấy gã.

.
.
.

Rikimaru rạch thêm một đường trên lưng mình. Màn biểu diễn thứ 983.

Chàng vốn là một thiếu gia sống trong nhung lụa của một gia tộc ở phương Đông xa xôi. Cả thời niên thiếu của chàng là những tháng ngày ăn chơi xa hoa và đắm mình trong ca múa nhạc. Nhưng người cha thương nhân đã ép chàng từ bỏ niềm đam mê với nghệ thuật, đẩy chàng lên con tàu buôn xa lạ với trách nhiệm bán hết số hàng hoá cho những thương lái người Tây.

Ở trên con tàu toàn những kẻ da trắng mắt xanh nói thứ ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ của chàng, Rikimaru không hề được đối xử như con trai của một ông chủ. Mỗi khi chàng đứng trên khoang tàu nhảy múa theo nhịp sóng vỗ và tiếng gió thổi căng buồm, chúng lại lôi chàng xuống dưới, biến chàng thành công cụ để phát tiết. Nhưng nỗi nhục nhã bủa vây linh hồn và những đớn đau giày vò thể xác không thể cản lại đam mê của chàng.

Mười tám tuổi, chàng tự tay giết chết từng kẻ đã vấy bẩn thân xác mình, để máu chúng tưới tắm cơ thể chằng chịt những dấu tích dơ dáy. Chàng khiêu vũ trên boong tàu. Vệt đỏ dưới chân như hoá thành những đoá hoa nâng đỡ vũ điệu của một kẻ cuồng vọng theo đuổi nghệ thuật.

Kết thúc dòng hồi ức đen tối đè nặng tâm trí, Rikimaru mặc vào bộ váy rực rỡ được vị nam tước Jackson gửi đến sáng nay.

Mỗi lần chàng bước lên vũ đài là một lần chàng tự khắc lên cơ thể nỗi đau đớn. Từ trong thương tổn, chàng tạo nên thứ nghệ thuật của ma quỷ chi phối những kẻ mê muội ngồi dưới kia.

Và chàng đã định khi mũi dao thứ 999 để lại một vệt dài trên tấm lưng đã nát bấy chi chít sẹo và máu thịt chưa lành, chàng sẽ ngã xuống khỏi vầng hào quang của mình.

-To be continue _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro