15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợi đến khi Hồ Diệp Thao tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong lòng của Vương Chính Hùng, hoảng hơn là Hồ Diệp Thao ngủ đã bốn ngày hơn hiện tại Vương Chính Hùng gấp rút đưa người về dự lễ sắc phong hoàng hậu của Lực Hoàn. Không tiếc lời mà trấn an cậu, xe ngựa đi đường dài dằn lên dằn xuống làm cậu ho mấy tiếng. Vương Chính Hùng cẩn thận đưa tay vuốt lưng cậu, giọng điệu có đến tám phần dịu dàng không còn gay gắt như hôm trước ở chính điện nữa.

"Mất một thời gian nữa mới có thể thải ra hết độc tố trong người em được. Thời gian này cực cho em rồi. Ta lại sắp ra chinh chiến không kề cạnh chăm sóc em được."

"Trúng độc, thuốc giải ? Chính Hùng người nói xem cuối cùng là ta bị làm sao ?"

Hồ Diệp Thao bị một mảng mơ hồ bao quanh, cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó bị thích khách theo dõi, cố gồng mình chống đỡ được một lúc liền ngất đi. Bây giờ tỉnh dậy đã nghe tin đại ca được sắc phong lập hậu, còn mình thì bị trúng độc. Vương Chính Hùng tém gọn mảnh tóc đang rơi xuống trước trán cậu giải thích.

"Lúc em phi ngựa không nghĩ ngợi chạy trường bắn cung, người của con trai Lâm Quan đã theo dõi em rồi. Hoàn thái sư lo lắng, đề phòng hắn lâu nay nên âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động Lâm phủ. Hoàn thái sư lo cho em nhưng hoàng thượng kiên quyết không để ngài ra khỏi cung trong thời gian chờ lập hậu cho nên mới mang binh đến dẹp loạn. Bọn họ chậm một bước hơn ta, lúc ta đến thì em đã bị châm ngũ kê độc vào người rồi. Diệp Thao, là ta đến chậm, ta có lỗi với em."

Vương Chính Hùng nói mà mắt rưng rưng. Hồ Diệp Thao cũng không có tâm trạng mà trách cứ chuyện anh không muốn cậu theo chinh chiến nữa. Đưa tay vỗ vỗ mặt anh "Không sao là tốt rồi, người bình an là được rồi, nếu người vì ta mà bị làm sao ta sống cũng không nổi đâu."

"Đợi ta chinh chiến trở về. Diệp Thao, hứa với em chúng ta nửa bước cũng không rời."

Vương nguyên soái nắm lấy tay Hồ quốc công hôn lên từng đốt ngón tay không ngừng. Chẳng biết Hồ quốc công có nghe được lời kia hay không nhưng cả cơ thể đang chìm vàotrong giấc mộng nở nụ cười hạnh phúc.


-

Lúc này trong cung tấp nập người qua kẻ lại chạy đến chạy lui cẩn trọng làm việc cho đại điển phong hậu ngày mai. Tường xanh ngói đỏ được hoàng thượng ra lệnh trang trí thật tinh tế, bao nhiêu là hoa quý giá đều được dâng lên để trang trí. Mấy người đại thần chân chính cho đến nịnh thần từ lần trước bị hoàng thượng ở chính diện thị uy nếu còn bêu rếu Hoàn thái sư sẽ cắt lưỡi từng người một liền không dám hó hé nữa. Bọn họ hiểu tính cách bậc đế vương này, hó hé một chút thật sự sẽ nếm mùi sống không bằng chết mà chết rồi cũng không yên.

Biết Lực Hoàn yêu thích màu tím liền đem tìm mấy bảo vật màu này dâng lên, hoa hoè trang trí trong cung cũng phối cả tím cam. Hoàng thượng bảo hai màu sắc tuy đối lập nhưng là đặt cạnh nhau rất bắt mắt lẫn thu hút, cái gì thái sư thích thì cứ làm.

Mà Lực Hoàn lúc này đang ngồi trong cung của thái hậu, an an ổn ổn cả thân thể được bọc trong áo lông cừu trắng mướt. Là trước khi đến thỉnh an thái hậu Tán Đa thấy bên ngoài tuyết rơi nhiều bắt y khoác vào.

Thái hậu ngồi bên kia nhìn sang y, thấy thân thể y có chút run rẩy liền cho người đóng cửa sổ lại để tuyết không bay vào. Thái hậu đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc phỉ thuý trong tay mình, không khí trầm lắng nghe được tiếng lửa than tanh tách từ lò sưởi.

"Hoàng thượng từ trước đến nay luôn trọng con. Lúc còn làm thái tử cho đến khi đã là phụ thân của mấy đứa trẻ hoàng thượng vẫn không quá để tâm đến chuyện yêu đương tâm tình. Đại phúc tấn mất cũng là lúc con xuất hiện, tuy không quá lâu nhưng con đối với hoàng thượng vẫn luôn đặc biệt như vậy."

"Là diễm phúc của thần, có được ngày hôm nay cũng là nhờ ơn thái hậu cùng hoàng thượng chiếu cố. Thần từ trước đến nay không muốn trèo cao, chỉ mong bản thân được hoàng thượng trọng dụng ngày nào thì phò trợ hoàng thượng ngày đó.

Y nhìn sang thái hậu thấy bà nở nụ cười nhẹ cũng thả lỏng tâm tình hơn. Trần đời mấy ai gặp mẹ chồng mà không run rẩy. Tuy ngày thường vẫn có lúc y đến thỉnh an bà. Nhưng là thân phận thái sư còn bây giờ sắp thôi y sẽ lên ngôi hậu, được hoàng thượng đặt cách làm nam hoàng hậu nhiếp chính quản lý chính sự trong triều. Sắp thôi y sẽ gọi người trước mặt là mẫu hậu, trong lòng không giấu được sự run rẩy, hạnh phúc có mà lo lắng cũng có.

"Thằng bé là nhi tử của ai gia, ai gia hiểu tính hơn ai hết. Muốn gì phải có cho bằng được, không chấp nhận làm một người tầm thường. Cũng như việc coi con là một quân thần bình thường hay yêu thương muốn cho con những thứ tốt đẹp mà thằng bé có ta đều nhìn ra. Bản tính con cũng điều hoàng thượng yêu thương, nhìn trong hậu cung bây giờ cũng chẳng có ai thích hợp lên ngôi hậu. Ngay từ đầu hoàng thượng đã mặc định vị trí này là của con thì trước sau cũng sẽ dành cho con."

Thái hậu nhấp một ngụm trà sau khi nói một hơi dài. Hoàng thượng mấy ngày trước đã đến tìm bà, một mực muốn quỳ ba canh giờ để tạ lỗi với bà. Người làm mẫu thân như bà làm sao không biết được tâm ý hài tử. Tuy trong lòng có chỗ phiền lòng nhưng cái gì đến cũng phải đến. Năm đó tiên đế trước lúc mất cũng căn dặn bà đối tốt với vị Hoàn thái sư này. Cận gia có công lớn với Chu quốc, tài nghệ có đủ nay đến con trai Cận gia lên ngôi hậu bà cũng không quá bất ngờ.

"Mẫu thân, nhi thần tuy đã làm hoàng thượng. Nhưng đối với công ơn dưỡng dục của người con luôn khắc ghi trong tâm. Nay con lập nam nhân trong lòng con làm hoàng hậu, tuyên thệ với ái nhân không đụng qua bất kì phi tần nào một lòng hướng về ái nhân. Mẫu thân, con có ba hài tử, từ nay về sau ở bên cạnh Lực Hoàn không thể sinh thêm hài tử nào nữa con biết mẫu thân phiền lòng nhưng mong mẫu thân thành toàn cho con."

Tán Đa một mực quỳ ba canh giờ mà Lực Hoàn không hề hay biết. Làm sao biết được khi Tán Đa bảo y uống chén thuốc có dược an thần, vì không muốn y lo lắng đã tự mình dàn xếp trước chuyện trong nhà cho đến ngoài ngõ thế này.

Bây giờ y ngồi đây nghe thái hậu thuật lại, tay nắm chặt áo bông đang khoác trên mình đến bật khóc nức nở. Mím chặt môi nhưng vẫn không ngăn được đau lòng cho hắn. Người vì mình làm rất nhiều việc, luôn chu toàn cho mình mọi thứ. Sợ người khác đồn đại tổn thương mình một tay dẹp sạch. Sợ thái hậu không chấp thuận chàng dâu này cũng tự mình ăn nói với thái hậu. Thật sự khiến y vừa vui vừa xót xa.

Thái hậu nhìn y khóc tự nhiên  bật cười thành tiếng "Con mau nín nha, lát hoàng thượng đến lại nghĩ ta ức hiếp ái nhân của người thì oan cho ta."

"Vâng."

Vừa mới dứt lời đã nghe Đỗ thái giám truyền hoàng thượng đến. Lực Hoàn vội vã lau nước mắt nhưng sau qua được mắt thánh, hắn nhìn y rồi cứ lật đật hành lễ với thái hậu. Rồi lại đi nhanh đến cạnh y gấp gáp hỏi han.

"Thái hậu, người..."

"Ta còn chưa có kịp ban của hồi môn cho y mà y khóc rồi. Không phải lỗi của ta nha. Hoàng thượng cùng y trò chuyện đi, ta vào sắp xếp coi còn thiếu món nào cho y không."

Thái hậu nói xong quay người đi vào trong đại điện bên trong. Hắn ngồi xuống bên cạnh y nhỏ giọng dỗ dành.

"Mẫu hậu cho nhiều của hồi môn nên em cảm động à ?"

Trời ơi thề là Lực Hoàn đang cảm động mà nghe hắn hỏi xong muốn tắt luôn tuyến lệ !
Đưa vai đẩy nhẹ vai hắn, đúng là những lúc như này có một Tán Đa bên cạnh chọc cho y bật cười là diễm phúc của y.

"Thái hậu nó mấy lời làm em cảm động, tại người hết đó."

Tán Đa nhìn y bật cười cũng cười theo, nhỏ giọng vỗ về "Ừ ừ cái gì cũng tại ta hết cho nên em phải bên cạnh ta cả đời, nếu không ta sẽ cô đơn đến đáng thương."

Nói xong còn không quên dụi dụi mặt vào cổ y. Đúng là không biết giữ lễ tiết gì hết đang ở cung của thái hậu đó ! Nhưng hắn làm vua mà, ai mà dám cãi có cũng chỉ có Lực Hoàn của hắn mà thôi.

"Lễ phục còn thiếu mấy hạt trân châu, ta kêu bọn họ thêu thật dày cho em. Loại quý hiếm nhất hôm bữa cho em xem đó."

"Nên tiết kiệm một chút nha, phung phí như vậy sẽ để lại điều tiếng không hay về người."

Lực Hoàn đưa tay nắm lấy tay hắn, bàn tay có mấy nốt chai sần do cầm đao kiếm ra trận nhiều năm. Bàn tay này nắm tay y kéo y ra khỏi vũng lầy, hiện tại nắm lấy tay y trở thành phu quân của y sao không yêu thương cho được. Yêu bao nhiêu cũng chưa thấy đủ.

"Ta không sợ em sợ làm gì, cứ lo được mất. Đại lễ phong hậu của em là long trọng nhất của cuộc đời em, ta phải làm thật linh đình chứ, sao có thể sơ sài được làm như vậy mới xứng đáng với em. Để phụ mẫu em dưới cửu tuyền còn yên lòng giao em cho ta."

Lực Hoàn cũng chỉ biết lắc đầu cười, hắn yêu chiều khều nhẹ đầu ngón tay lên mũi y. Cả hai nhìn nhau bật cười, khung cảnh hệt như năm đó hắn gặp y. Thấy gương mặt của y lấm lem khói lửa chiến trường nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Khiến hắn yêu thích gõ nhẹ ngón tay mình lên đầu mũi y thều thào "Chào em, ta là thái tử Chu quốc Vũ Dã Tán Đa. Phụ thân nói em là Cận Điền Lực Hoàn sẽ phò tá ta từ đây cho đến cuối đời."

Năm đó Tán Đa trở về trên ngựa còn mang theo một người, con trai trưởng của Cận gia là Lực Hoàn. Hẹn ước một đời một kiếp của y và hắn từ đó mà bắt đầu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro